Chuyện Bách Thanh Quân cùng Tịch Cẩn Chi lại lần nữa ở bên nhau rất nhanh sôi trào ở hai nhà, Tịch Công Quyền ở trong thư phòng rất lâu cũng không có động tĩnh gì, liên quan tới tình cảm của Tịch Cẩn Chi, ông một mực không hỏi nhiều, so với các bậc phụ huynh khác mà nói, Tịch Công Quyền ở phương diện này cũng rất cởi mở, chỉ là cho dù có cởi mở đến đâu, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng chịu đựng được sự thật con gái mình là đồng tính luyến ái.

Mấy năm trước, tất nhiên là ông không tin, trong mắt ông, Tịch Cẩn Chi làm chị cả, cho dù bình thường làm việc không kiềm chế được đi nữa, nhưng chuyện lớn như vậy, luôn có chừng mực, hơn nữa ngăn cách giữa hai nhà Tịch Bách, Tịch Cẩn Chi là người hiểu rõ nhất, ông làm sao cũng không tin con gái của mình lại cùng con gái của Bách Ninh ở bên nhau, ông ngẫm lại cũng cảm thấy trong lòng nghẹn đến hoảng hốt.
Ông ở trong thư phòng, trên bàn làm việc tối đen tùy ý bày ra cuốn tạp chí bình thường ông thích đọc, ông kéo ngăn kéo ra, ngăn kéo bị khóa, ông rất ít khi lật xem đồ vật bên trong, người luôn nhìn về phía trước, nhất là sau khi đã có được một vài thứ, ký ức về trước kia càng khó nhớ tới.

Lời đồn đãi bên ngoài không ngừng, Tịch Công Quyền chỉ nói một tiếng lập tức khiến Tịch Cẩn Chi trở về liền vào thư phòng vẫn không đi ra.
Tịch Hành Chi tất nhiên là không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho Tịch Cẩn Chi, đầu kia trầm mặc một hồi liền nói xong.
Tịch Công Quyền vẫn mở ngăn kéo kia ra, sâu trong ngăn kéo có một thứ được tờ báo ố vàng bọc chỉnh tề, Tịch Công Quyền từng lớp từng lớp mở tờ báo kia, lại là một khung ảnh, ảnh chụp trong khung ảnh đó đã được mấy năm, bên góc dường như có chút tổn hại, vậy nên mới dùng khung ảnh che lại.

Trong ảnh chụp là ba người trẻ tuổi, dường như đang thảo luận cái gì đó, cúi đầu, hẳn rất chăm chú, bàn tay đầy nếp nhăn của Tịch Công Quyền cầm góc khung ảnh.
Cửa thư phòng chậm rãi bị đẩy ra, Tịch Công Quyền vội vàng nhét khung ảnh kia vào, nhanh chóng đẩy ngăn kéo.


Thấy người tới là Tịch Cẩn Chi, trên mặt còn quấn băng gạc, nàng mặc một chiếc áo khoác màu xám, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu xanh, khoanh tay đứng sừng sững ở cạnh cửa, cặp chân dài đứng thẳng tắp, trầm mặc một lúc lâu, giống như sắp hít thở không thông.
Tịch Công Quyền bỗng nhiên ném chén trà bên cạnh ném về phía Tịch Cẩn Chi, "Phanh" một tiếng, trong thư phòng truyền đến thanh âm chén trà đập xuống đất, nước trà đổ đầy đất, Tịch Hành Chi trốn ở ngoài cửa hoảng hốt lo sợ, vừa muốn bước vào, liền bị Tịch Công Quyền quát lớn ra ngoài, "Những người khác không được phép tiến vào."
Ngược lại Tịch Cẩn Chi bình tĩnh tự nhiên, chỉ bước chân dịch về phía sau.
"Ta cho con cơ hội giải thích." Tịch Công Quyền ngồi trở lại trên ghế.
"Cha muốn hỏi cái gì, con chắc chắn đã không còn gì để nói." Tịch Cẩn Chi hơi ngẩng đầu đáp.
"Tốt, rất tốt " Tịch Công Quyền nặng nề đập hai cái lên bàn làm việc màu đen.
Ông đã thật lâu không tức giận như vậy, ngày bình thường chỉ là nói ít chút, người nhà ăn cơm, ông đọc sách đọc báo xem tin tức, lại rất ít bạn bè khác.

