Mikey kể lại quá trình nói chuyện của mình với Lily, Shinichirou và mọi người ngồi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có hướng giải quyết là tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi.

Khụ, đôi mắt lườm cháy mặt Shinichirou kia cũng quá mức sắc lẹm rồi. Anh cười ngây ngốc với em rồi sau đó nhìn thấy em thở dài.

"Em không biết người tên Lorca ấy định làm gì nhưng chắc chắn bài kiểm tra của anh sẽ không dễ dàng."

Làm sao dễ dàng được chứ ? Bọn họ đang đối mặt với một vị thần đấy, một vị thần đầy quyền năng và khó hiểu, Shinichirou thấy mọi người lo lắng cho mình thì kêu mọi người cứ tiếp tục tìm các rương còn lại vì dù sao điều kiện để bọn họ vượt qua trò chơi này cũng là tìm đủ các mảnh ghép mà, Mikey gật đầu rồi cũng ngồi phân tích tình huống.

Theo như lời mọi người kể thì tổng cộng nhóm bọn họ phải đi tìm 100 cái rương, trong ba tháng thì nhóm đã kiếm được 97 cái rương rồi và đương nhiên là ở rất nhiều kiểu phó bản khác nhau, khó có mà dễ cũng có nốt nhưng bản thân bọn họ lại chưa bao giờ mất đi một người nào trong nhóm cả.

Một phần đương nhiên là vì sức bọn họ trâu nhưng một phần là nhờ vào Mikey, nhiều lần bọn họ tưởng chừng như đã chết rồi nhưng Mikey đều cứng rắn lôi mạng của bọn họ về nên làm sao có thể bảo rằng em yếu ớt và vô dụng chứ ?

Mikey lại tiếp tục nói nếu như tiến vào những phó bản dạng thấp thì hãy cố gắng né tránh bọn quái mà đi kiếm rương - bọn họ đồng tình, những phó bản dạng thấp bây giờ hoàn toàn không còn bóng dáng của một cái rương nào nữa nên bọn họ chỉ cần giết boss và nhanh chóng rời đi là được.

Tiếp đến là những phó bản cấp cao, Mikey sẽ cung cấp cho mỗi nhóm một bình có chứa máu của em, họ sẽ trích ra một bình nhỏ khác và uống nó khi bị thương nặng, nếu như bị thương quá nặng thì ngay lập tức Mikey sẽ kéo người đó về cạnh mình ngay.

"Em không muốn thấy bất kỳ ai ở đây phải hy sinh cả cho nên mọi người làm ơn hãy thật cẩn trọng trong hành động của mình !"

Em nói xong rồi sau đó nhìn thấy mọi người gật đầu, bọn họ thấu hiểu cho tâm lý bây giờ của em mà, em đã mất đi quá nhiều người quan trọng với mình rồi cho nên bọn họ tuyệt đối không được phép chết ! Em thở hắt ra sau đó thì hỏi mọi người là có muốn cứu thêm mấy đội khác không, kết quả là tất cả mọi người đều đồng loạt lắc đầu, Mitsuya giải thích với em rằng tất cả những người đến đây đa phần đều là lính đánh thuê hoặc là người đến từ hắc đạo, có những kẻ còn từng là tội phạm nữa cho nên tốt nhất là không nên cứu.

Draken cũng bảo rằng thân họ bây giờ còn lo không xong thì những người kia có là gì ? Em nghĩ thế cũng đúng nhưng em sẽ cho họ một cơ hội được sống.

"Cho bọn họ những rương mình kiếm được ?"

Inui bất ngờ nói, em gật đầu bảo rằng bản thân bọn họ dù có giữ mấy cái rương như vậy trong tay thì cũng đâu có giúp ích được gì đâu mà nó còn khiến không gian cá nhân bị đầy nữa, với lại như vậy cũng xem như là tụi mình bớt đi tí nghiệp rồi... em lầm bầm nói rồi sau đó thấy một đống rương lớn nhỏ xuất hiện trước mặt mình.

Được rồi, dù sao ngày mai em cũng không đi làm nhiệm vụ, Mikey thở dài rồi phân loại các rương khác ra. Trên nắp của các rương đều được khắc hình của các loài hoa, Touman là hoa bách hợp, có đội lại là hình hoa hồng, hoa diên vĩ, hoa tử đằng,..... em sắp xếp các hộp xong thì nhận ra trời đã tối sẫm từ bao giờ.

"Làm xong rồi ?"

Em giật mình trước câu nói bất ngờ của Draken, hắn đặt một lon cacao vào tay em rồi ngồi xuống bên cạnh, em nhìn Draken còn hắn thì lại đang nhìn lên bầu trời.

