Màn đêm qua đi, Tịnh Lâm Yên dần mơ màng tỉnh dậy sau một đêm trải dài với biết bao điều kinh khủng.
Kéo chăn che đi cơ thể tr@n trụi, Tịnh Lâm Yên gượng ép đưa tấm thân quằn quại đau nhức ngồi dậy, drap giường màu trắng giờ lại nhàu nát, lấm lem vết máu.
Cảnh tượng vừa diễn ra đêm qua, không chỉ là một bài học quá đắt, mà nó còn khiến thâm tâm cô ta không ngừng uất hận.
Cuộc gặp đó, chính Kiều Lãng đã khiến Tịnh Lâm Yên cô bị hành hạ, nhục mạ không tiếc thương.
Anh ta ra lệnh cho hai tên vệ sĩ to xác, lực lưỡng đêm qua, không ngừng trêu đùa, nhún nhảy trên thân xác cô.
Khiến cô ngất xỉu không biết bao nhiêu lần, nhưng tới khi thức giấc thì trò đùa cầm thú đó vẫn diễn ra.
Cô không thể nhớ rõ, bọn chúng dừng lại lúc mấy giờ, hiện tại chỉ biết trên da thịt chằng chịt vết thương, bầm xanh, bầm tím, nơi nào cũng có.
Thân thể hoang tàn, hạ th@n sưng đỏ, đau buốt, từng cảm giác tác động đến sự căm hận in hằn trong đôi mắt của người phụ nữ.
Cô ta, sẽ cam tâm chấp nhận vết nhơ kinh khủng này sao?
[...]
Phòng bệnh VIP...
Nhờ "phúc" của chồng ban cho, mà Lam Hải Như giờ đây phải chuyên tâm tịnh dưỡng trên giường, đến việc đi đứng cũng phải hết sức cẩn thận.
"Vợ, ngồi dậy ăn trưa nào!" Ngụy Tần Khôn vui vẻ dọn thức ăn ra bàn.
Lúc đó, Lam Hải Như vừa cựa mình định tự ngồi dậy, thì chồng cô đã lập tức đi qua, ân cần nâng đỡ.
"Sao không gọi anh đỡ dậy?"
"Em tự ngồi được mà, anh làm như em là trẻ con không bằng!" Cô phụng phịu, ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thật ra vô cùng hạnh phúc.
"Từ bây giờ em chính là trẻ con.
Muốn làm gì cũng phải gọi anh, biết chưa?" Ngụy Tần Khôn nghiêm túc ra lệnh.
Được vợ tha thứ, đồng thời được lên hẳn chức ba, nên anh càng phải ra sức chiều chuộng hai bảo bối của mình.
"Anh còn phải tới công ty làm việc nữa mà, không thể lúc nào cũng tìm anh được."
"Được! Vì từ giờ anh sẽ bên cạnh mẹ con em xuyên suốt, tới khi nào em sinh con xong, sức khỏe ổn định hẳn anh mới quay lại công ty." Ngụy Tần Khôn khẳng định chắc nịch.
"Thế anh không đi làm, thì lấy tiền đâu nuôi mẹ con em?"
"Dù không đi làm, tiền của anh vẫn dư sức cho em và con ăn sung mặc sướng cả đời.
Yên tâm đi ha!"
Anh cười tự tin, sau đó bắt đầu bón cơm cho vợ, nhưng đã bị cô từ chối.
"Em tự ăn được mà, anh để em!" Lam Hải Như giành lấy bát cơm.
"Thôi, để anh bón cho.
Em tự cầm, mỏi tay." Ngụy Tần Khôn lại tranh lấy bát cơm trong tay cô.
Đã tới thời khắc Ngụy Tần Khôn mắc cưng chiều vợ, mắc đội vợ lên đầu, khiến cô nàng cũng phải bó tay.
"Không có mỏi tay đâu, em tự ăn được! Giờ anh đi mua thêm trái cây cho em đi, tự nhiên em thèm."
