Ngụy Tần Khôn trở về nhà khi đêm đã khuya.
Anh nhẹ bước đi vào phòng ngủ, bên trong không mở đèn sáng, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop của Lam Hải Như ở trên bàn, còn cô, lại ngủ quên bên sofa.
Đúng là kẻ tham công tiếc việc, vì trách nhiệm quên luôn bản thân mình.
Lúc này, người đàn ông ấy lặng lẽ tới gần cô hơn.
Vẫn là dáng vẻ an tĩnh, thơ ngây khi ngủ đó khiến tim anh xao động.
Tới gần thêm một chút, anh định sẽ bế cô về giường, nhưng lại vô tình làm cô giật mình thức giấc.
Nhìn thấy Ngụy Tần Khôn đang cận kề bên mình, Lam Hải Như liền rối rít cất lời:
"Ơ, anh về rồi hả? Có đói không, để em xuống bếp hâm lại thức ăn."
Ngụy Tần Khôn ngồi xuống, rồi mới trầm giọng trả lời: "Anh không đói! Em về giường ngủ tiếp đi."
"Em chờ anh, rồi ngủ luôn một thể.
Anh tắm đi, em chuẩn bị quần áo ngay."
Một ngày không gặp mặt, không liên lạc.
Lúc gặp lại, thái độ đầu tiên của cô không phải tức giận, lớn tiếng trách móc, hay chất vấn tra hỏi, mà mỗi một câu đều thể hiện sự quan tâm.
Tự dưng lại khiến người đàn ông ấy cảm thấy hổ thẹn, thấy áy náy với cô thật nhiều.
Anh trầm lặng, cầm lấy một số giấy tờ trên bàn lên xem, mới khẽ hỏi:
"Nhiều việc phải làm vậy sao? Hay Sở Tư lại gây khó dễ cho em?"
"Dạ không! Tại dạo này tiến độ làm việc của mọi người hơi chậm, nên em phụ san sẻ bớt, việc nào cần làm thì tự làm cho tiện.
Ngược lại là anh đó, hôm nay bận bịu cả ngày, tới nỗi không đến được công ty, chẳng biết có chịu ăn uống đàng hoàng hay không?"
Càng bất ngờ hơn, khi Lam Hải Như không hề hỏi Ngụy Tần Khôn hôm nay đã làm gì và đi đâu.
Cô chỉ cho rằng anh bận, mà đúng là anh bận thật, bận ở bệnh viện chăm sóc người yêu cũ.
Anh trầm mặc thật lâu, lại chủ động nắm tay người con gái bên cạnh.
Ôn nhu nhìn cô, nhìn một lúc lâu, cứ như có điều gì muốn nói, nhưng lưỡng lự mãi, rồi lại thôi.
Quyết định thốt ra câu nói khác với suy nghĩ.
"Vậy còn em thì sao? Buổi trưa có đi ăn không? Cả buổi tối nữa?"
"Em có! Nhưng ăn không được nhiều thôi!"
"Sao vậy? Làm việc nhiều nên mệt à?" Ngụy Tần Khôn vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng thăm hỏi.
"Không phải! Tại không gặp anh, nên ăn không ngon!" Lam Hải Như mím môi cười mỉm chi.
Bao lời ngọt ngào, yêu thương, thường sẽ do người đàn ông nói ra.
Nhưng trong câu chuyện tình này, Lam Hải Như lại là người nói trước, chứng tỏ đối với cô, Ngụy Tần Khôn rất quan trọng, cũng yêu rất nhiều.
Tiếc thay, trong tình yêu...Ai yêu nhiều, người đó khổ nhiều! Giá như, cô biết được điều đó...
"Em yêu anh đến vậy sao?"
Trong ánh mắt Ngụy Tần Khôn có một chút không đành lòng.
Cứ như không đành nhìn cô yêu mình, do anh thấy bản thân tồi tệ quá ư?