Nơi bọn họ đang ở là một khu nhà xe đã bỏ hoang, ở khu trung tâm của nhà xe là một cái lỗ hỏng rất lớn và luôn sáng rực bất kể ngày đêm, em luôn ngồi ở đây để ngắm cảnh đôi khi còn còn trèo lên cả lỗ hỏng đó nữa thế nhưng Shinichirou sợ trên đó dễ nứt nên mấy lần cũng đều không để em trèo lên. Em nhận lấy lon nước từ tay của Draken thì hơi dùng năng lực để làm lạnh lon nước.

"Năng lực của mày tuyệt thật đấy."

Draken đưa chai coca để em làm lạnh rồi than thở, em bĩu môi trả lại cho Draken chai nước đã làm lạnh rồi tựa đầu lên gối của mình, Draken vặn nắp chai rồi tu ừng ực, em bảo hắn uống chậm kẻo bị đau họng, hắn ngừng lại một thoáng rồi vỗ đầu em.

"Giờ thì gọi tên của tao được chưa ?"

Em lắc đầu rồi lại gật đầu, Draken vò vò mái tóc của em rồi kể cho em nghe 6 năm trôi qua hắn đã trải qua những gì, em nghe nói hắn quyết định từ bỏ ước mơ mở cửa tiệm xe để làm cốt cán ở Touman mới mà lòng trĩu nặng, Draken biết chắc là em lại tự trách mình cho nên là cốc lên đầu em một cái.

"Mày đừng có mà hiểu nhầm, bọn tao mặc dù lấy tên Touman thật nhưng mà nó không lập ra vì mày."

Phì, tai mày đã đỏ lên rồi kìa Ken-chin, em cong môi nhìn hắn rồi xoay mặt lại chỗ khác.

"Ken-chin là đồ không thành thật."

"Hả, nói ai không thành thật đấy hả nhóc lùn !"

Draken giần giật khóe môi kẹp cổ của em, em giãy giãy liên tục dù rằng cái kẹp tay của Draken chẳng hề đau đớn, Draken cũng biết là nhãi con này đang phối hợp với mình cho nên là ra tay cũng rất hời hợt.

"Mày đấy, cứ ôm hết vào người mình rồi chịu đựng hết, mày có còn xem tao là bạn không đấy ?"

".... Không."

Cái thằng này ! Draken cắn môi dưới rồi hạ tay nặng hơn, em đánh đánh lên tay của Draken rồi nói.

"Tại vì Ken-chin là trái tim của tao mà."

Hắn nghe thấy tim mình thịch lên một cái, em đang nói cái gì vậy ? Em nói hắn là trái tim của em à, có thật không thế, em cười khúc khích rồi né người khỏi người của Draken, nói là bạn bè có thể ôm ấp như vậy thật nhưng cũng nên thu liễm lại, em nhìn chiếc vòng tay cẩm thạch trên tay rồi mỉm cười đầy ôn nhu.

Không biết con sư tử ngu ngốc kia đang làm gì nhỉ ?

Draken thấy em nhìn chiếc vòng tay đầy ôn nhu như thế trong lòng cũng vô cớ khó chịu vô cùng, hắn hỏi em chiếc vòng đó là như thế nào, Mikey nghĩ rằng nếu nói chuyện này thì cũng chẳng mất mát gì cho nên cũng thành thật bảo.

"Là vật đính tình đó."

Đính tình ? Với ai cơ ?

Draken cảm thấy cả da đầu tê dại, hắn phải nên vui mừng vì Mikey cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc mới đúng chứ ? Tại sao trái tim lại đau như vậy chứ ?

Draken cảm thấy mình như bị bóp cổ, hơi thở vốn dĩ nhịp nhàng cứ thế mà nghẹn lại, hắn nhìn em đang mân mê chiếc vòng cẩm thạch và đôi mắt nhu tình của em khi nhắc về vị ái nhân kia mà trong lòng 10 phần đau đớn, hắn nên nói gì bây giờ ?

"Tao được anh ấy cứu về khi bị bọn sa tặc bắt về, anh ấy bế tao lên, vòng tay rắn chắc ấy luôn mang theo phong vị bão cát và mùi mồ hôi thế nhưng từng hành động và từng lời nói của anh ấy đều rất nhẹ nhàng và ấm áp."

Anh ấy là người đầu tiên bảo rằng sẽ thay tao chống gió chặn mưa cũng là người đầu tiên nói rằng tao hãy buông hết tất cả các phòng bị trong lòng mình, anh ấy cũng vì không muốn tao rơi vào tay Izana mà đã trói tao lại ở trong đền, lúc ấy tao mới nhận ra trong lòng mình đã bị lấp đầy bởi con người đó rồi.