"Để anh kêu mẹ chuẩn bị, rồi sai người mang tới."
Lam Hải Như đưa tay đỡ trán ngay khi nghe xong màn đôi co của chồng mình.
Anh thật sự không muốn rời khỏi cô ư?
"Anh xuống căn tin bệnh viện mua là được mà, có tí việc nhỏ nhặt cũng làm phiền mẹ nữa."
"Trái cây ở đây làm sao an toàn vệ sinh được?"
"Vậy thôi khỏi luôn đi, không ăn nữa." Lam Hải Như tỏ vẻ chán chường, hờn dỗi.
Có mỗi việc ăn thôi cũng đôi co qua lại mãi không xong.
Chán chả buồn nói.
"Thôi thôi đừng dỗi! Để anh lái xe tới siêu thị mua ngay, vợ tự ăn đi, lát nữa chồng về.
Nhưng nhớ là đừng tự ý đi lại lung tung nha, bác sĩ nói em càng đi, máu sẽ chảy càng nhiều, đợi tới khi nào cái thai ổn định hẳn, không còn ra máu bất thường nữa mới được đi vài bước." Thỏa hiệp, nhưng anh vẫn căn dặn kĩ càng từng chi tiết.
"Vâng! Em biết rồi, anh đi đi."
"Ừm, vợ chờ anh chút!"
Cuối cùng, Ngụy Tần Khôn cũng chịu rời đi.
Lam Hải Như đã có thể yên ổn, tự nhiên dùng bữa trưa do đích thân mẹ chồng chuẩn bị.
Lúc này, đang là giờ nghỉ trưa, nhưng lại có y tá đẩy xe thuốc vào phòng Lam Hải Như, khiến cô phải tạm dừng việc ăn lại.
"Phải tiêm thuốc hả chị?" Cô nhìn nữ y tá, lịch sự hỏi.
"Ừm!" Nữ y tá lãnh đạm đáp.
Thấy thái độ khá kỳ lạ của cô ấy, Lam Hải Như có chăm chú quan sát thật kỹ.
Tuy đối phương mặc đồng phục của bệnh viện, đội mũ, mang cả khẩu trang, nhưng nhất thời cô lại thấy người phụ nữ này đối với mình, dường như có quen biết.
"Đang giờ nghỉ trưa mà chị cũng làm việc sao?" Lam Hải Như vừa dọn chỗ thức trên bàn, vừa dè dặt hỏi thăm.
"Dù là giờ nào cũng đều có người trực và tiêm thuốc cho bệnh nhân.
Cô nằm xuống đi."
Nữ y tá thật sự lạnh lùng, nhưng Lam Hải Như căn bản không thể để ý quá nhiều, nên đã ngoan ngoãn nằm xuống, chuẩn bị chờ được tiêm thuốc.
"Chồng cô đâu rồi?"
"Anh ấy vừa ra ngoài mua cho tôi ít trái cây."
"Cô còn người thân nào đang ở đây không?" Nữ y tá vừa tiêm thuốc, vừa tự nhiên thăm dò.
"Lúc sáng, anh trai và ba mẹ chồng tôi đều ở đây, nhưng họ vừa về nghỉ ngơi hết rồi, chỉ còn mỗi chồng tôi thôi.
Có việc gì sao chị?"
"Không! Tôi hỏi cho biết thôi, vì một tiếng nữa cô phải tới phòng siêu âm khám lại, bảo chồng cô tranh thủ quay lại sớm."
"Vâng!"
"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi."
Sau đó, nữ y tá đẩy xe thuốc rời khỏi phòng bệnh.
Lam Hải Như định ngồi dậy ăn tiếp cho xong bữa trưa, để không phụ lòng mẹ chồng, nhưng lúc này cô lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Chỉ sau đó mấy giây, cô hoàn bị cơn buồn ngủ bất thường thao túng hoàn toàn não bộ.
Cô cũng chẳng nhận ra rằng, nguy hiểm đang cận kề bên cạnh...