Mikey đã có thai rồi, tin tức này được Leo gửi đến khi Shinichirou đang bàn bạc công việc với Izana, kinh ngạc, ngỡ ngàng và phẫn nộ chính là cảm xúc hiện giờ của Izana và Shinichirou.

Bọn họ không thể ngờ được rằng để gây sức ép Leo lại có thể làm ra trò vô sỉ như vậy. Shinichirou sau khi điềm tĩnh lại thì ngồi im phân tích tình trạng hiện giờ của Mikey.

Bọn họ dự định là sẽ thâm nhập vào vương quốc tìm kiếm Mikey rồi dứt luôn Leo thế nhưng với tình trạng bây giờ thì mười phần là Mikey không thể đi đâu hoặc là bị giam lỏng rồi, chẳng lẽ bọn họ phải bỏ cuộc chiến này sao.

Đương nhiên là không rồi, mắt của Shinichirou lóe lên tia lạnh rồi sau đó nói với Izana đang ngắm cảnh bên ngoài cho thư thả đầu óc. Izana khoanh tay nhìn Shinichirou rồi bảo rằng kế hoạch cứu Mikey ra của họ phải thật sự cẩn thận nếu không thì với tình trạng kia thì sẽ rất khó nói.

Như vậy, kế hoạch tấn công của bọn họ sẽ diễn ra khi thai nhi trong người Mikey phát triển đến tháng thứ sáu, thời điểm mà thai nhi đã được củng cố đến mức tối đa.
~•~

Dạo gần đây Mikey đã cảm nhận được trong bụng của mình có hai sinh mệnh nhỏ và em rất chắc chắn với điều đó, em ăn rất nhiều và cũng đọc sách rất nhiều, em không suy nghĩ nhiều về tương lai cũng không nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ để hai đứa nhỏ có thể phát triển tốt.

Em cũng nói với y sư là đừng tiết lộ về việc mình mang thai sinh đôi cho bất kỳ ai kể cả Leo, y sư vốn dĩ đã định từ chối rồi nhưng dưới đôi mắt tràn ngập hi vọng ấy của Mikey ông ta lại không nỡ và đã đồng ý giấu đi tình trạng thai nhi của Mikey với Leo.

Ông ta không thể nào tiếp tục hãm hại đứa nhỏ trong bụng của Vương Hậu nữa khi mỗi ngày đều tận mắt nhìn thấy Vương Hậu nhẹ nhàng thủ thỉ trò chuyện cùng hai đứa trẻ, ông ta đã mất đi vợ và con gái rồi cho nên khi nhìn thấy Mikey sống trong sự dối trá và âm mưu của Leo thì không thể nào đồng ý được.

"Vương Hậu điện hạ."

Mikey nhìn y sư đột ngột quỳ dưới chân mình thì rất bất ngờ, em hỏi ông ta rằng tại sao lại quỳ thì vai ông ta run lên bần bật, ý cười trên môi Mikey dập tắt, em phất tay cho những người xung quanh rời đi rồi bảo ông ta cứ việc nói mọi chuyện đi.

"Vương Hậu, thần biết rằng tin tức này sẽ quá sức với người thế nhưng.... thế nhưng..."

Mikey nhíu mày nhìn ông ta rồi hỏi đã có chuyện gì, sau đó thì liền giơ tay lấy chén thuốc dưỡng thai đã bớt nóng ở trên bàn rồi từ từ thổi thổi cho thuốc ấm lại, y sư cúi đầu càng thấp rồi lấy hết can đảm ra mà nói.

"Sắp tới bệ hạ sẽ ra lệnh cho thần giết chết công chúa và hoàng tử ở trong cơ thể của người."

Chén thuốc trên tay Mikey rơi xuống mặt đất, căn phòng vốn dĩ được sưởi ấm bởi noãn châu vì tin tức này mà trở nên lạnh lẽo, Mikey như không thể tin mà kêu y sư lặp lại lời nói của mình, y sư nhìn khuôn mặt tái đi của em rồi quyết định im lặng.

"Nói !"

