*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không bao lâu, Tịch Thận Chi tắm rửa xong đi ra, Hạ Niệm Sanh nghiêng đầu, dựa vào mép giường.


Nhìn Tịch Thận Chi mặc chỉnh tề, nữ nhân này bảo thủ biết bao, áo sơ mi không cổ, quần dài. Vừa tắm rửa xong mà, nàng bọc kín mình như vậy rốt cuộc muốn làm gì. Hạ Niệm Sanh cô cho dù có bụng đói ăn quàng đi nữa cũng sẽ không vươn ma trảo với nàng. Cô là một người rất có nguyên tắc, rất có điểm mấu chốt được không, cô sẽ không vô lương tâm đi bẻ cong gái thẳng được không? Bộ dáng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đó của Tịch Thận Chi thật làm người ta giận mà, cho nên, Niệm Sanh có chút bực bội chống đầu, một bên nhìn nàng: "Đã trễ thế này rồi, cô mặc chỉnh tề thế là muốn ra cửa hả?"


Tắm rửa xong không phải nên mặc đồ ngủ à? Trong vali của nàng rõ ràng còn có bộ váy ngủ bằng lụa màu tím, cổ chữ V khoét sâu mà. Được rồi, khẳng định cô tịch mịch quá lâu, đối với một nữ nhân 26 tuổi mà nói, không kích tình mấy tháng, sẽ không tốt cho thân thể, thật sự.


"Chúng ta không ra ngoài ăn tối à?"


Hạ Niệm Sanh nghĩ nghĩ, cũng phải, hình như đã đến giờ cơm tối: "Chúng ta ăn luôn trong phòng đi, tôi tắm rồi, không muốn ra ngoài."


Tịch Thận Chi đen mặt, rốt cuộc cô ta định lười thành bộ dáng gì nữa: "Thế ăn mỳ đi."


"Không muốn." Cô ăn mỳ ăn tới mức thành bóng ma tâm lý rồi. Cuối cùng cô gọi một phần cơm chiên Dương Châu ở khách sạn, miễn cưỡng ăn mấy miếng, qua loa xong việc. Tịch Thận Chi đang dùng máy tính bảng lên mạng, thẳng đến rạng sáng mười hai giờ, quay đầu lại thấy Hạ Niệm Sanh còn trợn trừng đôi mắt như chuông đồng ngẩn người nhìn trần nhà.


"Sao cô còn chưa ngủ?"


"Không ngủ được."


Tịch Thận Chi thật sự không gượng nổi nữa, đành phải tắt máy tính, lên giường. Giường một mét năm của khách sạn, hai cô gái nằm thật sự có phần hơi chật.


"Cô muốn ngủ bên trong hay ngoài?" Hạ Niệm Sanh săn sóc hỏi.


"Bên trong đi." Tịch Thận Chi lướt qua thân cô, cứng ngắc nằm xuống, bên tai là hơi thở của Hạ Niệm Sanh.


Hạ Niệm Sanh quay đầu lại nhìn nàng, khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần. Thận Chi ngừng thở, yếu ớt hỏi: "Cô thật sự không về phòng mình ngủ hả?"


"Tôi thật sự sợ ma mà." Niệm Sanh đáng thương nói.


Nói xong, hai người lâm vào một khoảng trầm mặc thật lâu. Tịch Thận Chi không dám xoay người, nàng thật sự sợ có tiếp xúc thân thể với Hạ Niệm Sanh, đó là thứ tâm tình làm người ta thấp thỏm chờ mong không rõ tên. Chỉ cần Hạ Niệm Sanh tới gần nàng, thân thể nàng lại không giống chính mình, đó là một ma chướng, sẽ làm nàng không tự chủ được muốn tiếp cận. Nàng cố gắng khắc chế thứ cảm xúc không nên có này.


"Sao cô cũng không ngủ được?" Thật lâu sau, Hạ Niệm Sanh mới mở miệng hỏi.


