Bước chân đến Tập đoàn, lần đầu tiên vị Tổng giám đốc quyền lực đích thân xuống tận văn phòng kinh doanh tìm người.
Mọi người vẫn đông đủ, trừ chiếc ghế Trưởng phòng lại trống trơn không người ngồi.
Lam Hải Như bỏ đi, bỏ luôn việc làm sao?
"Hmm..." Để thu hút sự chú ý, Ngụy Tần Khôn đã hắng giọng.
Lập tức tất cả nhân viên đều giật mình, đứng dậy cúi đầu trước người đàn ông ấy.
"Tổng giám đốc!"
"Ừm! Trưởng phòng Lam đâu rồi?"
"Dạ, cô ấy bảo công việc áp lực quá nên nộp đơn xin nghỉ rồi ạ!" Nguyệt Vân cung kính trả lời.
Nghe xong, Ngụy Tần Khôn lập tức tìm tới phòng nhân sự, cũng đi hò hỏi thông tin của người con gái ấy, cuối cùng vẫn nhận được một sự thất vọng.
"Đơn xin nghỉ việc của Lam Hải Như đã được Chủ tịch phê duyệt rồi ạ!" Nguyên văn lời nói của Giám đốc phòng nhân sự.
Mang theo sắc mặt lạnh tanh trở về phòng làm việc, tâm trạng tồi tệ không rõ lý do đến mức khiến anh phát cáu, việc gì đến tay cũng cáu.

Xoảng...
"Trà dở như này cũng mang tới là sao?"
Một tách trà vô tội cũng bị trút giận không thương tiếc.

Sự cáu kỉnh của Ngụy Tần Khôn khiến Tịnh Lâm Yên đang bên cạnh cũng trở nên bực dọc trong lòng.
"Đây là trà hoa cúc anh vẫn thường uống mà, em pha với công thức cũ, đâu có thay đổi."
"Dọn dẹp, rồi ra ngoài đi, anh muốn ở một mình."
Thấy đối phương lạnh nhạt, Tịnh Lâm Yên đương nhiên không vui, nhưng vẫn nán lại, chủ động đến bên anh, âu yếm, nói lời ngọt ngào:
"Anh có cảm thấy sự bực tức của mình đang quá ấu trĩ không? Nếu người ta thật lòng yêu anh, thì đâu có dễ dàng buông tay như vậy.

Cũng giống như anh từng chấp nhận từ bỏ em, tình cảm căn bản không sâu nặng, cớ chi phải luyến lưu, tiếc nuối."
Tịnh Lâm Yên đứng bên cạnh, tùy ý choàng tay qua ôm cổ người đàn ông ấy, nói xong cũng liền bị đối phương lạnh lùng gỡ tay ra.
"Ra ngoài đi! Đừng để mọi người bàn tán về mối quan hệ của chúng ta."
Ngượng ngập, hụt hẫng và bất mãn là những gì Tịnh Lâm Yên đang nếm phải.
Cứ tưởng phần thắng đã nắm trong tay, nào ngờ tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

Lam Hải Như bỏ đi, nhưng lại kéo theo ba phần linh hồn của Ngụy Tần Khôn.
"Vậy em ra ngoài! Anh cần gì, cứ gọi em!"
Tịnh Lâm Yên rời đi.

Ngụy Tần Khôn liền lấy tay day day vầng trán, thái độ bất lực tới tự cáu gắt với chính mình.
Trầm ngâm một hồi, cuối cùng anh vẫn phải lấy điện thoại gọi cho một người.
"Trợ lý Mạc, giúp tôi tìm hiểu tất cả các chung cư, nhà trọ, công ty trong nội thành, xem có ai tên Lam Hải Như thuê hay xin vào làm không.