Nhưng lúc đó, Lam Hải Như lại nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, nghiêm túc trả lời:
"Em yêu anh! Yêu từ lần đầu tiên gặp mặt."
Bỗng dưng đôi mắt của người đàn ông hơi đỏ, sóng mũi hơi cay một chút.
Và Lam Hải Như cũng giống như anh, cảm xúc đang đưa đẩy cả hai đi vào khoảnh khắc thật khó tả.
"Có thể ngừng yêu được không?" Anh khẽ hỏi.
"Không thể!" Cô lắc đầu, âm giọng đã nghẹn ngào.
Lúc đó, anh chẳng biết phải làm sao.
Chỉ biết kéo cô tựa vào lòng mình, ôm cô trong im lặng, trong muôn vàn cảm giác áy náy và tội lỗi đang bủa vây.
Một trái tim không thể ngăn ra làm hai để cùng lúc chứa đựng hai người.
Lam Hải Như, anh yêu! Nhưng so với Tịnh Lâm Yên, anh lại đặt nặng hơn một phần.
Tịnh Lâm Yên là mối tình đầu, là người đầu tiên khiến anh rung động.
Thanh xuân ba năm bên nhau thật đẹp đẽ.
Còn cô, chỉ vài lần gặp gỡ chớp nhoáng, hơn một tháng kết hôn, căn bản sao có thể sánh bằng người cũ?
Đứng giữa hai người phụ nữ, buông bên nào cũng không đành.
Bởi anh không muốn họ vì mình mà tổn thương.
Lam Hải Như thật sự tốt! Tịnh Lâm Yên lại đáng thương khi trong người đang mắc bệnh, sức khỏe yếu, cần người chăm sóc.
Nếu bắt buộc phải chọn, anh sẽ phát điên vì đấu tranh mất.
"Chồng ơi!" Cô khẽ gọi, xua tan bầu không khí yên tĩnh.
"Có điều gì muốn hỏi, hửm?" Anh nhẹ nhàng cất tiếng.
"Anh có thể nói cho em biết, hôm nay anh đã đi đâu không? Sao em nhắn tin, anh không trả lời?" Lam Hải Như dè dặt trong từng câu nói.
Khi đó, Ngụy Tần Khôn lại phải suy nghĩ, phải đấu tranh mấy phút, mới có thể đưa ra câu trả lời:
"Có một đối tác quan trọng ở thành phố J muốn gặp anh mới chịu ký hợp đồng, nên anh phải qua đó một chuyến.
Anh không trả lời tin nhắn, vì trong lúc bàn công việc, anh bật chế độ im lặng.
Tới lúc xong việc, thì điện thoại lại hết pin, còn quá chén với đối tác nên phải vào khách sạn ngủ lại, chờ tỉnh hẳn mới về trễ như này."
Âu yếm bên anh, nghe anh nói xong, Lam Hải Như chỉ mỉm cười, chứ không hỏi thêm gì nữa.
Có vẻ như những lúc được gần anh thế này, cô rất trân trọng, gìn giữ từng phút, từng giây.
"Hải Như! Anh xin lỗi!"
Ngay khi nghe thấy lời xin lỗi thâm trầm của anh, bỗng nhiên đôi mắt long lanh của cô lại xuất hiện màn lệ mỏng manh, như thể có một nỗi ủy khuất nào đó đang được khơi dậy.
Vòng tay ôm lấy anh chặt thêm một chút, cô khẽ lắc đầu, mỉm cười cùng câu nói:
"Em không giận anh! Cũng không trách anh đâu.
Chọn lựa và bên anh, đều do em tự nguyện mà!"
Không biết cô đang ám chỉ điều gì.
Nhưng thứ Ngụy Tần Khôn muốn ngay lúc này, là bù đắp cho cô bằng một nụ hôn thật ngọt ngào.
Và anh đã làm vậy, nụ hôn đã diễn ra ngay sau đó, cùng với giọt lệ âm thầm rơi xuống, mà chỉ có mình cô hay biết...