Mấy năm nay, sớm đem tập đoàn Gia Hòa giao ra ngoài, Tịch Hành Chi các cô chỉ cảm thấy ông tuổi đã già, nghỉ ngơi sớm cũng tốt, cũng liền sớm gánh vác gánh nặng không dễ dàng kia.
"Con cùng, cùng người phụ nữ kia, thật sự như bọn họ nói, là như vậy, quan hệ như vậy???" Tịch Công Quyền nghiêm khắc nói.
"Loại như vậy?" Tịch Cẩn Chi cau mày ứng đối.
"Sao con có thể? Sao có thể làm ra chuyện ghê tởm mắt mặt như thế? Cô ta là phụ nữ, con cũng là phụ nữ, con thật sự là, thật sự là càng lúc càng hồ đồ, huống chi, con không phải không biết, cô ta là người phụ nữ của Bách gia, chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng như thế, con, con, thật là...." Tịch Công Quyền cực kỳ tức giận, phất tay đem tất cả đồ vật trên bàn rơi xuống đất.
"Cha, con không cảm thấy tình cảm thật lòng yêu nhau có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bốn năm trước khi cha cho con đi gặp Bách Ninh, cha cũng đã có chút hoài nghi, khi đó cha đã nghe được rất nhiều tin đồn của con và Thanh Quân, ngày đó cha lựa chọn không tin, hôm nay tại sao ngài tin? "

"Hôm nay ngay cả chính con cũng đã thừa nhận, ta còn có thể không tin sao, con lập tức cùng người phụ nữ kia đoạn tuyệt tất cả quan hệ, con đường này, con đã sai một lần, ta tuyệt đối không cho phép con lại sai lần thứ hai, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép con gái của ta làm ra chuyện cho thế nhân chê cười như vậy.

"
Tịch Cẩn Chi biết thế hệ bậc cha chú không có cách nào lý giải được tình cảm như vậy, nàng cũng không cho rằng cha mình cũng có thể hiểu được tình cảm như vậy là thế nào, chỉ là từ giây phút nàng quyết định một lần nữa ở bên Bách Thanh Quân, nàng đã chuẩn bị tốt tất cả, bất kể khó khăn như thế nào, nàng cũng sẽ ở cùng một chỗ với Thanh Quân.
Nàng biết, một dao bốn năm trước, đâm thủng tình nghĩa vốn giòn tan như giấy của nàng và Thanh Quân, mặc kệ nàng hận Thanh Quân như thế nào cũng được, đều là chuyện của nàng, chỉ cần các nàng ở cùng một chỗ, đời này, khoản nợ này tính như thế nào, cuộc sống này luôn rất dài, cho nên, đoạn đường này, nàng lợi dụng Lăng Tiêu Tiêu cũng được, đều là vì Bách Thanh Quân có thể hồi tâm mà thôi, là hồi tâm, mà không phải quay đầu lại, nàng chịu đủ sự bảo thủ của người phụ nữ kia, không thể không đẩy nhanh quá trình.
Tịch Cẩn Chi khẽ ngẩng đầu, tùy ý để cha mình nổi giận đùng đùng, chỉ mỉm cười nói, "Cha, con đã nói với Thanh Quân, không ai có thể tách chúng con ra, bao gồm cả chính chị ấy, đương nhiên, cha, người cũng không ngoại lệ.

"
Nàng liếc mắt nhìn người trước mắt mà mình vẫn luôn tôn trọng kính ngưỡng, người có huyết mạch tương thân này, nàng nhìn ông nhướng mày, tay run nhè nhẹ, lồ ng ngực nâng lên hạ xuống cổ động.

Nàng đương nhiên là biết, việc này đã làm cha tức giận, nhưng nàng quá rõ ràng mình muốn cái gì, từ ngày gặp Bách Thanh Quân, nàng liền biết cả đời này, nàng muốn gì, nàng muốn người nàng yêu nhất đời này, không phải là một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, là nắm tay nhau đến già, đi qua bốn mùa, đi qua xuân đông, đời này Tịch Cẩn Chi nàng nhất định sẽ ở cùng một chỗ với người mình yêu nhất.
Tịch Công Quyền nghe lời nói kia, vốn định cho nàng một cơ hội giải thích thật tốt, nhưng nàng không những không có nửa điểm ý tứ ăn năn hối cải, ý tứ kia phảng phất còn kiên quyết hơn một chút, ông nắm quải trượng trong tay, tức giận đi đến bên cạnh Tịch Cẩn Chi, mắt thấy cây trượng kia sắp rơi xuống, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tịch Hành Chi xông vào, quỳ gối trước mặt Tịch Công Quyền, "Cha, người tha thứ cho chị ấy đi, thân thể bốn năm trước chị ấy bị thương vốn đã không tốt, người nhìn trên mặt của chị ấy còn có vết thương đó thôi? "

"Ai cho con vào đây? Bây giờ ngay cả con cũng không nghe lời?" Tịch Công Quyền một trượng liền đánh về phía Tịch Hành Chi, Tịch Cẩn Chi vội vàng che chở, khẽ quát, "Em vào đây làm gì? Còn không mau ra ngoài.

