Khách sạn Hoa Linh...
Ngụy Tần Khôn tìm đến phòng 307 tại khách sạn Hoa Linh lúc một giờ sáng.
Ai đó đã gửi tin nhắn tới và khiến anh phải bỏ Lam Hải Như ngủ một mình, để vượt đường xá đêm khuya tìm tới.
Cửa phòng được một bàn tay trắng noãn mở ra, xuất hiện trước mắt anh, là Tịnh Lâm Yên.
Vừa nhìn thấy Ngụy Tần Khôn, cô ta liền sấn tới, dang tay ôm chầm anh vào lòng, như thể một cặp đôi đang yêu nhau và hẹn hò giữa đêm hôm khuya khoắt.
"Anh Khôn! Yên Yên buồn, Yên Yên nhớ anh!"
Thứ xộc vào mũi anh ta là mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của người phụ nữ ấy, khiến anh thoáng chau mày, kèm hành động đẩy nhẹ đối phương ra.
"Trong tin nhắn, em nói em bị sốt cao, không ai chăm sóc nên nhờ anh mua thuốc mang qua.

Sao bây giờ trên người toàn mùi rượu?"
"Nếu em không nói vậy, làm sao anh chịu tới gặp em chứ?" Tịnh Lâm Yên chẳng những không xấu hổ, mà còn thản nhiên trả lời, rồi ôm cánh tay Ngụy Tần Khôn, kéo anh vào phòng, cố tình khóa luôn cửa chính.
"Anh ngồi xuống đây, uống với em vài ly!" Tịnh Lâm Yên miệng nói lời ngọt như mật, tay rót rượu ra ly, rồi đưa đến trước mặt Ngụy Tần Khôn.


"Mời anh!"
"Giờ này nên nghỉ ngơi, không nên uống thứ vô bổ này." Người đàn ông vẫn nhận ly rượu, nhưng từ chối và đặt lên bàn chứ không uống.
Nhận về thái độ lạnh nhạt, Tịnh Lâm Yên liền mất đi vẻ mặt tự nhiên, nhưng qua giây sau, liền tiến tới thế chủ động ngã vào lòng người bên cạnh.

"Uống với em một ly cũng khó khăn vậy sao?"
"Anh không thích rượu!"
"Vậy em thì sao? Anh, có thích em không?" Tịnh Lâm Yên vươn mặt lên nhìn anh, đón chờ câu trả lời.
Kết quả lại bị đối phương hờ hững tạo ra khoảng cách, kèm lời lạnh nhạt:
"Anh là người đã có gia đình, lẽ ra em không nên hỏi anh mấy câu như thế."
Tịnh Lâm Yên bất giác nhoẻn miệng cười.

Thong thả nâng ly rượu lên ngang tầm mắt, vừa ngắm nhìn, vừa nhàn nhạt đáp trả:
"Nếu anh yêu vợ, đã không vì một tin nhắn của em mà lật đật chạy tới đây vào giờ này.

Thế nên, đừng tự dối lòng mình nữa!"
Nói xong, cô ta tiếp tục uống cạn rượu trong ly.
Không gian chìm yên tĩnh, đến khi Tịnh Lâm Yên đặt chiếc ly thủy tinh trong tay xuống, mới khẽ khàng cất giọng:
"Em muốn biết, nếu có thể quay lại, anh có muốn đấu tranh vì em, vì tình yêu của chúng ta không?"
Ngụy Tần Khôn im lặng, nét mặt trầm ngâm không nói năng đáp trả.

Anh như vậy là đang lưỡng lự hay sao?
Lúc này, Tịnh Lâm Yên lại quay qua đối mặt với anh.

Lấy tay nâng sợi dây chuyền đang đeo trên cổ lên, cho anh nhìn thấy.

"Anh còn nhớ món quà lần cuối cùng anh tặng em không? Hôm đó, anh nói rằng chỉ cần em đeo sợi dây chuyền này vào, sẽ xem như em đồng ý làm vợ của anh.