Mikey cảm thấy xương tủy mình như phát lạnh trước lời nói của y sư, y sư sau khi nói xong thì vội vã nói với em rằng dù vậy ông ta vẫn sẽ cố gắng kéo dài thời gian để con của em có thể ra đi lành lặn.

"Vương Hậu điện hạ !"

Y sư đỡ lấy người của em, Mikey vì quá sốc với thông tin đó cho nên thai nhi cũng liền bị ảnh hưởng rồi, em ôm bụng của mình run giọng hỏi y sư rằng âm mưu này đã diễn ra từ bao lâu rồi, y sư sau khi xác định em chỉ bị động thai nhẹ thì cắn răng im lặng.

"Ngươi nói đi, ta sẽ tự mình giải quyết chuyện này."

Ông ta quỳ dưới chân em mà nặng nề bảo rằng âm mưu này đã được thực hiện từ lúc thai nhi của em mới hình thành rồi, ông ta bị bắt phải hạ độc lên người của em khi em ăn uống và thai nhi cũng sẽ vì thế mà chết non, Mikey hỏi rằng hai đứa trẻ còn có thể sống đến tháng thứ mấy, y sư im lặng một hồi rồi thở dài.

"E là chỉ có thể kéo dài hết tháng thứ năm."

Mikey như muốn ngất đi trước lời nói của y sư, Leo ông ta chẳng lẽ định để em một thân cô độc tại hoàng cung này, không con không cái ư ? Y sư nhìn khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt và hai tay chạm lên bụng của em mà đau xót không thôi.

"Vương Hậu xin hãy nén bi thương."

Mikey lúc này mới nhận ra bản thân vậy mà đã khóc, em sờ lên bụng mình rồi nức nở, con của em sao lại có thể bị chính cha ruột của nó rắp tâm hại chết chứ ? Nếu như đã không muốn có hai đứa trẻ này thì việc gì phải tạo ra nó.

"Y sư, ta hỏi ông một việc nữa, hãy thành thật trả lời cho ta biết."

Y sư im lặng cúi gầm mặt rồi sau đó ngoan ngoãn quỳ tại chỗ đến nghe em đặt câu hỏi, em sờ nhẹ bụng mình, mắt em nhắm lại tựa như đang suy tư điều gì rồi cuối cùng cũng hỏi ông.

"Lũ trẻ có vai trò gì trong kế hoạch của bệ hạ ?"

"Là vật gây uy hiếp lên tổ chức của nhân loại thưa người."

Vật gây uy hiếp ? Tổ chức loài người ? Mikey day day trán rồi cũng hiểu rõ vấn đề, dạo gần đây Leo liên tục đi sớm về trễ lại còn đi rất kín kẽ nữa cho nên em đã sớm hoài nghi hắn ta đang tính toán điều gì rồi, hóa ra là để gây sức ép lên mọi người ở nhà chung à ?

"Vậy đây là chủ ý của bệ hạ sao ?"

"Thần không biết ạ."

Cũng phải, ông ta chỉ là y sư thôi cho nên làm sao có thể biết về kế hoạch của Leo chứ ? Đến cả em là bạn giường, cố gắng dò la tâm lý của hắn còn không được thì nói gì là thuộc hạ chứ.

Thế nhưng Leo đã đánh giá sai rồi, giết chết lũ trẻ này cũng chính là xóa đi sự tồn tại mà em để lại cho thế giới này.

Y sư nghe thấy Mikey im lặng hồi lâu thì lo lắng ngước đầu lên, khuôn mặt của em chất chứa rất nhiều điều mà ông nghĩ rằng cả đời này ông rất hiếm thấy.

Vương Hậu ngày hôm ấy đã rơi nước mắt quý giá của mình trước một thần tử, người đau xót đến mức quên đi mất bản thân và chức vụ của mình, người xoa lên bụng hồi lâu rồi lẩm bẩm điều gì đó thật khẽ.

Sau cùng người thở dài rồi thản nhiên chấp nhận sự thật.

