Mikey mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một căn phòng với kiến trúc khá là cổ đại, em còn chưa kịp định hình lại thì liền nghe thấy có người gõ cửa.

"Thành chủ đại nhân, mời ngài hãy cùng hạ nhân ra ngoài ngồi ạ."

Tình hình này là sao đây ? Mikey nhướng mày nhưng vẫn theo chân người nọ đi ra ngoài, dù nói là ra ngoài thật nhưng chỗ em ngồi lại được rèm mỏng phủ khuất rồi, hai nữ hầu thấy em đến thì nhẹ nhàng vén rèm ra thôi. Em ngồi xuống ghế và nghe tiếng của người nào đó đang thét giá bán đồ.

Xem ra nơi đây chính là một nơi dùng để đấu giá rồi nhỉ, Mikey lười biếng uống một ngụm rượu do nữ hầu rót rồi nhìn xuống khán đài rầm rộ kia, em không biết mình ở đây có vai trò gì nhưng chắc chắn là có liên quan rất mật thiết đến một trong các thành viên của Phạm Thiên.

Sao cũng được, dù sao ai trong Phạm Thiên ngoại trừ Wakasa ra thì em đều ghét như nhau cả mà thôi, nữ hầu cận bên cạnh thấy em không có hứng thú gì nhiều thì hỏi là em có muốn về nhà hay không, em nhìn nàng ta rồi bảo rằng đợi một chút nữa rồi hãy tính.

Kết quả, không phụ sự mong chờ của em trên khán đài liền xuất hiện một đứa trẻ. Nữ hầu cận thấy môi em cong lên thì liền đánh mắt ra hiệu với người bên cạnh chuẩn bị trả giá.

Khởi giá là 5000 bạc.

Có người bắt đầu trả giá là 5500, nữ hầu thấy em vẫn điềm nhiên thì lên giá 6000, đối phương tiếp tục lên giá.

"7500 bạc lần 1 !"

"7500 vàng."

Nữ hầu đứng tim khi nhìn về phía chủ nhân của mình, 7500 đồng vàng không phải là quá đắt nhưng bỏ ra nhiêu đó vàng để đi mua một nô lệ thì không phải là đã quá phung phí rồi sao ? Mikey xoa xoa chiếc quạt lông trong tay rồi nói nàng ta nhìn đứa trẻ đang ở trên sân khấu kia, nàng ta nhìn kỹ lại sau đó dựng hết cả lông tơ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của đứa trẻ kia.

Chả trách sao chủ nhân lại muốn mua nó về, nữ hầu nghi ngại nghĩ rồi sau đó đi xuống hậu trường để ký giấy mua bán. Kakuchou khi được Mikey mua về thì cả người đều biến thành một con nhím đang xù lông, nó trừng trừng nhìn nàng ta rồi sau đó giãy mạnh khiến đống xiềng xích kêu lên loảng xoảng.

Nàng ta lau mồ hôi đang chảy trên thái dương rồi kêu gia nô lôi Kakuchou về để tắm rửa, nàng ta không biết số phận của đứa trẻ này về sau sẽ ra sao nhưng ít nhất là nàng ta muốn đối xử tốt với nó vào ngày hôm nay.

Nói về lý do vì sao nàng ta sợ hãi thì phải nói về 10 năm trước đây khi chủ nhân nàng còn là một đứa trẻ. Mikey lúc ấy là con út của một nhà giàu đang trên đà xuống dốc đã bị cha ruột mình bán cho tướng quân của gia tộc Kakuchou, nói đến đây thì ai cũng hiểu được Mikey đã phải trải qua những điều gì.

Mikey bị vị tướng quân kia hành hạ suốt tận 9 năm cho đến khi gã ta bị kết tội tử hình do âm mưu tạo phản, gã định bụng là sẽ kéo theo Mikey bé nhỏ chết chung nhưng Mikey ham muốn được sống đã cầm kiếm lên và xiên chết gã tướng quân nọ và sau đó là lê kiếm đi để giết chết toàn bộ gia đình của vị tướng quân trừ một nữ hầu đang mang thai 2 tháng.

