Giải thích đôi chút về cơ chế của Manila: Năng lực của Manila đó chính là tạo ra các thế giới bằng khói, các thế giới trong tay của y có thời gian được quy định dựa theo ý muốn của y.

Có đôi khi 2 năm trong thế giới của y sẽ chỉ bằng 2' bên ngoài tùy theo ý muốn nhưng ở đây Manila chỉ muốn cầm chân mọi người ở Touman cho nên quy ước thời gian là.

1 tháng = 1 tiếng

=> Baji mất 4 tháng trong phó bản tương đương với 4 tiếng bên ngoài.

=>Shinichirou mất có vài ngày tương đương với 4'

Manila chạy show còn hơn idol.

~•~

Mitsuya mở mắt ra mà nhìn không gian trước mắt, một sảnh tiệc với những người dự tiệc khác nhau đang khiêu vũ rất vui vẻ, anh nhìn y phục trên người mình và cũng phần nào nhận ra bản thân cũng là một người dự tiệc.

"Mitsuya, mục tiêu của mày chính là Sano Manjirou, canh cho kỹ rồi ra tay nhé."

Gì đây, sao anh lại phải ra tay với Sano Manjirou đấy ? Mitsuya đưa mắt ra xa và nhìn thấy một thiếu niên với mái tóc vàng đang khiêu vũ cùng với một cô gái tóc màu hạt dẻ, bọn họ cùng nhiều người khác đều đeo mặt nạ trên mặt và tất cả người dự tiệc đều đang mỉm cười rất vui vẻ.

Một bữa tiệc xa hoa và tràn ngập tiếng cười đạp trên sự đau khổ của con dân, Mitsuya nhìn xuống đường lớn và thấy một vài con người lam lũ đang bị cảnh vệ đánh đập đuổi đi, cảnh tượng ấy nhìn mà đau lòng trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp bên trong. Manila sau khi khiêu vũ một khúc xong cũng đảo mắt tìm kiếm Mitsuya.

Nhiệm vụ lần này của Mitsuya chính là giết chết quý tộc cầm quyền ở địa phương này, bá tước Sano, lẽ ra là vậy thật nhưng mà vẫn phải kéo dài thời gian để cho Lorca và Mikey đang ở nơi kia bàn chuyện (cãi lộn) với nhau nữa. Xì, bảo là không nghe lời Lily nữa nhưng tay với miệng thì vẫn cứ làm, dòng cái thứ thê nô !

Nghĩ đến việc sắp tới lại bị xiên mấy nhát mà Manila bất lực, biết thế thì y đã từ chối nhiệm vụ lần này rồi, y để ý đến Mitsuya đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì đi đến bên cạnh anh, Mitsuya thấy mục tiêu của mình đi đến thì đặt tay xuống con dao đang được giấu trong áo khoác, Manila nhìn khung cảnh đang xảy ra dưới chân nhà mình thì gọi quản gia của mình đến.

Người đến vậy mà lại là Sanzu, Sanzu cúi người xuống nghe Manila ra lệnh rồi đặt tay lên bả vai cúi người cung kính - tất cả đều theo ý muốn của ngài.

Sanzu nhanh chóng cho người đuổi cảnh vệ đi rồi nhét vào tay những người kia những túi đồ cộm lên vì lương thực. Manila hài lòng mang ly rượu của mình rồi đi đến chỗ những vị khách khác để bắt chuyện. Mitsuya cất cây dao lại trong áo khoác, sắc mặt cũng không tốt lắm dù đã được nhìn thấy hành động tốt kia của y.

Đôi mắt đó không hề có cảm xúc gì cả, tựa như đôi mắt đó đang nhìn vào một đám người chết vậy nhưng anh cũng hiểu rõ vì sao Sano Manjirou lại có đôi mắt đó vì đâu chỉ riêng y mà tất cả những người ở đây ai cũng đều có đôi mắt trống rỗng và vô hồn. Nơi này thật sự ngay từ đầu đã không nghiêm túc gài bẫy anh rồi.

Còn về nhiệm vụ phải giết chết Sano Manjirou thì sao ? Đó chính là điều kiện để qua cửa à hay chỉ đơn thuần là một cái bẫy ? Mitsuya mang theo tâm sự nặng nề mà rời khỏi bữa tiệc xa hoa kia, một đoạn hồi ức tràn vào trong não của anh và anh hoàn toàn hiểu được bản thân hiện giờ đang làm gì.

Anh chính là người cầm đầu cho chính quyền mới trỗi dậy còn Sano Manjirou chính là người được hoàng gia kính trọng. Buổi sáng bọn họ đều mang thân phận khác nhau, anh là thợ may nổi tiếng nhất thành phố còn y thì là bá tước nổi tiếng bốc đồng và sa đọa.

