Trời chạng vạng tối, khi người nhà họ Ngụy dường như không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm, thì Ngụy Tần Khôn nhận được tin báo vị trí của Lam Hải Như từ phía thuộc hạ.
Ngay lập tức, anh cùng Kiều Lãng mỗi người một chiếc ô tô cao cấp nhất phóng như bay ra đường.
Cuộc chạy đua với thời gian chính thức bắt đầu.
[...]
Trong khi đó, người họ đang tìm đã sắp không trụ được bao lâu nữa...
Lam Hải Như nằm đó, trên sàn nhà lạnh lẽo, vừa bẩn, vừa hôi, cơ thể co ro để chịu đựng cơn đau quặn thắt từ bụng dưới đang hoành hành.
Điều kinh khủng nhất không phải là sắc mặt cô trắng bệch, là thân xác đang đau như muốn gãy ra làm đôi, mà là những vết máu trên quần áo và sàn nhà.
Cô không chỉ chịu đựng cơn đau thể xác mà còn phải gặm nhấm nỗi đau tinh thần khi biết rõ bản thân có thể đã mất đi thiên chức được làm mẹ.
Có lẽ, con của cô không thể giữ lại nữa.
Chính mũi thuốc của Tịnh Lâm Yên đã tước đi mạng sống của một đứa bé chưa rõ hình hài, khiến Lam Hải Như đang sống không bằng chết.
Lòng người, sao có thể lạnh lẽo đến thế?
Khi chỉ còn cách nằm đó chờ đón cái chết sắp tới, thì bên cánh mũi cô gái chợt xộc tới mùi xăng nồng nặc.
Không lâu sau, Tịnh Lâm Yên quay trở lại với chiếc bật lửa trên tay.
Xăng và bật lửa, ả ta định thiêu cháy nơi này sao?
Kéo chiếc ghế sắt cũ nát, ngồi xuống.
Lấy bao thuốc lá trong túi áo khoác ra, chọn một điếu rồi bật lửa châm ngòi.
Đóm lửa nhỏ trên đầu thuốc chuyển động trong khoảng không gian tối tăm của màn đêm, tàn hơi của thuốc lá giăng kín, dường như choáng ngộp.
Tịnh Lâm Yên ngồi đó, tay cầm điếu thuốc cứ rít lấy từng hơi phì phà, tựa như một kẻ bất cần đời.
"Lam Hải Như, mày còn sống không?"
Hồi âm câu hỏi máu lạnh kia của Tịnh Lâm Yên là hơi thở yếu ớt từ người nghe.
"Mày biết không, thật ra tao cũng từng được người đàn ông đó yêu thương, được cưng chiều như mày vậy.
Nhưng mà đến phút cuối cùng, tạo lại là người bị bỏ rơi, cũng chỉ vì bản thân sinh ra trong một gia đình bần hàn."
Từ nhỏ, luôn bị trêu chọc là đứa quê mùa, nghèo nàn.
Đến một mảnh áo lành lặn để đi học cũng không có, một miếng ăn ngon như bao đứa trẻ khác lại càng xa xỉ.
Hoàn cảnh túng thiếu, dần hình thành tự ti, ước mơ đổi đời làm con người tao bị chà đạp.
18 tuổi, bị người ta lừa bán trinh, xã hội phân biệt giai cấp khiến tao càng tham vọng giàu sang.
Thế là bỏ nhà ra đi, dùng số tiền bán trinh có được tự tạo cho mình thân phận mới, rồi gặp được Ngụy Tần Khôn, anh ta yêu cái vẻ ngoài hiền lành, đơn thuần của tao, cứ tưởng cuộc đời mình từ đó đã khác, nào ngờ mẹ anh ta lại dập tắt mọi hy vọng.
Tệ hơn là khi chính anh ta lại đồng ý vứt bỏ tao, để chạy đi kết hôn với mày.
Sau đó, dòng đời đưa đẩy, tao vớ được một đại gia khác, nhưng hắn ta lại là một tên cầm thú, đêm đêm xem tao như ngựa để tha hồ nhún nhảy.
Rồi một ngày đẹp trời, khi không thể chịu đựng thêm, tao liền cho hắn một liều thuốc cực mạnh, mạnh tới mức chết đứng trên giường.
Lúc đó, tao vừa được giải thoát, vừa nghĩ sẽ được ôm trọn gia tài của hắn, nào ngờ, ngày hắn nhắm mắt cũng là ngày giang hồ tới thanh toán nợ nần.
Cuối cùng, tao lại tay trắng trở về đây, vốn định tìm Ngụy Tần Khôn để cứu vãn cuộc đời, thế nào mà lại rơi vào hoàn cảnh này.
Mày nói xem, tao có đáng thương không?"
Đáng thương ở chỗ nào cơ chứ? Khi tất cả mọi điều bất hạnh đều do tham vọng mà ra.
Nếu ngay từ đầu, cô ta chịu chấp nhận số phận, thay vì bước vào con đường sai lầm sao không tự vượt khó vươn lên?
Lam Hải Như không đủ sức trả lời.
Vẫn nghe và hiểu, nhưng thứ cô hồi đáp chỉ là nụ cười nhạt nhẽo trên môi.
Lúc này, Tịnh Lâm Yên dập tắt điếu thuốc tàn trên tay, rồi di chuyển sang chỗ Hải Như, nhìn một thân ảnh máu me do sảy thai của cô, mà ả ta không thể giấu đi nụ cười thích thú.
"Chết rồi sao? Trò chơi kịch tính còn chưa bắt đầu mà cô gái."
Lời thâm độc kết thúc, ả lại giơ chiếc bật lửa lên xem, bật nắp một cái thắp lên ánh lửa hồng giữa đêm tối.
"Giờ này, chắc bọn chúng cũng sắp tìm tới đây rồi nhỉ? Bắt đầu từ đây, chắc cũng vừa."
Nói xong, ả lại cất bước đi về phía vách tường, nơi đã được tẩm xăng.
Híp mắt nhìn lại đốm lửa nhỏ trên chiếc bật lửa, khẽ nở nụ cười quỷ dị, chẳng nghĩ ngợi gì liền dứt khoát ném bật lửa xuống đất.
Từ ngọn lửa nhỏ, chẳng mấy chốc bốc to dữ dội, thắp sáng cả căn nhà hoang tàn từng bị cháy nhưng chưa sụp đổ.
Sau lần này, ắt hẳn sẽ trở thành một đóng đổ nát, chôn vùi cả xác người.
Lửa to bừng lên dữ dội, hơi nóng táp vào da thịt buốt rát, nhưng Tịnh Lâm Yên vẫn đứng đó, đứng nhìn ngọn lửa kia dần dần lan rộng.
Biết rõ bản thân sẽ bị nuốt chửng, Lam Hải Như chỉ có thể bất lực nằm đó chịu trận, bởi cơ thể căn bản chẳng còn đủ sức để chạy.
"Ba, mẹ, con yêu của mẹ! Như Như sẽ đến với mọi người nhanh thôi..."