"Tôi quen ngủ một mình, hơn nữa tôi quen ngủ không mặc đồ."


"......" Lần này đổi thành Hạ Niệm Sanh hết chỗ để nói: "Vậy cô cởi đi."


Tịch Thận Chi buông lơi mí mắt, bên cạnh có người, nàng sao có thể ngủ không mặc đồ. Nàng nằm thẳng, bởi vì có thêm một người, trong ổ chăn thực ấm, còn kèm theo hơi thở trên người Hạ Niệm Sanh.


"Nếu ai cũng không ngủ được, vậy chúng ta đến tán gẫu vài chủ đề có nội hàm đi."


"Tán gẫu cái gì?"


"Tâm sự về cô, chuyện xưa của cô."


"Tôi là người không có chuyện xưa gì để kể." Thực rõ ràng Tịch Thận Chi không phối hợp.


Hạ Niệm Sanh chọc chọc nàng, không cẩn thận lại chọc trúng ngực người ta: "Xin lỗi, tôi không cố ý." Cô vội xin lỗi: "Cô nói lần đó là nụ hôn đầu tiên của cô, ý là cô vẫn còn là xử nữ???"


Tịch Thận Chi run lên, cô ta có cần trực tiếp nói trắng ra như vậy không?


Thận Chi xoay lưng lại, mặc kệ cô.


"Thật đáng tiếc." Trong đầu Hạ Niệm Sanh lại hiện ra cảnh lăn giường với Lăng Tiêu Tiêu, thật sự là trống vắng lâu quá rồi, cô không khỏi thầm mắng mình.


Thấy Tịch Thận Chi không để ý mình, Hạ Niệm Sanh cũng chỉ đành khép mắt lại cố ngủ, nhưng lời kế tiếp Tịch Thận Chi nói suýt nữa doạ Niệm Sanh giật mình đến rớt xuống dưới giường.


"Chuyện đó thích đến thế à?"


Niệm Sanh nhìn bóng lưng nhẵn nhụi trơn mịn của nàng, làm thế nào để giải thích rốt cuộc chuyện đó thích hay không đây?


"Chuyện đó à, tuỳ mỗi người thôi, có người sẽ đặc biệt thích, có người lại cảm thấy đó là cách thức hai người thể hiện tình yêu, chính là chuyện nước chảy thành sông, cô hiểu không? Còn có người, thật sự không thích lắm."


"Vậy cô thuộc loại nào?" Tịch Thận Chi quay lại, yên lặng nhìn cô.


Được rồi, lưng của Tịch Thận Chi thật sự rất đẹp, Hạ Niệm Sanh mất tự nhiên cúi thấp đầu: "Chuyện đó à, tôi cũng không rõ lắm, hẳn là giữa loại một và loại hai." Niệm Sanh đỏ mặt nói.


"À."


Lại không có câu dưới, Hạ Niệm Sanh thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây có tính là chủ đề có nội hàm không nhỉ?


"Nghe nói giữa nữ nhân và nữ nhân càng dễ dàng lên đỉnh, là thật sao?"


Tịch Thận Chi tung ra đề tài cái sau càng sốc hơn cái trước.


"Không, không biết, có lẽ bởi vì cùng giới cho nên càng biết đối phương muốn gì. Tôi chỉ có thể giải thích như vậy, bởi vì chưa thực tiễn nên vốn không có quyền lên tiếng. Tôi chưa nếm trải nên không rõ ràng lắm. Cô, không phải muốn thử đấy chứ?"


"Cô nghĩ hay quá." Tịch Thận Chi trừng mắt với cô, xê dịch thân mình, tìm tư thế nằm thoải mái. Nàng đã thay váy ngủ, cứ thế bồng bềnh phủ trên người, xúc cảm mịn màng, dưới cổ áo một vùng trắng nõn. Chậc, Hạ Niệm Sanh đột nhiên nghĩ đến một thành ngữ, băng cơ ngọc cốt. Cô thu hồi tầm mắt, mình thật sự tự làm bậy không thể sống mà, vốn hoàn toàn không có tà niệm gì lại khiến mình hiện tại mất tự nhiên.