Còn đến ban đêm anh sẽ du tẩu và diễn thuyết tại các nhà thờ, thi thoảng thì anh sẽ cùng với đồng đội đi ám sát các quý tộc, mục tiêu hôm nay chính là Sano Manjirou và anh đã vụt mất cơ hội để giết chết y rồi, đồng đội thấy anh đi ra thì bá vai anh hỏi sao lại không giết y, anh im lặng một hồi rồi nói ra suy nghĩ của mình.

"Ban nãy bá tước đã giúp một người dân cơ nhỡ."

"Sao thế, đừng bảo là anh mềm lòng với kẻ thù của chúng ta đấy nhé ? Chính y là người đã giết chết Runa và Mana đấy !"

Mitsuya im lặng trước lời chất vấn của đồng đội, hắn nói không sai vì sự thật thì chính bá tước kia là người đã giết chết hai cô em gái của anh đồng thời cũng là người hạ lệnh đốt cháy nhà cũ của anh nữa.

"Dù có tốt thật đi chăng nữa thì y là cũng là người dẫm đạp lên dân chúng mà sống."

Đồng đội vỗ lên vai anh rồi rời đi, anh trầm ngâm nhìn tòa nhà to lớn đã tắt đèn trước mắt, điểm mấu chốt của nhiệm vụ này có lẽ phải là giết chết Manjirou thật rồi, nặng nề buông ra tiếng thở dài, Mitsuya đút tay vào túi quần rồi trở về nhà của mình.

Trở về căn nhà lấp đầy bởi vải vóc, giấy thiết kế và những bộ đồ, Mitsuya cởi áo khoác bên ngoài ra rồi mắc nó lên móc treo đồ, anh xắn tay áo lên rồi lấy một tấm vải ra để đo lường, may đồ chính là cách để anh thư giãn tinh thần sau hàng loạt các chuyện rối răm như hồi nãy.

Ban đầu khi đi vào trong phó bản bọn họ thấy được có một luồng khói màu đỏ đang từ từ quấn lấy bọn họ và khi anh nhận ra thì bản thân đang ở trong một không gian tối tăm, anh lấy đồng hồ ra nhìn thử rồi đi xung quanh để kiếm đồng đội. Quá trình tìm kiếm diễn ra trong vòng 2 tiếng, Mitsuya nhíu mày rồi sau đó cất đồng hồ đi mà ngồi xuống giữ sức.

Boss lớn trong phó bản này giống như là muốn cầm chân bọn họ chứ không phải là muốn tấn công, anh ngồi xuống nhắm mắt rồi lấy nước ra uống. 2 tiếng nữa trôi qua và anh nhận ra bản thân mình đang đứng ở trong một bữa tiệc và đột ngột nhận tin tức vào trong đầu của mình.

Hàng loạt chuyện như vậy mà muốn bình tĩnh lại thì e là rất khó, Mitsuya nghĩ vậy rồi lấy bàn ủi ủi lên đồ, thời điểm quần áo được ủi thẳng thật sự rất yên bình và tĩnh lặng, anh thở nhẹ ra rồi ủi đồ rất cẩn thận, so với việc chém giết và căng đầu vì nhiệm vụ thì Mitsuya lại yêu thích việc được tiếp xúc với vải vóc như thế này hơn nhưng hoàn cảnh của anh lại không cho phép anh làm điều đó.

Phạm Thiên truy sát, cả nhà anh được nhà Sano cứu mạng và không một ai ép anh phải gia nhập Touman mới cả nhưng khi nghĩ đến thiếu niên mang theo ánh sáng đã chiếu rọi cho anh và Draken thì anh lại không thể nào không tham gia được, anh trở thành số 2 của Touman và cũng trở thành thú tộc thứ hai có vinh dự thức tỉnh sau Draken.

Ân huệ lớn như vậy sao có thể nói hết là hết chứ ? Mitsuya trầm ngâm nghĩ rồi tắt bàn ủi đi, trăng đêm khuya đã lên rất cao rồi, Mitsuya cũng phải nghỉ ngơi mà thôi, anh đi lên phòng ngủ của mình rồi ngồi trên chiếc giường xập xệ, anh cởi bộ đồ nặng nề trên người ra rồi ngả người xuống giường ngủ.