Sau khi đã giải phóng cho các nô lệ, Mikey bằng năng lực của mình đã chiếm được vị trí thành chủ và biến nơi này thành vùng đất phát triển nhất thế nhưng nữ hầu biết rõ là chủ nhân của nàng chưa bao giờ buông bỏ được quá khứ của mình, em vẫn thức giấc vào mỗi đem khi gặp phải ác mộng và ghét bỏ việc bị người khác chạm vào.

Ấy vậy mà thằng bé với khuôn mặt giống gã đàn ông kia lại bị buôn bán như một nô lệ thấp kém, nữ hầu phức tạp nhìn Kakuchou bị gia nô thô bạo đưa đi rồi sau đó là thấy Mikey đang thong thả bước xuống.

"Chủ nhân."

Mikey gật đầu với nàng ta rồi bình tĩnh rời đi, nữ hầu rũ mắt rồi cũng theo em ra về.

Mikey khi trở về việc đầu tiên chính là đi vào nhà tắm để tắm rửa cẩn thận, em thật sự rất ghét việc giao tiếp với người ngoài nhưng vì tính chất của công việc nên dù không muốn thì cũng phải làm mà thôi. Sau khi ra hiệu cho nữ hầu lui xuống xong thì Mikey cũng chầm chậm bước xuống hồ tắm ấm áp để ngâm người, ngâm được một thoáng thì em liền nghe tiếng nháo nhào của người làm, nữ hầu hoảng loạn đi vào rồi dừng trước tấm rèm để bẩm báo với em.

"Thành chủ, cậu bé kia đang cầm kiếm kề vào cổ của ..... ạ."

"Cứ việc dùng roi."

Nữ hầu giọng như sắp khóc đến nơi, thằng nhóc kia khỏe hệt như người lớn đã thế lại còn cầm kiếm đi khắp nơi cho nên các nàng mới không dám làm gì, em thở dài một hơi rồi nâng người đứng lên, bản thân khoác đại một lớp áo lên người xong em liền vén rèm cửa để bước ra ngoài, nữ hầu cúi đầu đi theo sau em đi ra khỏi nhà tắm thì liền bị một cây kiếm phi thẳng đến, Mikey bình tĩnh chộp lấy mũi kiếm rồi ném nó ra chỗ khác.

"Dám quơ kiếm trước mặt ta luôn sao ?"

Kakuchou gầm gừ nhìn em, vết thương trên mặt bị băng gạc băng chặt khiến khuôn mặt của nó càng thêm dữ tợn và đáng sợ, em kêu nữ hầu lui ra chỗ khác rồi nhẹ nhàng xắn tay áo lên. Kakuchou hét lên một tiếng rồi chạy đến bổ kiếm về phía em, em chộp lấy cổ tay của nó rồi vặn ngược tay của Kakuchou ra sau.

A!!!!!!

Tiếng hét của đứa trẻ vang vọng ở hành lang nhưng chẳng một ai dám đi lại giúp nó cả, Mikey cảm thấy nhãi con này dù đã gãy tay nhưng vẫn cố giãy dụa thì thở dài bất lực mà thả nó ra, Kakuchou được thả ra thì lật người lại rồi ôm vai thụt lùi về phía sau, Mikey nhìn bộ dáng thảm hại đó thì ra lệnh cho người đến khống chế Kakuchou rồi mang đi tắm.

"Nếu ta còn thấy nó bẩn ở chỗ nào thì hãy nói lời tạm biệt với đầu của mình đi."

Dạ !

Mikey nghe xong thì sải chân quay về nhà tắm, em vẫn còn muốn tận hưởng cảm giác được ngâm người trong bồn tắm cơ.

Kakuchou bị người tay bịt chặt miệng rồi lôi đi tắm rửa, nó trừng mắt giãy dụa rồi sau đó bị một nữ hầu đè xuống, nàng ta cảnh cáo nó nếu còn muốn sống thì tốt nhất đừng chống đối lại Mikey.

"Chủ nhân không ngại băm vằm mi ra để làm đồ cho chó ăn đâu !"