Hạ Niệm Sanh từng muốn làm một chuyên mục, chính là vào đêm, có phải nội tiết tố sẽ tràn đầy dị thường không. Đương nhiên chủ đề này chỉ được thảo luận trong toilet của đài truyền hình, bởi vì lúc ấy Dương Khiết có ở đó, ánh mắt của nữ nhân kia thập phần khinh thường, nghĩ là biết chủ đề này chắc chắn sẽ không được thông qua. Nhưng cô thật sự muốn biết, vì cái gì khi đêm tới, con người sẽ lại càng yếu ớt, mà dục vọng lại càng mạnh mẽ đây?


Nghĩ nghĩ, không biết khi nào mí mắt ngày càng nặng, cứ thế ngủ thiếp đi. Nửa đêm, cảm thấy hơi nóng, hơi thở ấm áp tươi mát quẩn quanh phía sau, không cần phân biệt, cô biết đó là mùi hương của Tịch Thận Chi hoà với mùi màu vẽ. Cô không dám cử động dù nhỏ nhất, không biết từ khi nào thì khoảng cách giữa hai người đã càng ngày càng gần. Thân mình của Tịch Thận Chi gác lên người cô, hai tay ôm cổ cô, cúi đầu, tựa lên vai cô, môi nàng lần lượt sượt qua vành tai cô, chỉ cách một tấc. Hơi thở ấm áp từ một bên tai lan tràn xuống toàn thân. Nàng ngủ thập phần an ổn, Hạ Niệm Sanh muốn tránh thoát trường hợp xấu hổ chết người này. Người đang đè lên người cô bị kinh động, lại càng siết chặt vòng tay. Hạ Niệm Sanh không dám động, nữ nhân kia còn đem một chân gác lên đùi cô, đầu gối vừa lúc co lại giữa hai chân cô. Đây, rốt cuộc là muốn làm trò gì?


Toàn thân cô khô nóng, cô là một người phụ nữ bình thường, một nữ nhân hoạt sắc sinh hương như vậy tựa lên người, cô cần biết bao sự chịu đựng mới có thể nhịn xuống không để hai tay ôm lấy thân mình mềm mại kia. Lúc này lại càng không dám đánh thức nàng, nếu không chắc chắn hai người sẽ xấu hổ chết mất.


Niệm Sanh liền cứ vậy sống chết chống cự, một cử động cũng không dám, xoang mũi hít thở đều là khí tức của nàng. Cô có phần tâm viên ý mãn, lại chỉ dám gắt gao bắt lấy ga giường.


Nhất định đừng giậu đổ bìm leo.


Nhất định phải trụ vững trước dụ hoặc của mĩ sắc.


Nhất định không cần tuỳ tiện mạnh mẽ bẻ thẳng thành cong.


Đây là không có đạo nghĩa, đây là trái với nguyên tắc của mình. Ga giường càng túm chặt, nỗi lòng ngày càng loạn, thật sự chịu không nổi, cô mạnh mẽ đẩy người nằm trên người mình ra, thở phào nhẹ nhõm. Tịch Thận Chi không rõ rình huống, hai mắt mông lung, hỏi nàng làm sao vậy?


Ánh mắt mông lung kia, thực làm Hạ Niệm Sanh mê loạn, nữ nhân này là yêu tinh mà. Không được, cứ như vậy, đêm nay cũng đừng mong ngủ.


"Không sao cả. Cô ngủ tiếp đi, tôi về phòng."


"Không phải cô sợ ma à?"


"Ba giờ sáng rồi, ma quỷ gì thì cũng đã về ngủ." Nói xong cô cũng không quay đầu lại, đi về phòng mình, bỏ lại Tịch Thận Chi vẻ mặt ngốc lặng, nữ nhân này rốt cuộc từ nơi nào xuyên tới?