Lạ kỳ thay anh lại chẳng cảm thấy nơi này khó chịu chút nào cả, anh nhắm mắt và rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trời vừa sáng đã nghe thấy tiếng cãi vã và đánh nhau rồi, Mitsuya đi xuống giường rồi đi ra cửa sổ ngó thử, cảnh tượng trước mắt làm anh đơ người. Những người dân quần áo rách rưới đang chà đạp lên nhau mà xông vào tiệm bánh mì, bọn họ gào thét nói.

"Tại sao lại tăng giá bánh mì ? Nữ hoàng thu thuế còn chưa đủ sao ?"

Gã chủ tiệm béo tròn cũng hét lên như lợn bị chọc tiết, nữ hoàng ăn chơi sa đọa không chỉ khiến cho quốc khố cạn kiệt mà đến cả tiền thuế của dân cũng thu rất gắt gao, gã ta không muốn tăng giá lên thế nhưng nếu gã không tăng thì tiền đâu mà giữ quán, nộp thuế ? Gã đàn ông tội nghiệp bị những người dân tội nghiệp đánh đập rồi bánh bột trong tiệm cũng đều bị thô bạo cướp đi, Mitsuya nhắm mắt rồi sau đó xoay người, nơi này bây giờ thật sự là đã loạn đến mức Mitsuya không thể nào nhìn được nữa rồi, anh vò rối mái tóc lilac của mình rồi đi vào nhà tắm sửa soạn.

Còn bên Manila thì y cũng đang ngồi trong xe ngựa chạy đến hoàng cung, y vén rèm lên nhìn ngoài tấm rèm che, lũ trẻ con đều đang lấm le lấm lét mà nhìn cỗ xe sang quý đang lăn bánh trên đường kia, y rũ mắt rồi buông rèm xuống, đây chỉ là một thế giới nhỏ do chính tay y tạo ra mà thôi cho nên những kẻ thấp kém hay cao sang trong thế giới này đều không liên quan gì đến y.

Y bước chân xuống đất và nhìn tòa lâu đài tráng lệ trước mắt, y chậm rãi sải bước vào trong cung điện và diện kiến đế hậu hai người. Hoàng Đế sau khi thấy y thì tươi cười bảo y cùng mình đi nghị luận một số chuyện trong khi Hoàng Hậu thì cùng các vị phu nhân đi đâu đó mà xả tiền.

Phải, bọn họ chính là đang xả tiền trong khi dân chúng thì tranh nhau một mẩu bánh mì để sống, y nhếch môi âm thầm khinh thường hành động ấy của nữ hoàng rồi xoay người cùng Hoàng Đế vào phòng nghị sự.

Đến buổi trưa y được mời lại dùng bữa cùng các vị trong hoàng thất, bữa trưa diễn ra trong tiếng cười và sự bàn bạc, Manila nhanh chóng dùng hết bữa trưa rồi cùng với một số quý tộc đi đến nhà hát thành phố để coi kịch, cái thái độ xem dân thường như chuột nhắt của một vài người không hề làm y đổi sắc mặt, y bước lên xe ngựa rồi kêu người lái lái đến chỗ của Mitsuya.

"Bá tước, nơi đó không sạch sẽ..."

"Đứng nhìn từ xa, ta muốn nhận nuôi một đứa trẻ."

Tiếng nói vừa dứt cũng là tiếng đầu gậy đập lên trần của thùng xe, lái xe không còn cách nào mà lấy roi quất vào người ngựa. Khu ổ chuột thấp hèn cùng nơi ở của người thường ở sát cạnh nhau nhưng lại là hai sự tồn tại khác biệt, một bên chính là địa ngục với những con người ăn mặc rách rưới ngồi nằm la liệt bên đường trong khi đó ở khu người thường khung cảnh lại vắng vẻ và im ắng vô cùng, y nhìn nhìn rồi mở cửa bước xuống, người lái xe hoảng hốt nói.

"Bá tước !"

Cái gì, bá tước á ? Những người dân bên khu ổ chuột ngay lập tức chạy lại và bu lấy người của y, bộ đồ quý giá trên người bị kéo đến nhăn nhúm, bọn họ gào thét rồi chất vấn y vì sao hoàng gia lại cứ tăng thuế, nếu cứ tiếp tục tăng thuế thì họ sẽ chết mất, có người phụ nữ vừa khóc vừa ẵm con bảo rằng nàng ta đã gầy đến mức không còn sữa cho con rồi.

Manila bình thản nhìn nàng ta rồi sau đó lái xe liền lao đến đạp nàng ta xuống đất, y né người và rồi nhìn thấy người mình muốn gặp lao đến đứng trước mặt họ gầm gừ.

"Ông đang làm trò gì với một người phụ nữ vậy hả ?"

~•~

Truki bị cảm rồi ;-;