Đây sẽ là một chương dài và gây chán, mọi người cân nhắc nha :3.
~♤~

Để xâm nhập vào vương quốc, Mikey phải đặc biệt nhờ Kokonoi may thêm mấy bộ đồ lặn cho mấy người theo mình nữa, đương nhiên là em cũng bảo là trả tiền rồi nhưng khuôn mặt của Kokonoi khi nghe bảo em trả tiền nó khó tả lắm.

Nhưng em mặc kệ, xuống dưới biển là được rồi. Đầu tiên là để cho tàu đến vùng biển băng giá cái đã, khí hậu lạnh lẽo của biển băng khiến rất nhiều người run lên vì lạnh nhưng đối với Mikey đã đồng hóa với biển cả rồi thì khí hậu ở vùng biển này vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được.

"Mọi người lấy dây cột lại nhé, tôi sẽ là người dẫn đường."

Shinichirou, Baji, Sanzu, Izana, Kakuchou và Hanma nghe thế thì lặng lẽ cột dây vào eo. Ngoại trừ Baji và Sanzu em vốn hiểu rõ sẽ đi theo kia thì cũng rất bất ngờ về việc bốn người kia đòi đi theo.

Shinichirou mặc dù không nhớ kỹ về em nhưng xuất phát từ trách nhiệm anh vẫn đòi đi theo. Hanma thì bảo là năng lực của mình có lẽ sẽ giúp ít nên em cũng ậm ừ cho đi theo. Izana thì khỏi nói, y bảo là không muốn thấy boss lớn của Phạm Thiên biến mất nữa nên sẽ kè kè theo em, duyệt. Còn Kakuchou ? Cậu ta bảo là muốn đánh lại với các nhân ngư, em cảm thấy nó có hơi sai sai nhưng mà thấy sắc mặt Kakuchou nghiêm túc thì cũng không đùa nữa.

Được rồi, bây giờ họ nên cột dây vào eo nhau rồi theo em lặn xuống biển. Mikey nhảy xuống mặt nước lạnh lẽo rồi hóa hình, sáu người trên bờ trầm mặt rồi cũng nhảy xuống theo.

Nước biển tăm tối, lạnh lẽo, nguy hiểm khiến cho cả 6 người phải nhăn mày nhưng Mikey đang nóng vội thì lại bơi với tốc độ khá nhanh. Sanzu nhìn vây đuôi liên tục cong lên cong xuống của em mà cảm thấy khô miệng vô cùng, gã đã lâu lắm rồi chưa được hút máu của em.

Không biết là em có cho gã hút máu nữa không đây ?

Em đi vào bằng lối đi bí mật mà Leo chỉ cho em ngày trước, em trồi lên mặt nước, cẩn thận quan sát rồi mới lặn xuống ra hiệu cho 6 người còn lại lên bờ. 6 người lần lượt đi lên, em nâng người ngồi lên bờ rồi duỗi tay vào không gian cá nhân lấy đồ ra mặc vào người. Shinichirou thấy vậy thì đi đến chạm vào tóc em, hơi nóng nhẹ nhàng phủ hết mái tóc dài của em.

Em nhìn Shinichirou một cái rồi cài nốt nút áo cuối cùng. Sau đó thì ra hiệu cho mọi người đi sau em, quái lạ, sao hôm nay lính canh lại nhiều hơn mọi khi vậy nhỉ ? Cơ mà ở quảng trường đang xảy ra chuyện gì thế ?

Bọn họ đi đến quảng trường đầu tiên và nhìn thấy Leo đang bị ném đá lên người trong khi lính canh hai bên đang rút vảy từ đuôi của thầy, máu tươi từ đuôi thầy chảy ra thấm ướt gạch ở trên đài, mắt em mở to ra khi thấy thầy mình bị người hành hạ, Sanzu lo lắng đỡ lấy em.

Sắc mặt của em tái nhợt đi khiến Sanzu rất nghi ngờ về quan hệ của hai người. Em nắm tay Sanzu rồi bình tĩnh nói phải cứu Leo. Sanzu nhíu mày muốn từ chối, em đứng thẳng người rồi bảo.