"
"Chị, chị nhận sai trước, được không?" Tịch Hành Chi dịu dàng khuyên nhủ.
"Chuyện của chị chính chị tự mình sẽ xử lý, em đi ra ngoài trước, phía sau còn có rất nhiều việc còn cần em đi làm, nhanh lên!"
Cửa nặng nề mà khép lại, từ trên xuống dưới nhà họ Tịch không dám thở mạnh, chị Trần thấy Nhị tiểu thư nhà họ đi ra, vội vàng đỡ lấy, "Nhị tiểu thư, cô thế nào nào? Tôi đi gọi bác sĩ Lý tới." Tịch Hành Chi chỉ lo lắng nhìn cửa thư phòng, con đường này khó đi như vậy, vì sao chị hai cùng em út đều đi trên con đường này.
"Con chính là luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn, chưa hề cảm thấy chuyện của mình làm là sai, trước kia ta cảm thấy con hiểu chuyện, thông minh, biết có một số chuyện có thể làm chuyện không thể làm, mới tâm tâm niệm đem toàn bộ Tịch gia giao cho con, không nghĩ tới con làm cho ta thất vọng như vậy."
"Cha, nhiều năm như vậy, người nhìn con lớn lên, tự nhiên hiểu rõ tính nết của con nhất, con không phải thánh nhân, con đương nhiên cũng có lúc phạm sai lầm, con không có cách nào giải thích cho cha tình cảm của con và Thanh Quân, con cũng không cầu người đồng ý cùng lý giải, chỉ hi vọng người đừng đem thêm rắc rối là được."
"Quỳ xuống!"Tịch Công Quyền quát.
Tịch Cẩn Chi đành phải nghe lời.
"Nếu con đã chấp mê bất ngộ như vậy, cứ như vậy quỳ đi, quỳ đến khi chính con nghĩ thông suốt mới thôi." Tịch Công Quyền đã không muốn nói thêm gì với cô nữa.
"Cha " Tịch Cẩn Chi lại gọi hắn lại, "Vô dụng thôi, chúng con đã trưởng thành, không giống như khi còn bé không dám ngỗ nghịch ý tứ của cha, bây giờ, người đúng, chúng con sẽ nghe theo, người sai, cũng sẽ phản bác."
Tịch Công Quyền phịch một tiếng đem cửa thư phòng đóng lại, cũng đem cửa phòng khoá lại.

Tịch Hành Chi đứng ở một bên xa xa, vừa định lên tiếng, đã bị thần sắc Tịch Công Quyền đuổi lui trở về, dưới lầu vang lên tiếng bước chân vụn vặt, thì ra là bác sĩ Lý tới, Tịch Công Quyền thấy người ngoài, thần sắc hơi thu liễm một chút, ngay cả cơm chiều cũng không ăn, liền tự mình đi vào phòng ngủ.

"Bà cô của tôi ơi, năm nay làm sao vậy? Vừa mới đầu năm làm tôi bận bịu muốn chết, các cô cũng không thể để cho tôi yên tĩnh một chút." Lý Thịnh Nghiên thấy thần sắc Tịch Hành Chi sầu lo lên tiếng an ủi.
"Thật sự là ngại quá, gần đây cô vất vả rồi."
"Được rồi được rồi, trêu chọc cô cũng không được, để tôi nhìn vết thương trên lưng cô, cô cũng thật là, biết rõ lão gia tử các cô đang tức giận, còn nhất định phải đi chịu một gậy này, lần này ngược lại thì tốt rồi, ba chị em tất cả đều thành bệnh nhân."
"Vết thương trên mặt chị tôi, cô có biết chuyện gì đang xảy ra không?" Tịch Hành Chi hỏi.
"Cái này tôi cũng không rõ ràng, cô nên tự mình đi hỏi Cẩn Chi thì hơn, cô ấy nói là không cẩn thận ngã xuống đất, bị mảnh thủy tinh rạch trúng."
"Chị ấy không phải người không cẩn thận như vậy." Hành Chi tất nhiên là không tin.
"Người cẩn thận thì thế nào, cũng có lúc buông lỏng cảnh giác, trước mắt cô cũng đừng bận tâm những chuyện này, có một số việc không thể gấp gáp được, đành phải từ từ mà đến." Lý Thịnh Nghiên đăm chiêu nhìn cánh cửa thư phòng chặt chẽ kia.
Cũng may vết thương của Tịch Cẩn Chi chỉ cần tu dưỡng nửa tháng, tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều, năm 2009 này bắt đầu giống như là một năm nhiều chuyện, vừa đầu năm, ba người Tịch gia đều thân thể bị thương.
Tịch Cẩn Chi ngây người trong thư phòng một đêm, ngày hôm sau liền nghĩ biện pháp từ thư phòng chạy ra ngoài, cô chưa bao giờ ngồi chờ chết, đương nhiên Tịch Công Quyền biết, cũng làm cho ông biết thái độ của mình, mình tuyệt đối sẽ không lùi nửa bước, như vậy, mặc kệ ông dùng cách lôi kéo cũng được, dùng cách cứng rắn cũng tốt, đối với nàng mà nói, đều mất đi hiệu lực.
Lúc nàng từ Tịnh gia trở về biệt thự, Bách Thanh Quân còn chưa trở về, nghĩ đến chị ays ở nhà họ Bách cũng còn có chút việc phải xử lý.

Đang suy nghĩ, điện thoại di động vang lên, cuộc gọi lại là của Lăng Tiêu Tiêu.
Hết chương 81.