Cũng chính lúc đó, em đã gật đầu, nhưng cuối cùng anh vẫn vứt bỏ em."
"Dẫu chia tay, em vẫn luôn đeo nó trên người, bởi vì căn bản không thể ngừng yêu anh! Và anh có biết cái giá em phải trả cho sự cố chấp của mình là gì không?"
Âm giọng của người phụ nữ đã trở nên nghẹn ngào, đôi con ngươi ngấn lệ, đáng thương.

Nói xong, cô ấy lại bất ngờ tháo dây thắt lưng trên áo ngủ, quay lưng về phía người đàn ông, rồi từ từ hạ vai áo xuống, đến khi để lộ ra tấm lưng trần chằng chịt sẹo.

Ngụy Tần Khôn cau chặt mày khi lần đầu tiên thấy cơ thể của người cũ lại là lúc thương tích đầy mình.

Những vết sẹo ấy, cũ có, mới lành cũng có, nhìn vào mà không khỏi xót xa.
"Anh ta đã đánh em bằng thắt lưng, roi mây, có cả dây thừng.

Mỗi lần đánh, đều đẫm máu.

Nhưng chuyện qua rồi cũng thôi, thứ em cảm thấy vui nhất là khi vẫn giữ được kỷ vật này bên cạnh mình! Tiếc rằng, ngay lúc này nó lại trở nên vô nghĩa..."
Kéo áo lên, cô quay lại, để Ngụy Tần Khôn nhìn thấy những giọt nước mắt khổ sở đang rơi xuống gương mặt bất hạnh.
Ngụy Tần Khôn vốn dễ mềm lòng, huống chi cô gái này còn là người anh từng hết lòng yêu thương.

Cả hai yêu nhau, nhưng chưa từng tranh chấp cãi vã, đến phút chia tay vẫn không nặng lời nửa câu.

Chỉ im lặng, rồi quay lưng mỗi người một hướng.
Anh cũng đã từng rất khổ sở khi mất đi mối tình đầu của mình, nhưng hiện tại, nỗi đau ấy dường như đã vơi hết theo dòng thời gian.

Nay gặp lại người cũ, thấy cô tiều tụy, khổ sở như này, bỗng dưng anh thấy tự trách bản thân.


Nếu khi đó, anh không nghe lời mẹ, chia tay với cô, thì có lẽ Tịnh Lâm Yên đã không có một khoảng thời gian sống trong địa ngục vừa qua.
Tâm lý của người đàn ông đã dao động.

Thấy đối phương đang tựa vào lòng mình, khóc lóc nghẹn ngào, anh cũng không đành lòng xua đuổi.
"Chuyện cũng qua rồi, em nên nhìn về tương lai mà sống cho thật tốt!"
Tịnh Lâm Yên lắc đầu, nghẹn ngào nói:
"Ba mẹ em mất hết rồi, tài sản trước đây em cố gắng tích góp cũng bị tên khốn nạn đó chiếm đoạt hết mới chịu ký đơn ly hôn.

Bây giờ, em không còn gì nữa, chỉ còn cái chết đang chờ đợi mà thôi."
"Đừng ăn nói lung tung.

Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp đỡ!" Ngụy Tần Khôn đã thật sự xiêu lòng.

Lúc này, Tịnh Lâm Yên mới ngồi dậy nhìn anh, thút thít hỏi: "Anh nói thật không? Anh sẽ không bỏ rơi em, đúng không anh?"
"Ừm! Anh sẽ giúp đỡ em vượt qua khoảng thời gian khó khăn này!" Ngụy Tần Khôn ôn nhu từ lời nói, lẫn hành động lau nước mắt cho người đối diện
Và Tịnh Lâm Yên đã mỉm cười, rồi lại tiếp tục ngã vào lòng người đàn ông ấy.
"Đúng là chỉ có anh mới yêu thương và đối xử tốt với em!"
Like và theo dõi truyện để được nhận thông báo chương mới nhé!.