"Leo là người diện kiến bệ hạ nhiều nhất, ông ta biết rõ các ngõ ngách của hoàng cung."

Izana đương nhiên cảm thấy việc này không đơn giản rồi nhưng nhìn thái độ của em là biết, em chắc chắn là muốn cứu nam nhân ngư kia. Em rũ mắt rồi sau đó kêu bọn họ đi theo mình.

Trước tiên bọn họ phải đi khảo sát tình hình ở đây như thế nào đã. Em cùng với Izana sẽ cùng một đội, y không muốn rời mắt khỏi em dễ dàng như vậy. Bất đắc dĩ em cũng đành phải nghe theo rồi đi cùng y, Izana cùng em đứng dưới hiên của một ngôi nhà mà nhìn dòng người qua lại, trong miệng của họ còn mắng chửi Leo rất nhiều.

Izana nhìn sắc mặt em điềm tĩnh khác hẵn với thái độ ban nãy thì hỏi em có quan hệ gì với nhân ngư kia, em nhìn Izana rồi bảo Leo là thầy của mình, Izana nghe được thì nhếch môi cười, y kề sát vào tai em thì thầm.

"Chưa ai nói cho mày biết rằng đôi mắt mày khi nhìn nhân ngư đó....rất trìu mến sao ?"

"Liên quan gì tới anh ?"

Em gạt tay y ra rồi quay mặt đi chỗ khác, Izana cười khúc khích ôm chặt lấy em, mái tóc trắng lành lạnh quẹt qua cổ em làm em khó chịu vô cùng nhưng em cũng không thể đạp y ra được, y nhẹ giọng nói.

"Vậy là không phủ nhận ? Mày thích nam nhân ngư đó sao ?"

"....Đã từng, giờ tôi muốn ở một mình thôi."

"Nhưng tao muốn làm người của mày, làm sao bây giờ ?"

Tên đàn ông vô liêm sỉ này ! Anh đã 20 tuổi rồi đấy, đừng đi làm phiền em trai của mình với giọng điệu gây hiểu lầm nữa được không ? Em lạnh nhạt nhìn Izana khiến y rùng cả mình nhưng mà như thế càng làm y thêm hưng phấn.

Ai mà chẳng thích mỹ nhân chứ ? Mỹ nhân càng cự tuyệt thì càng làm thức tỉnh khát khao chinh phục của đàn ông. Izana liếm môi rồi nắm cằm em kéo qua hôn, em trợn mắt nhìn cặp mắt màu tử đằng đang híp lại kia, y hôn em rồi sau đó tách ra và liếm nhẹ lên môi em.

"Mày không thể từ chối ai cả Mikey, đó là điểm yếu của mày.... nhưng tao rất thích nó."

"Mày luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng đôi mắt bé nhỏ này vẫn luôn cố gắng tìm kiếm người để dựa vào."

Lời nói của Izana khiến em rùng mình, em trượt chân về phía sau rồi sau đó bị Izana thuận thế đè vào tường, y đỡ lấy gáy em rồi ôn nhu hôn lên trán em.

"Tao sẽ trở thành chỗ dựa của mày, ngoan ngoãn rơi vào vòng tay của tao nhé ?"

"Tôi từ chối."

Em một lần nữa bình tĩnh đẩy Izana ra rồi lấy đồng hồ ra nhìn, đã đến lúc nên cứu người rồi. Izana hụt hẫng nhìn em né tránh khỏi vòng tay của mình rồi cũng nhanh chóng đuổi theo bước chân của em.

Tương lai của bọn họ còn dài, em làm sao mà trốn được cả đời chứ ? Izana nghĩ rồi thoải mái cùng em bước đi. Em đi đến gần quảng trường, tất cả người dân đều đã rời đi rồi và chỉ còn hai lính canh trên đài mà thôi. Izana nhìn em rồi sau đó cả hai nhanh chóng nhảy lên đánh ngất hai lính canh kia. Leo nâng mắt lên nhìn, mắt em và hắn giao nhau khiến cả hai đều đứng hình.

"Sao con..."

"Chuyện đó nói sau, Siren hiện giờ đang ở đâu vậy ạ ?"