"Y sư, cảm ơn ông vì suốt thời gian qua đã luôn bầu bạn cũng như chăm sóc những đứa trẻ này."

Ông ngẩn người nhìn ý cười dịu dàng và ấm áp của vị Vương Hậu xứ lạ kia, ông cảm thấy bản thân mình muốn khóc quá lại càng cảm thấy thương xót cho vị Vương Hậu này, rõ ràng là người đã biết con của mình sắp chết thế nhưng trong đôi mắt kia lại không hề có sự e sợ hay là hoài nghi.

Tựa như việc mà ông nói với em chỉ là một việc vặt vãnh vậy, y sư không biết mình đã rời khỏi phòng của Vương Hậu như thế nào nhưng bên tai ông vẫn còn văng vẳng hai tiếng 'cảm ơn' của người đó.

Mikey một mình ngồi trong căn phòng ấm áp, em im lặng nhìn cái bụng đã nhô lên cao của mình rồi lại nhìn chén thuốc mà mình đã làm đổ xuống đất. Em cảm thấy mọi việc xảy đến với mình thật tẻ nhạt và bình thường, em đã sớm không còn cảm nhận được tim mình hay là thân thể mình đau đớn nữa.

Vì so với em thì hai sinh mệnh này lại càng đau đớn hơn, Mikey nghĩ vậy rồi thở ra một hơi nhẹ hẫng, lẽ ra mọi chuyện phải nên kết thúc sớm hơn mới phải, bọn họ gặp gỡ nhau, hành hạ nhau để rồi mọi chuyện cuối cùng lại rơi vào bế tắc.

Nhưng vẫn còn cách để chấm dứt mọi chuyện mà phải không ? Mikey nghĩ vậy rồi lấy giấy bút ra để viết thư, em rất ít khi viết thư nhưng đây chắc chắn sẽ là bức thư cuối cùng mà em muốn gửi đến mọi người.

"Manjirou, ta về rồi đây."

Leo đẩy cửa phòng của họ rồi đi vào, Mikey mỉm cười đi đến ôm lấy hắn rồi hỏi hắn rằng mọi việc ngày hôm nay đã thế nào rồi. Leo bảo mọi thứ đều bình thường và đồng thời cũng xin lỗi em vì dạo này không thể ở cạnh để cùng em chăm sóc đứa nhỏ, em lắc đầu bảo không sao rồi sau đó cùng hắn đi dùng bữa tối.

"Leo, nếu có một ngày em không còn ở thế giới này nữa thì anh sẽ làm gì ?"

Leo khựng lại rồi nhìn vào em, em đang cẩn thận cắt miếng thịt ở trên đĩa của mình, hắn không hiểu vì sao em lại hỏi vậy nhưng vì em đã hỏi cho nên Leo cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời em.

"Nếu có một ngày em biến mất ta nhất định sẽ nổi điên và sẽ tàn phá hết mọi thứ cạnh mình."

Một câu trả lời nằm trong dự tính nhỉ, Mikey đặt dao và nĩa trong tay xuống rồi lấy khăn lau miệng, sau khi nói chuyện với y sư xong em đã mất hết khẩu vị rồi nhưng mà em muốn tranh thủ ngay lúc này mà nhắn gửi với hắn.

"Nếu có một ngày em biến mất khỏi thế giới này thì anh nhất định không được nổi giận đâu đấy."

Tại sao lại không được nổi giận ?

"Nếu anh nổi giận và tàn phá những thứ xung quanh thì em sẽ rất buồn mà anh biết rồi đó, em chưa bao giờ cảm nhận được sự vui vẻ sau khi bản thân 15 tuổi."

"Em nhất định sẽ vui vẻ mà, ta nhất định sẽ biến em trở thành người vui vẻ nhất thế giới."

Leo nói rất nghiêm túc nhưng Mikey lại chẳng hề động lòng, em cũng đã từng được nghe những lời như vậy từ những người khác nhưng tất cả đều kết thúc trong đau buồn cùng khổ sở đấy thôi, Leo thấy em mỉm cười không nói thì cảm thấy rất kỳ lạ.

Một tháng sau.

