Chuyện này sẽ được kết thúc bằng việc Mikey gả cho Leo ư ? Shinichirou cảm thấy tai mình như ù đi, em nhìn Shinichirou sau đó rũ mắt xuống, em nói với Shinichirou rằng Ema và Senju đã bị người của Leo bắt lại rồi, tất cả những người đang bao vây bên ngoài cũng là người của Siren, Leo và Shinomiya.

"Cho nên em sẽ trở thành món quà để thể hiện lòng hữu hảo của Touman cũng như nhà Sano."

Giọng nói của em rất bình tĩnh tựa như đang nói về thời tiết của ngày hôm nay vậy, Shinichirou siết chặt tay mình lại rồi nói với Leo rằng có thể cho Mikey ở lại với họ một năm hay không, Leo khoanh tay nhìn Mikey rồi gật đầu đồng ý.

"Một năm sau đúng vào ngày hôm nay Manjirou sẽ trở thành bạn đời hợp pháp của bản vương, bản vương hi vọng các ngươi sẽ giữ đúng lời hứa của mình."

Rồi hắn nhìn em, em xoay lưng với hắn và hoàn toàn không để hắn vào mắt, Leo ấn tay lên một bên mắt đã bị chọc thủng của mình rồi sau đó cũng xoay người rời đi.

Quan hệ giữa hai người bọn họ đã không thể trở về như lúc ban đầu nữa rồi.

Leo nhìn trời rơi đầy tuyết rồi một lần nữa ấn tay lên vết thương của mình, ngày hắn giết chết Amelia cô cũng đã chạm tay lên con mắt này và rồi buông xuống, Leo thở dài rồi sau đó lững thững bước ra ngoài xe.

Hắn sẽ không để Mikey phải chết như Amelia đâu, còn về việc giao ước giữa hắn và em thì nhất định hắn sẽ không dễ dàng để đứa trẻ của bọn họ ra đời đâu.
~•~

Mikey đi đến chỗ của Leo rồi đưa tay ra trị thương cho hắn, dù bảo rằng bản thân em đã dứt tình với hắn từ rất lâu rồi nhưng ân nghĩa vẫn là thứ em không thể buông xuống được.

Leo nhìn tia sáng màu lục dịu dàng đang đè lên vết thương của mình rồi nắm lấy tay của em, em nhíu mày bảo hắn nằm im nếu không thì sẽ giết luôn hắn, hắn ho khan rồi nói rằng em sẽ không giết mình.

"Con cảm nhận được mà, đúng không Manjirou ?"

Con chắc chắn là đã cảm nhận được bên ngoài có rất nhiều người đang bao vây nơi này. Mikey trầm mặc nhìn hắn ta sau đó rút tay mình về, Leo nắm chặt lấy tay em rồi sau đó nhẹ giọng nói.

"Con có muốn đưa ra điều kiện gì với ta không ?"

Em cúi gầm mặt, đôi mắt đen láy trống rỗng không tồn tại chút tia sáng cũng như hi vọng nào, nếu em nói rằng em muốn dùng cái chết để đổi lấy an nguy cho mọi người thì ông ta nhất định sẽ để mọi người chết theo để bồi táng nhưng nếu em sử dụng lợi thế của bản thân mình thì....

"Ta/ông chưa có người nối dõi."

Cả hai người đồng thanh nói, Leo khựng lại rồi nhìn em, em lạnh nhạt nhìn ông ta rồi giật tay mình lại. Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là em chỉ có thể dùng thân thể này để đổi lấy sự sống của mọi người.

"Tôi muốn ra điều kiện với ông."

Chỉ cần em có thể sinh ra cho ông ta một người nối dõi thì hiệp ước sẽ chấm dứt, Mikey sẽ được trở về nhà và ông ta sẽ không bao giờ đến làm phiền mọi người nữa, Leo nhìn em rồi sau đó gật đầu đồng ý.
~•~

Chỉ cần không thể sinh ra người nối dõi thì Mikey sẽ ở lại vĩnh viễn với ngươi, giọng nói bí ẩn thì thầm vào tai hắn, hắn nhíu mày xoa xoa trán của mình rồi rời đi.

Chỉ 1 năm nữa thôi, 1 năm nữa là mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Bên trong nhà chung của bọn họ hiện giờ cũng là một khoảng lặng im đáng sợ, Izana và Shinichirou ngồi trên ghế nhìn Mikey đang từ tốn dùng trà trước mắt, em thật sự hoàn toàn không có ý đề phòng với kế hoạch này nhỉ, Mikey cảm nhận được đôi mắt nóng rực của mọi người cũng chỉ im lặng mà đặt tách trà xuống mặt bàn.