Em vụng về mở khóa trói tay của Leo, hắn nhìn em chằm chằm khiến Izana khó chịu vô cùng, y kêu em lùi về sau rồi thô bạo bẻ gãy cái còng, em cạn lời nhìn rồi sau đó thấy Leo biến về thành dạng người, vết thương ở đuôi hoàn toàn chuyển sang trên chân của hắn, em nhìn những vết thương sâu hoắm kia mà lòng nhói lên.

Izana lại càng khó chịu nên thô bạo kéo em rời đi, Leo cũng im lặng theo hai người đến chỗ an toàn rồi ngồi xuống để em trị thương cho. Izana vừa canh chừng vừa bàn với em về kế hoạch đột nhập vào cung điện, Leo nghe thế thì bảo rằng hắn sẽ chỉ đường. Em nghe vậy thì lấy đồng hồ ra xem giờ, vừa lúc là thời gian bọn họ tập hợp luôn.

Rồi chợt ánh sáng của cả thị trấn vụt tắt. Nghĩ bằng đầu ngón chân thì cũng biết đó là do năng lực của Sanzu và Kakuchou. Năng lực của Sanzu chính là dùng tinh thần để ra mệnh lệnh cho kẻ khác, sinh vật khác tuân theo còn Kakuchou thì là điều khiển cho vật thể đó di chuyển hoặc là mất đi tác dụng. Dù theo em biết các huyết tộc trời sinh có hai dạng dị năng.

1 thiên phú 1 khai thác.

"Năng lực khác của các huyết tộc chủ yếu là liên quan đến máu hoặc là biến dạng. Thằng tóc hồng kia có khả năng làm máu nổ tung đúng chứ ?"

Izana bỗng nhiên hỏi em, em nhớ lại trận chiến của hai năm trước rồi gật đầu, Sanzu đã từng làm nổ một sinh vật trước mặt em cho nên em cũng vì thế mà nhớ rõ. Izana thấy em gật đầu thì cười cười nói.

"Còn năng lực khác của Kakuchou chính là khuếch tán máu ở vùng cổ để khiến nạn nhân đứt đầu chết."

"Quả nhiên là huyết tộc nhỉ ?"

Em bỏ tay ra khỏi người của Leo, hắn chống tay đứng lên rồi sau đó né tránh hai đòn tấn công bất ngờ hướng về phía mình. Người tấn công chính là Sanzu và Kakuchou, hai người họ vốn dĩ đã muốn đánh với Leo từ rất lâu rồi nhưng đến giờ mới có cơ hội, em giơ tay ra kéo tóc của Sanzu và đồng thời cũng đạp thẳng vào người của Kakuchou, cả hai người vì bị ăn đau mà dừng tay lại.

Lục đục nội bộ trước khi đánh nhau với kẻ thù là hành động ngu ngốc, em bất mãn nghĩ rồi thả tóc Sanzu ra để đi về phía trước, Leo ho khan rồi cũng sóng vai đi cùng em.

"Anh không đi lên à ?"

Baji hỏi Shinichirou đang đi cạnh mình, không phải là rất muốn sóng vai với Mikey à ? Shinichirou lắc đầu rồi rầu rĩ bảo hiện giờ chưa phải là lúc, Baji nghe thế cũng im lặng.

Cũng phải, Shinichirou dù sao cũng đã làm Mikey bị tổn thương mà....

Tiến vào hoàng cung rồi thì Leo đưa ra cho em xem bản đồ của hoàng cung. Em nhìn nó rồi kêu mấy tên còn lại lấy máy ra chụp, chụp xong thì để nó hiện lên trên không khí tạo thành bản đồ điện tử, Leo hỏi là em muốn chia đội 4 hay đội 2.

"Càng đông càng dễ chết, chia đội 2 đi ạ."

Leo cũng gật đầu rồi nói em đi cùng mình, em vẫn còn để bụng chuyện kia nên thẳng thừng từ chối, hắn thấy thế cũng không ép buộc em nữa, em nhìn hắn rồi sau đó bắt đầu chia đội.