Kakuchou không phục ! Vì cái gì bản thân nó lại bị bán đi như một món đồ vậy chứ ? Rõ ràng nó đã cố gắng tỏ ra bản thân là có ích với mẹ và cha rồi mà, tại sao lại bán nó như một nô lệ vậy chứ, nó không muốn khuất phục ! Nó không muốn làm nô lệ của một người tàn bạo như Mikey đâu.

Thế nhưng dẫu nó có làm gì thì cả người của nó đều bị tắm táp và chà rửa rất sạch sẽ, đến cả vết thương dữ tợn trên mặt nó cũng được người ta thay băng đổi gạc nốt. Nữ hầu cận của em đẩy cửa đi vào và đưa lọ thuốc bôi lên vết thương cho Kakuchou.

"Chủ nhân bảo rằng nếu lần sau ngươi còn dám quơ vũ khí trước mặt ngài thì ngài sẽ ném ngươi cho chó ăn."

Thế là kể từ đó Kakuchou đã trở thành nô lệ của thành chủ, nó là một đứa trẻ không biết nghe lời và đã biết bao nhiêu lần bị trừng phạt rồi nhưng tính cách thì vẫn hung bạo và cố chấp như cũ. Có một lần nó nhìn thấy Mikey đang dùng trà tại vườn hoa thì liền xông đến đòi đánh em và sau đó thị vệ bên cạnh liền áp nó quỳ xuống đất.

Mikey lúc này chậm rãi đứng lên rồi đi lại chỗ của Kakuchou, bàn tay thon thả nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, đôi mắt dị sắc quen thuộc làm ngọn lửa căm phẫn lẫn sợ hãi trong em bùng lên, em nhớ đến 1 năm trời bị giam cầm tại căn cứ ở Phạm Thiên và bị Kakuchou đối xử như là một món đồ chơi.

Thế nhưng vẻ ngoài của Mikey vẫn điềm tĩnh và lạnh lẽo đến lạ, em biết rõ Kakuchou chính là một con thú khó thuần phục cho nên thứ duy nhất em muốn làm bây giờ chính là.

Đánh 40 lần rồi xát muối lên vết thương đồng thời cũng cho nhịn đói ba ngày. Kakuchou còn muốn gào thét lên nhưng thứ nhận lại được chỉ là đôi mắt lạnh căm của em và cái xoay người đầy dứt khoát, hai thị vệ vừa trói nó lên vừa thở dài bảo nó quá mức ngu ngốc.

Thành chủ dù có lạnh nhạt thật nhưng lại chưa từng ra tay đánh đập hạ nhân ấy vậy mà Kakuchou lại không biết điều mà liên tục chọc giận em lên khiến cho em rất tức giận và khó chịu.

Kakuchou bị người treo lên sau đó liền bị roi da quất xuống người đầy tàn nhẫn và đau đớn nhưng 40 roi vừa đánh xong thì bên ngoài liền truyền đến tiếng nói của nữ hầu cận.

"Chủ nhân nói không cần xát muối, cho bôi thuốc nhưng vẫn phải nhịn đói ba ngày !"

Đấy thấy chưa, chủ nhân nhà bọn họ thật sự rất dễ mềm lòng.

"Nhóc con cũng nên biết điều mà yên tĩnh chút đi, đã gầy như cây tăm mà còn bị bỏ đói thì khổ lắm đấy."

Kakuchou trầm ngâm xoa xoa cổ tay của mình rồi cầm thuốc lên tự bôi lên vết thương, nó biết rằng người được gọi là chủ nhân kia rất chán ghét nó nhưng nó lại không hiểu vì sao ngoài chán ghét ra thì trong đôi mắt kia lại còn có gì đó rất phức tạp.

Hôm nay là ngày đầu tiên nó mang trà đến vườn hoa cho chủ nhân. Chủ nhân đang nằm trên đệm nhỏ và đang nhắm mắt ngủ say, Kakuchou mang trà và bánh đến rồi đặt lên bàn sau đó thì ngẩn người ngắm nhìn nhan sắc đẹp tựa thiên sứ của chủ nhân.