Y sư căng thẳng mang theo chén thuốc dưỡng thai vào trong phòng của Mikey, em đang ngây ngốc nhìn về nơi xa xăm nào đó rồi nhìn về phía của y sư, ông ta run rẩy hai tay rồi đưa thuốc đến trước mặt của em.

Em nâng lấy chén thuốc đó rồi im lặng uống từng ngụm từng ngụm một, y sư bật khóc quỳ xuống nắm tay em xin lỗi, em nhắm mắt hỏi ông rằng liệu bản thân có thể tận mắt nhìn đứa trẻ đó ra đời hay không.

Ông ta khóc càng thảm hơn và bảo rằng có thể, Mikey mỉm cười rồi sau đó cảm nhận cơn đau từ bụng truyền lên.

Rồi em nhìn thấy một đứa trẻ toàn thân đầy máu giãy dụa một lát rồi tắt thở, y sư dự định lấy đứa trẻ còn lại từ bụng em ra thì bị em ngăn lại.

"Nó vẫn còn sống."

Y sư không hiểu rõ mà nhìn em, em mím môi bảo rằng đứa trẻ còn lại vẫn còn sống, ông ta lắc đầu bảo rằng không có khả năng vì khi dính chất độc đó rồi thì đứa trẻ đó căn bản không thể nào sống nổi.

Mikey im lặng đưa tay lên chữa trị vùng bụng của mình khiến y sư hoảng hốt, mang một thai chết trong người thì chẳng khác nào là đang tự sát cả nhưng Mikey rất bình thản mà nhìn ông.

"Đứa trẻ đó sẽ bị mang đi đúng không ?"

Ông ta nhìn sang đứa trẻ không thành hình đã chết kia mà rùng hết cả mình, Mikey im lặng nhìn ông ta rồi sau đó từ từ nâng người ngồi dậy.

"Vương Hậu, người không thể...."

Mikey mặc kệ lời ông ta muốn nói mà đi ra mở cửa phòng của mình. Leo đã đứng đó từ bao giờ, khuôn mặt kia của hắn rất vô cảm và em cũng vậy.

"Tại sao lại làm vậy ?"

Em hỏi hắn, trong giọng nói hoàn toàn không có chút cảm xúc nào và cũng không hề có chút phập phồng, Leo đưa tay chạm vào mặt em, em cho hắn ta chạm vào rồi lặp lại câu hỏi.

"Tại sao lại làm vậy ?"

"Vì em chưa bao giờ yêu ta."

Em giơ tay ra và tát vào mặt của hắn, sắc mặt của em tái nhợt không một chút máu khiến những người tại đây không khỏi rùng mình.

"Dù là vậy nhưng đứa trẻ đáng bị lôi vào ư ?"

Leo im lặng và hứng trọn một cái tát nữa, lần này cái đánh này còn mạnh hơn cái trước và Leo vẫn im lặng, hắn không có lời gì muốn nói hay biện hộ cho chính mình cả nhưng Mikey lại có rất nhiều điều muốn nói.

"Ông thật kinh tởm, kinh tởm đến mức tôi chỉ hận không thể giết ông ngay lúc này."

Thế nhưng giết ông ta rồi thì đứa trẻ kia có thể sống lại sao, Leo để cho em phát tiết xong rồi liền lạnh nhạt bảo.

"Ngày mai ta sẽ phát động cuộc tấn công, ta hi vọng rằng em sẽ hiểu và chấn chỉnh lại hành động của mình."

Ông ta lau máu ở khóe môi của mình rồi cùng với những người khác rời đi, Mikey bỏ tay của mình xuống rồi siết chặt nó lại.

"Y sư, ta muốn nhờ ông một việc."

"Dạ ?"

"Mang bức thư này đến cho anh trai của ta."

Y sư trầm mặc nhận lấy bức thư ấy rồi bị em đuổi ra ngoài, đôi mắt của em lúc này chính là một mảnh tối đen và hoàn toàn trống rỗng.

Em sẽ cho ông ta một bài học về sự kính trọng !
~•~