"Mikey, mày thật sự nghiêm túc với việc này sao ?"

Người lên tiếng chính là Souya, em nhìn cậu ta rồi gật đầu không chút do dự, Souya như muốn phát điên khi nhìn thấy hành động đó của em nhưng người lên tiếng lại chính là Nahoya, lần đầu tiên trong đời anh dùng giọng điệu tức giận mà nói chuyện với Mikey.

"Mikey, tại sao lúc nào mày cũng phải tự quyết định mọi việc vậy ? Bọn tao cũng đâu yếu đuối đến mức cần mày bảo vệ."

"Sức mạnh của Leo là thứ mà mọi người không phải muốn đánh bại là đánh bại được, đừng tiếp tục trẻ con như vậy nữa."

"Trẻ con ? Mikey, mày làm như vậy chính là đang xem thường công sức của mọi người."

Baji đập bàn hét lên vào mặt em, gã đã không thể chịu được nữa rồi, em chớp mắt nhìn Baji rồi sau đó nhẹ nhàng hỏi gã rằng giả như Leo không đụng vào bọn họ được đi thì những con người vô tội ngoài kia sẽ như thế nào ?

Họ sẽ bị truy sát, bị giết chết và gia đình của họ sẽ không bao giờ được trọn vẹn, chuyện đó đối với các thành viên của Phạm Thiên hoàn toàn không hề có lý nghĩa gì cả nhưng với em và Baji thì lại khác, em hỏi gã là còn nhớ ba mẹ con ở biệt thự kia không.

"Chúng cũng xem mạng người như cỏ rác nhưng cuối cùng không phải là bị chúng ta giết sao ? Những người kia cũng thế, chúng ta không thể vì lý do cá nhân mà đẩy họ vào chỗ chết được."

Nói xong em nhìn sang Shinichirou và Izana, em sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng này và sẽ sớm trở về cùng họ thôi. Còn về Ivor, em nhìn Ivor vẫn đang im lặng khoanh tay ở một góc thì cũng xoay mặt đi chỗ khác.

Em yêu Ivor, em yêu từng hành động cũng như cách mà anh đối xử với em mỗi khi em phiền lòng hoặc mệt mỏi, em yêu người đàn ông này thế nhưng cuộc sống này của em lại chẳng hề bình lặng như vậy.

Cho nên phải kết thúc thôi.

Không biết đêm đó Mikey đã nói gì mà vào sáng hôm sau Ivor đã tự mình rời đi, Mikey nhìn bóng lưng tịch mịch ấy rồi tháo chiếc vòng cẩm thạch trên tay ra, em vuốt ve nó thật chậm và thật nhẹ nhàng, tình yêu của em vốn dĩ là thứ rất khó giữ rồi cho nên ít nhất là em sẽ giữ chiếc vòng này ở cạnh mình mãi mãi.

Chifuyu từ bên ngoài tiến vào, cậu biến mình về hình dạng của một chú mèo nhỏ thế nhưng cảm xúc trong trái tim lại không ngừng bùng nổ và ngày một lớn hơn, cậu nhìn thấy người đàn ông tên Ivor kia rời đi và cũng nhìn thấy anh ta bật khóc.

"Mikey, anh dự tính làm cái gì vậy ?"

Mikey đeo vòng tay lại rồi sau đó đi lại bế Chifuyu lên, cậu nhìn khuôn mặt trầm ngâm của em mà lòng đau như muốn nứt ra, nước mắt của con người khi rơi xuống là chứng tỏ rằng người đó đã không nén được cảm xúc nữa, người tên Ivor kia như vậy mà em cũng là như thế.

Nhưng em lại chẳng hề khóc, em không thể khóc được và cũng chẳng thể khóc nỗi, khuôn mặt em như vậy thật sự khiến cho Chifuyu rất đau lòng, cậu cọ đầu mình vào tay của em rồi sau đó cùng em ngắm nhìn tuyết rơi ngoài trời.

1 năm trời, lần lượt những người ngoài kia đều đến gặp em, có người yêu em đến mức tê tâm liệt phế cũng có người căm hận em đến mức muốn giết em thế nhưng mọi loại cảm xúc đều bị đôi mắt đen tuyền kia đè ép lại.