Rồi sau đó chủ nhân mở mắt, đôi mắt ấy của chủ nhân đen tuyền và đẹp đẽ tựa như màn đêm vậy nhưng khi nhìn thấy nó thì đôi mắt đó lại rất lạnh nhạt và tràn đầy ghét bỏ.

Nó tự nhiên rất muốn khóc, rõ ràng là nó chưa làm gì đến mức phải bị ghét như vậy mà nhưng vì sao chủ nhân lúc nào cũng nhìn nó như đang nhìn kẻ thù vậy. Mikey xoa xoa hai mắt của mình rồi ngồi dậy để dùng trà, em hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Kakuchou để mà thưởng thức trà và bánh một cách ngon lành nhất, Kakuchou đứng đằng sau em giãy dụa một hồi rồi cũng hỏi.

"Chủ nhân... người ghét con lắm ạ ?"

Tiếng tách trà bị đặt xuống bàn trà khiến tim Kakuchou như ngừng đập, Mikey ra hiệu cho nó đi đến trước mặt mình rồi sau đó dựa mình vào chiếc gối êm ái, Kakuchou đi ra trước mặt em rồi quỳ xuống.

Một lần nữa em nâng cằm của nó lên để nhìn cho kỹ, đây chính là khuôn mặt của một đứa trẻ nhưng khi lớn lên sẽ lại là cơn ác mộng của em, em nên giết nó mới phải thế nhưng sau cùng vẫn là không nỡ.

"Ta rất ghét ngươi."

Bốn chữ đó như những con dao vô hình đang đâm vào tim nó vậy, hai mắt nó đỏ lên và lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy đau đớn. Mikey buông cằm của nó ra rồi sau đó nó liền vụt chạy đi, em hoàn toàn không để thái độ ấy vào lòng mà nâng tách trà lên uống một ngụm nhỏ.

Nhưng thái độ lại một lần nữa biến chuyển khi Kakuchou lao ra chắn cho Mikey một nhát dao. Em nhìn Kakuchou cả người đầy máu nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, đồng tử em co rút lại rồi hét lên.

"Giết chết tên đó cho ta !"

Nói xong liền ôm Kakuchou đi về phòng của mình, nó hé đôi mắt dị sắc của mình ra rồi chua chát nói.

"Chủ nhân.... con biết con sai rồi... người đừng ghét con được không ?"

"Nín, khi nào ngươi khỏe đi rồi hãy nói chuyện với ta."

Rõ ràng ý của câu nói thì rất nặng nhưng âm điệu thì lại mềm mại như lời ru, Kakuchou khóc nấc lên rồi sau đó liền cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp rất quen thuộc đang đặt lên lồng ngực của mình. Hơi ấm này thật sự rất giống với hơi ấm mà nó cảm nhận được mỗi khi bị thương nặng vậy.

Hóa ra là chủ nhân không ghét nó, nó thỏa mãn nghĩ rồi nhắm chặt hai mắt lại để mặc cho Mikey đang rối rắm đến phát hỏa.

Mày cứu Kakuchou làm gì vậy hả Manjirou !? Đã thế lại còn cứu rất nhiều lần nữa chứ !?

Rồi về sau nó hành mày thì ai chịu ? Mày chịu chứ ai chịu mà còn cứu, mau bỏ cái tay của mày ra đi !

Nhưng mà nó là một đứa trẻ đấy, phải cứu chứ !?

Hây da, bỏ đi bỏ đi, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi.

Mikey thở dài rồi đắp chăn lên cho Kakuchou, em định bụng rút tay lại rồi nhưng hai bàn tay nhỏ của Kakuchou đã giữ tay em lại, nó giữ rất chặt và hoàn toàn không để cho em đi.

Em rũ mắt rồi sau đó ngồi cạnh để canh chừng nó suốt một đêm.

Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, nó không phải là Kakuchou mà mày biết đâu.

Mikey lại buông một tiếng thở dài và chấp nhận đầu hàng trước nhiệm vụ bất khả thi này.

Đúng là miệng dao găm tâm đậu hủ mà !

~•~

Manila: *đỡ trán* thật thất vọng mà.

Mikey: Anh im đi !