Em sẽ đi cùng Kakuchou, Sanzu đi cùng Baji, Shin đi cùng Izana, Leo đi cùng Hanma. Leo nhìn Hanma đi bên cạnh thì hỏi em là em muốn hai người họ đi kiếm Siren sao, em gật đầu rồi bảo mình sẽ đi kiếm Armani, Sanzu và Baji sẽ đi tìm hết những người có trong cung điện để khống chế họ. Shin và Izana thì đứng gần khu vực cổng cung điện để khống chế tình hình.

Khống chế ở đây có nghĩa là chặt đứt sự cung ứng nhân lực đến từ bên ngoài bằng cách đốt hoặc là dùng sét đánh. Mà nhắc đến sét thì em dặn Izana nếu có dùng dị năng thì lựa mấy nhân ngư ở dưới nước mà dùng ấy, 100% chết người luôn. Khóe môi Izana giần giật trước lời trêu chọc của em rồi theo Shinichirou đi trước.

Sanzu và Baji kêu em cẩn thận rồi cũng bỏ đi, em gật đầu rồi dẫn Kakuchou đi kiếm Armani.

"Công nương Armani, hôm nay nhìn người có vẻ phiền muộn quá."

Hầu nữ theo Armani lo lắng hỏi, cô từ sau khi trò chuyện với Siren xong thì trong lòng lúc nào chất chứa rất nhiều tâm sự, cô không dám kể cho ai biết cả vì sợ họ là người do Siren gài vào. Cả một đêm mất ngủ cùng với một ngày dài nép mình trong âu lo thật sự đã khiến cô kiệt quệ.

Chị gái của cô đã thực sự điên rồi nhưng cô biết rằng tất cả cũng chỉ là để bảo vệ cho cô và vương quốc, cô cũng đâu thể nào vì một người mới quen có 2 năm mà làm phản lại chị gái cùng chung huyết mạch với mình ?

Sâu thẳm trong cô luôn luôn cảm thấy tội lỗi cùng với hả hê. Cô cảm thấy hả hê khi loài người bị diệt vong, đồng thời cô cũng cảm thấy tội lỗi vì những người chị gái mình sắp giết cũng vô tội không kém.

Cho nên dù ngủ với chị gái nhưng cả đêm Armani một chút cũng không nhắm mắt được. Cô nghĩ rằng giá như Leo và Mikey vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy, có lẽ em và Leo sẽ có cách giải quyết tốt hơn chăng ?

Nhưng dù giải quyết bằng cách nào thì cô cũng không muốn chị gái mình làm ra điều gì quá mức nguy hiểm. Armani dừng chân lại rồi buông tiếng thở dài, người hầu thấy thế thì cúi đầu càng thấp, họ biết công nương Armani là do tướng quân Leo nuôi lớn nhưng mà lệnh của nữ vương là tuyệt đối và họ thì vẫn chưa muốn bị mất đầu.

Kakuchou và Mikey ở rất gần Armani, em thở nhẹ ra rồi thì thầm với Kakuchou là tạm thời đứng đây để đợi em.

Armani đi đến trước phòng rồi kêu người hầu rời đi. Những người hầu đợi Armani vào rồi khóa cửa, em đợi họ đi khuất rồi mới âm thầm đi đến trước cửa phòng, ổ khóa mà Siren dùng là ổ khóa có thể ngăn chặn mọi loại dị năng tác động.

Em lấy dụng cụ bẻ khóa ra rồi cẩn thận mở khóa, điều này thật sự không tốt chút nào nhưng mà nó rất cần thiết. Sau khi đã mở ổ khóa xong em quỳ xuống và đút vào khe cửa một chiếc bông tai hình lá dẹp. Armani nghe thấy tiếng lạch cạch hồi lâu thì đi đến cửa xem thử.

Chiếc bông tai quen thuộc được đẩy vào khe cửa, Armani mừng rỡ rồi dùng năng lực của mình, cô dễ dàng đi xuyên qua cánh cửa và gặp được em. Cả hai chị em đồng loạt che miệng nhau rồi lặng lẽ kéo nhau ra chỗ khác mà không quên trả lại hiện trường vụ án.

Armani và em đi đến chỗ vắng người rồi mới thôi che miệng nhau, Armani mừng rỡ ôm lấy em rồi đồng thời cũng cảm thấy hơi xót xa khi cảm nhận được em bị ốm đi. Mikey vốn dĩ muốn ôn chuyện với cô nhưng bây giờ họ còn nhiều điều phải làm lắm.