Hôm nay em cùng với Shinichirou trở về nhà Sano, anh cùng với em trên đường đi rất im lặng, giữa cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng thở và tiếng động cơ xe rất ồn ào, Mikey nghe xe đã dừng lại thì tháo dây thắt trên người ra.

Shinichirou mở cửa căn nhà mà anh cùng em đã ở suốt từ bé đến lớn, cả hai cùng bước vào nhà, Mikey nhìn những bài trí quen thuộc mà trong lòng không biết nên dùng tư vị gì để diễn tả, Shinichirou khoanh tay đứng sau lưng em rồi cả hai cùng bước lên cầu thang.

Em đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của những bậc thang này suốt 15 năm trời rồi, không có người bước lên thường xuyên cho nên đương nhiên là rất lạnh rồi, kể cả cái hành lang không dài cũng chẳng ngắn ở trước mắt em bây giờ nữa.

Trống rỗng, tối đen và mờ mịt. Shinichirou nghe tiếng em thở dài nhè nhẹ rồi sau đó nghe em nói về ký ức thuở xưa của mình.

"Khi em còn bé, em đã luôn tự hỏi vì sao hành lang này lại có thể vừa dài mà lại vừa lạnh đến vậy."

Sau đó em sẽ bước xuống nhà để kiếm người, không có ai ở đó cả, không có bóng dáng mẹ ở bếp nấu đồ ăn, không có bóng dáng của cha ngồi xem phim và đọc báo, không có anh trai ngồi làm bài hoặc là ở trong bếp phụ mẹ làm cơm, không có một ai cả.

"Cho nên em đã đun nước, nhìn hơi khói bốc lên từ nó khiến em có cảm giác rằng ngôi nhà này vẫn còn hơi người."

Shinichirou siết tay mình lại, em vẫn luôn cô đơn như vậy và trong lòng em cũng đã sớm quen thuộc với điều đó rồi, em chớp chớp mắt rồi bước đến cửa phòng của cha mẹ mình, em mở nó ra rồi bước vào, căn phòng này em chưa bao giờ cho ai bước vào cả vì nó chính là bí mật của riêng em mà, Shinichirou bước vào và rồi như muốn khóc khi nhìn thấy mọi thứ trong phòng.

Trong phòng hết thảy đều là ảnh của gia đình nhà Sano, những bức ảnh ấy đều có cha mẹ, ông nội và anh.

Vậy còn Mikey thì ở đâu ? Em mỉm cười nâng bức ảnh chụp một gia đình hạnh phúc lên rồi đưa nó cho anh.

"Anh còn nhớ chứ ? Em đã nói với anh là em đã gắn hình của mình vào đó."

Shinichirou lúc này đã sớm khóc đến hai mắt đỏ bừng, Mikey chạm tay lên má của anh rồi nhẹ giọng bảo anh đừng khóc, Shinichirou kéo em rồi ôm chặt lấy, anh nghẹn ngào nói xin lỗi em liên tục.

Xin lỗi vì đã không thể ở cạnh em những lúc em buồn bã cũng như cô đơn, Mikey vỗ vỗ lưng anh rồi thở dài.

"Lúc trước thật sự em rất ghét chú Wakasa, Benkei và Takeomi, em ghét họ vì lúc nào cũng khiến anh không thể ở nhà."

"Thế nhưng Hắc Long thật sự rất ngầu, em thật sự rất ngưỡng mộ anh cùng với bọn họ."

Và em biết anh lúc đó cũng có quyết định của riêng mình, em sẽ ngoan ngoãn chờ đợi anh trở về, trị thương cho anh, nấu cơm cho anh và rồi sẽ san sẻ với anh thật nhiều thứ cho nên anh đừng xin lỗi cũng đừng tự trách mình.

"Em sẽ bảo vệ anh và mọi người, Shin ạ."

Một mình như những gì em đã từng làm, Shinichirou run run bả vai rồi ôm em chặt hơn, anh không muốn không muốn Mikey phải đi nữa.

Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, ngày mai chính là ngày em phải đi rồi.

Lily, tất cả mọi chuyện anh đành giao cho em vậy.

Mikey....

Cảm ơn em vì đã sống thay cho anh.

~•~
Viết có chương này thôi mà tôi khóc suốt nguyên ngày á 😭 không biết đến đoạn kia rồi tôi còn khóc thế nào nữa.