*King coong...
"Anh ơi, mở cửa hộ em!" Lam Hải Như nói vọng ra từ trong phòng ngủ.
Nghe cô nhờ, Kiều Lãng liền bước ra mở cửa, trong tình trạng quần áo xộc xệch, cụ thể là áo sơ mi không cài cúc.
*Cạch.
Cánh cửa ngăn cách được rộng mở, trong khi Kiều Lãng còn chưa kịp nhìn rõ là ai tới tìm, thì đối phương đã giáng thẳng vào mặt anh một cú đấm.
Chưa dừng lại, Ngụy Tần Khôn liền lao tới, túm cổ áo Kiều Lãng, tấn công mạnh mẽ từ cửa vào tận trong nhà.

Mà lúc này, Kiều Lãng đã nhận ra tên "chó điên" vừa cắn bậy mình là ai, nên lập tức ra tay đánh trả.
Hai người đàn ông, vừa gặp đã đánh nhau tới tấp, không những tạo ra tiếng động lớn, còn khiến một số đồ đạc trong nhà hư hỏng vì rơi xuống sàn nhà.
Nghe thấy âm thanh giằng co trong phòng khách, Lam Hải Như vừa tắm xong, liền lật đật chạy ra.


Lúc đó, Ngụy Tần Khôn và Kiều Lãng mỗi người một đòn, đánh nhau tới đổ máu vẫn chưa chịu dừng.
"Đừng đánh nữa, dừng lại."
"Ngụy Tần Khôn, Kiều Lãng, hai người có nghe không vậy? Đừng đánh nữa mà..."
Cô nói gì mặc cô, họ vẫn như hai con trâu điên không ngừng húc nhau.
"Thằng phản bội, hôm nay tao nhất định đánh chết mày." Kiều Lãng tức giận răn đe, song lại lao tới đấm thẳng vào mặt Ngụy Tần Khôn một cái.
"Đồ trà xanh, dám v3 vãn vợ ông, ông đây nhất định không tha cho mày." Ngụy Tần Khôn lại tung đòn đánh trả, khiến Kiều Lãng ngã ra đất.
Bấy giờ, Ngụy Tần Khôn lại hùng hồn xông tới, định tiếp tục đánh người, nhưng bị Lam Hải Như chắn đường.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ, đanh giọng chất vấn: "Anh đang làm trò gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát, bắt anh cái tội xâm nhập bất pháp và cố tình gây thương tích cho người khác không hả?"
Ngụy Tần Khôn lập tức khựng người, đôi mắt máu lửa chợt trở nên hụt hẫng đến dở khóc dở cười.

Anh nhìn vợ mình đang nâng đỡ người đàn ông kia đứng dậy, tận tụy chăm sóc cho vết thương trên mặt anh ta, nhìn vào gương mặt lo lắng của cô, bỗng nhiên mi mắt của một thằng đàn ông như anh lại nhỏ lệ.
"Anh có sao không?" Lam Hải Như vô cùng quan tâm cho Kiều Lãng.
"Anh không sao!" Kiều Lãng cười hiền với cô.
Lúc này, Ngụy Tần Khôn nhanh chóng gạt đi nước mắt.

Dứt khoát bước tới, nắm tay Lam Hải Như kéo về phía mình.
Trừng mắt nhìn cô, anh phẫn nộ dò hỏi:
"Lam Hải Như, em giải thích cho tôi biết.

Tại sao anh ta lại ở đây, còn ăn mặc xốc xếch thế kia, hả?"
"Anh lấy quyền gì đứng đây tra hỏi tôi như thế?"
"Quyền làm chồng.

Em nên nhớ cho rõ, tôi với em căn bản chưa hề ly hôn.


Đơn ly hôn, tôi xé nát rồi, nên mỗi phút mỗi giây, bất kể cả nơi nào, em vẫn là vợ của tôi, là người phụ nữ của Ngụy Tần Khôn này.

Tôi không cho phép em đến gần người đàn ông khác, em biết chưa?"
Lần đầu tiên Ngụy Tần Khôn tức giận tới hai mắt đỏ ngầu, to tiếng với Lam Hải Như là khi nổi máu ghen.

Nhưng anh quên mất, bản thân mình đã sớm mất đi tư cách làm chồng.
Một lần nữa, anh khiến Lam Hải Như rơi nước mắt.

Cô nhìn anh, điềm tĩnh hỏi lại từng câu:
"Sao lúc trước, anh không xem tôi là vợ? Sao anh không gìn giữ, mà đợi tới lúc tôi tuyệt vọng, muốn buông bỏ, thì anh mới chạy theo? Lúc tôi yêu anh, tôi cũng có muốn anh đến gần người phụ nữ khác đâu, có muốn thấy anh chăm sóc cho người ta đâu, nhưng anh nói cô ta là bạn anh, bạn anh cần nên anh phải giúp đỡ.

Vậy tại sao đến lượt tôi quan tâm bạn bình thường của mình, thì anh lại hành xử thế này?"
Từng câu từng chữ thật thâm thúy, như chọc sâu vào trái tim lẫn lý trí của người đàn ông, khiến anh ta nhất thời không còn lời nào để giải thích.
Tất nhiên, anh biết mình đã sai.

Và hiện tại đang thật sự rất muốn sửa chữa lại lỗi lầm đó, để bù đắp những tổn thương cô phải chịu, nên mới không muốn có người khác xuất hiện bên cô.

Anh sợ, sợ trong lúc yếu lòng, cô sẽ rung động với người ta.
"Anh về, đợi tòa gọi tới giải quyết đơn ly hôn đi.

Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng không muốn anh làm phiền cuộc sống của tôi.


Đi đi, đi về với bạn của anh, họ cần anh, chứ tôi thì không cần nữa rồi."
Lạnh nhạt nói xong, Lam Hải Như liền quay lưng định đi sang chỗ khác, nhưng Ngụy Tần Khôn đã nhanh tay nắm tay cô, giữ lại.
"Anh xin lỗi! Anh biết anh sai rồi, cũng biết người anh yêu và cần nhất là em chứ không ai khác."
"Chuyện vừa rồi, cũng tại anh thấy anh ta mặc áo xốc xếch, cứ tưởng hai người...nên anh mới nổi máu ghen, nhất thời không kìm chế được cảm xúc.

Anh không cố ý đâu."
Ngụy Tần Khôn nhỏ nhẹ giải thích, kết quả nhận về một cái phủi tay lạnh lùng, cự tuyệt của cô gái.
Lam Hải Như quay lại nhìn anh, kiên định cất lời:
"Ống nước nhà tôi bị hỏng, vừa rồi là anh ấy giúp tôi sửa, khiến áo bị ướt, nên anh ấy mới cởi tạm vài chiếc cúc để hông khô áo trước quạt máy, cho kịp về trước trời khuya.

Lúc đó, tôi đang tắm trong phòng, nên mới nhờ anh ấy mở cửa giúp.

Còn anh, vừa thấy mặt đã lao tới đánh người, bộ anh nghĩ ai cũng đen tối, thích làm chuyện mập mờ sau lưng như anh hay sao?"
Bị mắng cho xị mặt ra, cũng không dám bật lại nửa từ.

Bởi vì, Lam Hải Như căn bản mắng không sai.
Chỉ có những người bụng dạ xấu xa, từ bụng ta suy ra bụng người, nên mới có hành vi bốc đồng như thế.
"Anh biết anh sai! Nhưng em có thể khẳng định cho anh biết rằng, mối quan hệ giữa em và anh ta là gì, được không?"