Dài nhất là hai ngày, trong vòng hai ngày phải có kết quả."
...----------------...
Một tháng sau...!
Lam Hải Như bước ra từ cổng chính tại một công ty khá tiếng tăm ở thành phố S.
Sắc vóc ấy vẫn mảnh mai nhưng luôn giàu nghị lực như vậy, có điều trông cô hơi gầy hơn trước, da dẻ cũng không mấy hồng hào, phải chăng sức khỏe cô không tốt?
Nhìn cô từ phía đằng xa, đôi mắt của người đàn ông đong đầy nhớ nhung, tội lỗi và dằn vặt.
Trước đó, có người từng dường như phát điên khi không còn được gặp cô mỗi ngày, không được ôm cô ngủ hằng đêm, không còn được nghe thấy giọng nói trìu mến, ngọt ngào đầy quan tâm dành cho mình.
Và anh đã phải lật đật chạy đi tìm, rà soát khắp mọi nơi trong thành phố gần một tháng, mãi tới tối qua mới nhận được tin cô đang làm việc tại Kiều thị, một công ty có tiếng ở thành phố S.
Chẳng thể tả được lúc đó, Ngụy Tần Khôn đã vui mừng đến nhường nào.

Anh liền vượt đường xá xa xôi ngay trong đêm, đến tìm cô.
Kết quả, lúc thấy cô rời khỏi chung cư, anh lại chẳng có dũng khí đối diện.

Chỉ dám âm thầm bám theo, đợi cô tan ca mới quyết định gặp mặt, bởi vì lúc này đã quá nhớ nhung.
"Hải Như! Em đang đợi xe à?"
Vừa ra khỏi xe, Ngụy Tần Khôn lại thấy một người đàn ông đi đến bắt chuyện với Lam Hải Như, nên chợt dừng bước.
Nếu anh nhớ không lầm, thì người đàn ông đó chính là Kiều Lãng, Tổng giám đốc của Kiều thị.

Và cô đang là Trợ lý riêng của hắn ta.
"Vâng! Em đợi xe!" Lam Hải Như vui vẻ trả lời.
Lúc này, Kiều Lãng lại nhìn đồng hồ phiên bản giới hạn trên tay mình, rồi nói:
"Gần tới giờ cơm tối rồi! Hay chúng ta đi ăn chút gì đó, rồi hẵng về."
"Cũng được! Vậy để em hủy chuyến xe đã đặt.


Anh lấy xe đi, em đứng chờ ở đây."
"Ok! Đưa túi xách đây, anh mang lên xe luôn cho, đỡ phải cầm mỏi tay."
Kiều Lãng vô cùng ga lăng, đưa ra đề nghị.
Nhìn qua đã biết ngay là con người phóng khoáng, thân thiện.

Mà lúc đó, Lam Hải Như cũng vui vẻ đưa túi xách cho anh ấy mang đi.
Kiều Lãng vừa rời khỏi, Ngụy Tần Khôn liền xông tới, trực tiếp nắm tay Lam Hải Như, dọa cô một phen giật mình, ra sức giẫy giụa, tới khi nhìn kỹ lại mới nhận ra người quen.
"Tần Khôn, sao anh lại ở đây?"
"Theo anh về nhà." Anh ta dứt khoát ra lệnh.
Nói xong, liền kéo cô đi về xe.

Nhưng lúc đó, Lam Hải Như lập tức cự tuyệt.
"Về nhà nào chứ, anh bị điên hả?"
"Về nhà của chúng ta! Anh nuôi em, không cần phải cực khổ bươn chải ở đây một mình." Quay lại nhìn cô, Ngụy Tần Khôn cực kỳ nghiêm túc trả lời.
Nói xong, anh lại tiếp tục nắm tay cô, với ý định đưa đi, nhưng vẫn bị đối phương tuyệt tình rút mạnh tay trở về.
Giây phút đó, Ngụy Tần Khôn chợt cảm thấy trống rỗng đến mức chông chênh, hụt hẫng.

Lam Hải Như đã không còn là cô gái luôn nghe lời anh nữa, cô đã gạt bỏ anh...
"Chúng ta đã ly hôn, anh quên rồi sao?".