Vậy còn tao thì sao ? Draken cảm thấy mắt mình ươn ướt, nụ cười đó của em sao lại tươi tắn và xinh đẹp đến vậy ? Mắt của Draken mờ đi và rồi nụ cười trên môi em tắt đi, em lo lắng đến gần hắn và hỏi.

"Sao thế, sao lại khóc ?"

Vì tao đã thất tình mất rồi, Draken nuốt những lời muốn nói vào trong tim rồi ôm chầm lấy em, nước mắt của hắn thấm ướt bả vai em, em lo lắng hỏi Draken rằng đã có chuyện gì xảy ra, vai hắn run run, đến cả giọng nói cũng nghèn nghẹn.

"Không... không có gì."

Hắn yêu em, yêu đến mức sẵn sàng chết đi vì em thế nhưng đã muộn mất rồi, Mikey của hắn đã đi yêu một người khác mất rồi. Em nhìn bờ vai run rẩy của Draken rồi đưa tay lên xoa lưng cho hắn.

Mitsuya chứng kiến hết tất cả, anh siết nắm tay của mình lại rồi rời đi, Mikey đã định sẵn là không thuộc về anh rồi nhưng trái tim vì sao lại nhói lên như thể đang bị kim châm ghim vào vậy ?

Draken dựa vào vai em mà khóc suốt một đêm, lúc hắn tỉnh lại đã thấy mình và em dựa vào một cái cột mà ngủ rồi, em tựa đầu lên vai hắn, tấm chăn mỏng cũng trượt xuống bả vai, hắn chua xót nhìn chiếc vòng trên tay em rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán của em.

Mảnh tình cảm này hắn biết rằng mình buông xuống không được, nó đã hoàn toàn ghim thẳng vào tim hắn tựa như một cái dằm không tài nào rút ra được rồi. Vì không thể buông bỏ được cho nên lại càng thêm bất lực trước việc giấu diếm tình cảm này.

Hắn phải làm gì để em không ghét bỏ mình đây, hắn không muốn em biết về mảnh tình cảm này nhưng bản năng của hắn lại kêu gào lên rằng nhất định phải nói ra rồi sau đó hắn sẽ mang em đi giấu, biến em thành báu vật vô giá nhất của mình và rồi sẽ dành cả cuộc đời của mình để yêu và chăm sóc em cả đời.

Nhưng tình yêu của em quá đỗi tuyệt vời, ánh mắt của em cũng sẽ sáng lên mỗi khi nhắc về người đàn ông ấy, hắn không nỡ khiến em mất đi tia sáng ấy, hắn nhắm mắt rồi đứng lên để chỉnh chăn lại cho em.

Giá như chúng ta vẫn còn là trẻ con thì thật tốt, hắn sẽ lại được cõng em đi về, sẽ lại được mua những chiếc bánh cá ngọt ngào cho em và em cũng sẽ chỉ mãi mãi biết đến hắn và các thành viên khác ở Touman.

Sẽ không ai có cơ hội tặng thứ đính tình này cho em cả, Draken rên rỉ trong cổ họng rồi sau đó cúi người bế em lên, vẫn là sức nặng ấy, vẫn là khuôn mặt ấy thế nhưng trái tim của em bây giờ đã thuộc về người khác mất rồi.

~•~

Draken cùng với Mitsuya và anh em Kawata đi làm nhiệm vụ, cả bốn tên thất tình nhìn nhau đầy thấu hiểu và bất lực. Bọn hắn thật sự rất ngưỡng mộ những kẻ ngủ say đêm hôm đó vì tụi nó không phải trải qua dư vị thất tình.

Nhưng tụi nó sẽ sớm trải qua mà thôi, Mitsuya bóp trán nghĩ rồi vỗ vai Draken, mau đi làm nhiệm vụ thôi.

"Manjirou, em nói gì với Draken mà sao cu cậu nhìn buồn thế ?"

Em nhìn Shinichirou rồi nghiêng đầu nghĩ về những lời mình đã nói cùng Draken, hình như cũng đâu có gì quá đáng lắm đâu ta. Em gãi đầu khiến chiếc vòng tay trong tay tụt xuống, Shinichirou giờ mới để ý nên đi lại hỏi em.

"Cái vòng này là ai tặng em thế ?"

"Ba chồng em."

Hả ? Cả không gian phút chốc trở nên tĩnh lặng, em nhìn Shinichirou làm rơi điếu thuốc trong tay rồi quơ quơ tay trước mắt anh.

"Shin, Shin ? Anh sao đấy ?"

~•~

Vòng tay cẩm thạch - vật phẩm cấp S - all kill các đối tượng đang crush Mikey.