Một tháng sau...
Cuối cùng thì cũng đến ngày Ngụy Tần Khôn hoàn toàn bình phục và quay trở về nhà sau ca phẫu thuật cắt bỏ các khối u thần kinh đệm trong đầu đã thành công tốt đẹp.
Từ nay, anh lại là một người đàn ông có thể gánh vác cho cả tương lai gia đình.
Trên xe trở về nhà, Lam Hải Như vẫn luôn âu yếm ôm lấy cánh tay của người đàn ông, tựa vào cơ thể phong trần, lịch lãm ấy.
Tuy vừa trải qua bệnh tật, thân hình có hơi gầy đi một chút, phải cạo hết tóc để tiến hành phẫu thuật và hiện tại luôn đội mũ, nhưng trông anh vẫn rất gì và này nọ, vẫn là một nam nhân điển trai cuốn hút.
Đang yên tĩnh, Lam Hải Như chợt lên tiếng:
"Bác tài ơi, khoan hãy về nhà! Bác đưa vợ chồng cháu đến cục dân chính đã."
"Vâng! Thiếu phu nhân." Bác tài tuổi trung niên kính cẩn trả lời.
"Em muốn đến đó, để làm gì?" Ngụy Tần Khôn cũng bày tỏ thắc mắc.
Lúc này, Lam Hải Như mới ngồi dậy ngay ngắn nhìn anh, nghiêm túc hỏi:
"Anh không muốn đăng ký kết hôn lại với em à? Hay anh định sống chung bất hợp pháp như vậy, cho tiện qua lại day dưa thêm với người khác?"
Trước nét mặt hoài nghi, đầy vạch đen của cô gái.
Ngụy Tần Khôn chỉ bật cười, yêu chiều xoa đầu cô một cái, mới nói:
"Chỉ sợ em không chịu bị ràng buộc trở lại với một người từng tệ với em thôi.
Chứ còn những mối quan hệ khác, xung quanh có đầy mà anh cũng đâu có cần."
"Vậy ha! Dữ dội ghê ha, xung quanh có đầy luôn cơ.
Giỏi rồi!" Lam Hải Như gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, nhưng cơ mặt biểu thị hờn dỗi, còn quay ngoắc sang hướng khác.
Người phụ nữ của anh, bây giờ đã biết làm nũng.
Cứ sơ hở là dỗi, chọc anh cười miết.
"Đang nói chuyện với anh, mà nhìn đi đâu thế?"
"Không thèm! Lát nữa tui dọn đồ về thành phố S, tìm Đặng Thành Khiêm, rồi kết hôn với anh ta luôn.
Tuy anh ấy không được đẹp trai cho lắm, cũng không nhiều tiền, nhưng ít ra có thể cho tui cảm giác an toàn tuyệt đối.
Còn anh, thiếu gì mối, nhắm mắt cũng có thể chọn trúng."
Do đang giận dỗi vu vơ, nên Lam Hải Như không tiếc nói ra những lời lẽ nhằm mục đích chọc tức đối phương.
Nhưng có vẻ như đã bị phản tác dụng, bởi vì hiện tại Ngụy Tần Khôn vẫn im lặng không nói gì.
Trêu người ta không thành, kết quả phải chủ động quay lại xem xét tình hình.
Thấy anh buồn hiu, quay mặt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, khiến cô chợt thấy tội lỗi.
"Dỗi rồi à?" Lam Hải Như ngang ngạnh hỏi.
Không như cô.
Khi trả lời, Ngụy Tần Khôn đã quay qua mặt đối mặt, rồi mới nói:
"Không dỗi! Im lặng là đang tôn trọng quyết định của em.
Nếu em cảm thấy Đặng Thành Khiêm tốt, thì cứ về với anh ta đi, mặc kệ anh."
Miệng nói không dỗi, nhưng giao diện bề ngoài tuyệt nhiên không hề vui.
Đôi mắt hờ hững, nhưng cũng ghen tuông trong thầm lặng.
Xét thấy tình hình không ổn, bác tài xế thâm niên của Ngụy gia, đã dè dặt lên tiếng:
"Thế, có đến cục dân chính nữa không, Thiếu phu nhân?"
"Dạ có ạ! Cháu phải cứu vớt cuộc đời của Ngụy Tần Khôn thôi.
Chứ cháu mà đi lấy người khác, lại tội nghiệp anh ấy cô đơn cả đời." Lam Hải Như dương dương tự đắc cất lời, còn hất cằm ra oai với anh.
"Nói vậy, là anh phải cảm ơn em sao, Lam Hải Như?"
"Chính xác! Anh dám không nhận đặc ân này đi." Cô nàng tiếp tục vênh váo.
Cuối cùng, Ngụy Tần Khôn phải gật đầu công nhận thua cuộc, chứ làm sao anh dám chối từ ân sủng này.
"Đúng là không dám! Cũng cảm ơn em đã cứu rỗi cuộc đời anh." Miệng nói, tay anh kéo cô gái ôm vào lòng.
Cứ thế, chuyến xe ấy sẽ đưa họ chính thức quay về cuộc sống vợ chồng hợp pháp, được người người công nhận.
Từ nay, đã có thể bình yên mà sống!