Ngày hôm sau, ăn.


Ngày thứ ba, ăn.


Ngày thứ tư, vẫn là ăn.


Hạ Niệm Sanh chính là đồ ăn hàng, nghe dân bản xứ nói ở Thành Đô có càng nhiều đồ ăn ngon. Cô nhìn Tịch Thận Chi, nét mặt tươi cười như hoa: "Chúng ta đến Thành Đô đi."


"Có xa lắm không?"


"Hẳn hơn ba trăm km."


"......."


Tịch Thận Chi không cãi nổi cô, đành phải cùng cô lên xe buýt. Tuy thành Tây chỉ cách Thành Đô hơn ba trăm cây số, nhưng không có đường cao tốc, một đoạn đường quốc lộ còn đang sửa. Đi mất 4,5 giờ chỉ để ăn!!!!


Đến trạm trung tâm vận chuyển hành khách, phỏng chừng Hạ Niệm Sanh có chút áy náy, bởi vì dọc đường đi bạn học Tịch Thận Chi bị say xe, đau đầu mặt mũi trắng bệch ói suốt một đường. Cô đành phải đeo ba lô của cả hai người, đến phòng đã đặt, bỏ ba lô xuống, rót cốc nước ấm cho Tịch Thận Chi: "Cô không sao chứ?"


"Xin lỗi, tôi không biết cô bị say xe."


Đường núi vòng vèo, Tịch Thận Chi bình thường cũng không say xe, nhưng cũng không chịu nổi khi tài xế đánh võng bẻ lái cấp tốc như thế: "Không sao, nôn hết ra là khá hơn rồi." Thận Chi uống chút nước ấm, người cũng thư thái hơn nhiều, Hạ Niệm Sanh cũng đã khẩn cấp lôi kéo nàng tới nhà hàng.


Thành Đô nổi tiếng với thỏ nhảy cầu, hồng thiêu trư đề chính tông nhất, ngày cả gạo Thành Đô đều nổi tiếng. Cô đi du lịch mà, chính là đến đây để ăn.


Đến nhà hàng, Hạ Niệm Sanh ăn ba bát cơm lớn, ba bát đó!!! Tịch Thận Chi cúi đầu càng thấp, người bán hàng còn hỏi cô muốn bát lớn hay bát nhỏ, cô còn thập phần hào khí đòi bát lớn!! Người bán hàng còn lặp lại hỏi lần nữa, cô thập phần khẳng định gật đầu, Thận Chi quay mặt đi, nàng thật sự không biết đồ ăn hàng này!!!


Món ăn ở Thành Đô thật sự ăn quá ngon, Tịch Thận Chi cũng ăn ngon miệng, Hạ Niệm Sanh lại bắt đầu tự đắc: "Thế nào? Tôi không đề cử sai đúng không, lần này chúng ta khẳng định tới đáng giá."


Người bán hàng nghe thấy khẩu âm của hai người là ở vùng khác tới, không sợ chết lại đề cử: "Cua sông ở Long Phượng Câu rất nổi tiếng, hai người nếu có thời gian có thể đến đó thử xem."


Tịch Thận Chi chỉ hận không thể lấy dao nĩa trên bàn chọc mù mắt chó của tên bán hàng. Nàng thực sợ đứa ăn hàng như Hạ Niệm Sanh vừa buông đũa xuống sẽ lập tức đòi đi cái gì mà Long Phượng Câu.


Quả nhiên, hai mắt Hạ Niệm Sanh đều toả ánh sáng: "Thận Chi, chúng ta đi đi."


"Đi SHI đi." Nàng chết sống không chịu đi.


(*đồng âm với từ 'tử' - chết trong tiếng Trung).


Hết chương 42


--------------------------------


Thỏ nhảy cầu


Hình như là thịt thỏ xào xả ớt ay sao ấy. Món nổi tiếng của Tứ Xuyên



Hồng thiêu trư đề


Nhìn giống giống giò heo kho gì đó :SS