Armani cũng biết và nhanh chóng cùng em vừa đi vừa bàn bạc công chuyện, cô nói rằng mình không muốn làm hại chị gái, em cũng hiểu rõ điều đó cho nên nói rằng cứ thử hòa đàm với Siren, nghe em nói thế Armani trầm ngâm lắc đầu.

"Nếu được thì chị mong em có thể phong ấn hoặc đánh chị ấy ngất đi, Siren rất hận loài người và chị cũng gần như là thế."

"Nhưng dù vậy chị cũng phản đối việc Siren muốn tàn sát loài người."

Mikey nghe thế thì nói với cô rằng nếu Shinichirou mà có suy nghĩ như vậy thì em sẽ đấm Shinichirou một cái thật đau. Ngoài ra còn mắng mỏ rồi nhéo tai Shinichirou mang về nhà nữa, Armani nghe thế thì phì cười, cô bảo rằng mình cũng nên làm thế với Siren để chị ấy không đi đâu làm loạn nữa.

Kakuchou lặng im đi theo sau, cậu là người duy nhất không có tiếng nói ở đây nhưng cũng phần nào hiểu được quyết tâm muốn ngăn Siren lại của Armani.

~♤~

Siren ngồi trên ghế nữ hoàng mà ngắm nhìn 'bầu trời', trên tay nàng ta là một ly rượu vang đỏ tươi sóng sánh. Nàng ta đã chuẩn bị từ rất lâu rồi và sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi thứ đâu.

Những đôi mắt khinh thường, những luật lệ phi lý, những thứ đạo đức tầm thường rồi sẽ phải bị đập bỏ ! Thế giới nhất định phải quỳ dưới chân của nàng và tộc nhân của nàng, sẽ không còn một tộc nhân nào của nàng sẽ phải chịu cảnh bị hành hạ và đem đi làm trò tiêu khiển nữa.

Siren chống cằm, đôi mắt màu rượu vang diễm lệ nhắm lại, những giọt nước mắt trong suốt trượt xuống má của nàng, nàng thì thầm.

"Cha, mẹ, con gái bất hiếu xin làm trái lời dặn của hai người."

Rồi nàng đứng dậy và ném ly rượu trên tay về phía bóng đêm, Leo nhanh nhẹn chụp lấy rồi đặt xuống đất. Người đàn ông ấy từ bóng tối đi ra, trên khuôn mặt là nụ cười cuồng ngạo.

"Buổi tối tốt lành, nữ hoàng bệ hạ."

"Xem ra đồng bọn nhỏ của ngươi đã đến rồi nhỉ Leo ?"

Siren ngồi xuống ghế của mình rồi lười biếng nói. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy mặt nạ rồi che đi nửa khuôn mặt bị bỏng nát của mình. Vết thương này cũng do chính nhân loại gây ra đấy.

Rồi căn phòng của nàng cũng sáng rực lên, Leo đứng giữa phòng, đôi mắt màu tím than nhìn về phía của nàng ta. Nàng ta xoa cổ tay sau đó phóng đến đạp thẳng vào mặt của hắn, hắn đỡ lấy rồi trượt thẳng về phía sau, đất đá theo bàn chân mà nát vụn.

Hanma huýt sáo, nữ nhân ngư này mạnh thật đấy, chả trách sao Mikey lại kêu gã đi chung với Leo. Leo bình thản phủi đi bụi cát trên người mình rồi nói.

"Cô mạnh lên không ít đấy, Siren."

Đôi môi đỏ của nàng nhếch lên, đôi mắt cũng ánh lên tia hiếu chiến.

"Đừng nghĩ rằng chỉ có bản thân anh là tập luyện chứ Leo."

Đêm nay chính là thời khắc thời đại chuyển mình.

~♤~

Xì poi chap sau.

"Mikey, chị.... sẽ ở lại cùng Siren."

"Hãy sống thật vui vẻ thay cho chị nhé, chị sẽ ở đây chờ Siren tỉnh lại."

"Còn có, chị yêu em."