Thái hậu ở bên ngoài lúc này cũng đã nghe thấy tiếng động lạ, tưởng có thích khách đột nhập nên vội vã mở toang cửa ra rồi hét lớn: “Ai đấy?”
Bà ấy gấp gáp nhìn xung quanh, đang định bước vào để xem xét tình hình thì đập vào mắt lại là chiếc chăn đang phồng lên cùng với các mảnh vỡ bắn tung tóe dưới sàn.

Thái hậu nhíu mày, cứ tưởng có kẻ lạ đột nhập nên đi tới vạch ra nào ngờ đâu còn chưa kịp đụng thì đã thấy phía dưới có hai đôi chân đang quấn chặt không rời.

Bà ấy ngẩn người, tới khi hiểu ra vấn đề liền “e hèm” một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi.

“Thái hậu nương nương, có bệ hạ ở trong đấy không vậy?”
Cao Lãng đứng ở ngoài cũng lo lắng không kém, đang định gọi người tới thì lại bị bà lão thô bạo đẩy đi.

“Không có, không có! Mau ra ngoài thôi, từ giờ đến sáng không cho bất cứ ai vào đây nghe chưa hả?”

“Ơ nhưng mà…”
“Ngươi mà còn nhưng nhị gì nữa là ai gia tống vào lãnh cung luôn đấy!”
Chờ khi tiếng bước chân xa dần Châu Mộc Vân mới dám giở chăn ra, nàng thở hồng hộc, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng vì thiếu không khí nhưng nam nhân bên cạnh vẫn thô bạo ập tới, điên cuồng cắn xé đôi môi nàng.

“Bệ hạ, từ từ… từ từ đã…”
Tống Minh Viễn nhẹ nhàng cởi long bào trên người ra, cầm tay nàng đặt lên lồng ngực rắn chắc của mình sau đó lại nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mỏng như hai cánh hoa: “Tiểu hồ ly, chúng ta vận động một chút nhé?”
Châu Mộc Vân ngửa cổ, đang còn hưởng thụ cảm giác ấm áp thì ba chữ “tiểu hồ ly” đột ngột rơi vào tai khiến nàng sững người, ngay lập tức đẩy y ra rồi ngơ ngác hỏi lại: “Bệ… bệ hạ?”
Mà Tống Minh Viễn lúc này cũng đã nhận ra mình lỡ lời, đang còn không biết giải thích thế nào thì nữ nhân đối diện lại lần nữa lên tiếng: “Hưng Kiệt, người là Hưng Kiệt đúng không?”
Cả người nàng run rẩy, vô thức lùi về sau rồi lấy chăn che chắn cơ thể mình lại: “Không lẽ…”
Tống Minh Viễn chính là người đàn ông tên Hưng Kiệt đó?
“Không phải, nàng nghe trẫm nói đã.


Y lúng túng lắc đầu, nhưng chưa kịp nói thêm thì Châu Mộc Vân đã lao phắt tới, nhìn chằm chằm vào phần ngực và bụng của y.

Nàng híp mắt, quan sát một lúc đã phát hiện ra hai vết sẹo mờ mà vừa hay, nó lại trùng khớp với vết chém lúc Hưng Kiệt lao tới cứu nàng.

Vết thương có thể khỏi nhưng sẹo dù có lành lại cũng không thể biến mất hoàn toàn, vả lại Châu Mộc Vân đã chăm sóc cho người này nhiều ngày liền nên tất nhiên không thể nhận nhầm, liên hệ với những điều nghe được từ Ý Yên và Ngạn Tuyền lúc ban nãy lại càng chắc chắn hơn vì dù sao khoảng thời gian đó cũng không có ai tận mắt thấy y, tìm người mặc long bào để che mắt là hoàn toàn có thể.

Nghĩ tới đây nàng liền vô thức run người, không những không cảm động mà còn sợ hãi đến tột cùng vì tất cả bí mật của nàng đều kể cho người tên Hưng Kiệt nghe hết, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tống Minh Viễn đã biết tất cả.


Y thở dài, mắt thấy mọi chuyện đã bại lộ nên cũng không định giấu nữa, nào ngờ đâu vừa tiến lại để giải thích thì Châu Mộc Vân đã nhanh chóng đưa hai tay lên che chắn trước mặt: “Đừng… đừng lại đây…”
Tống Minh Viễn sững người, thấy dáng vẻ run rẩy trước mặt liền cảm thấy khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa đi xa hơn.

“Nàng… sợ trẫm sao?”
Khoảng thời gian chung sống ở làng Long Xương y không hề thấy dáng vẻ này của nàng, lúc đó Châu Mộc Vân hệt như biến thành một người khác, không hề e ngại thể hiện cảm xúc thật của mình nhưng ở bên cạnh y, nàng lúc nào cũng trở nên khép nép lạ thường.

“Sống chung với trẫm đã khiến nàng trở nên như vậy à?”
Tống Minh Viễn tức giận siết chặt tay, ngay lập tức đẩy ngã nàng xuống giường rồi gằn giọng: “Ái phi, trẫm có là ai chẳng lẽ quan trọng lắm sao, tại sao nàng lại… cứ hết lần này đến lần khác coi trẫm là một tên ác ma vậy?”
Y không muốn bị đối xử như một người đứng đầu, thứ y muốn… chỉ đơn giản là cảm giác bình đẳng như bao người, cũng không muốn khi ở chung với nàng lại bị thứ gọi là thân phận kia chia cách.

Nhưng Châu Mộc Vân vẫn sợ hãi khóc nấc lên, nghĩ tới những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi lại vô thức rùng mình.

Đáng lẽ ra nàng phải sớm biết rồi mới đúng, trên thế giới này làm sao có thể tồn tại hai người giống nhau đến vậy được, kể cả khuôn mặt, giọng nói lẫn dáng vóc.

“Người đã cứu ta ở trong rừng là bệ hạ đúng không?”

“Ừ.


“Lúc thấy ta trong cung người cũng đã sớm biết ta không phải Chu Thanh Vân?”
“Ừ.


“Vậy còn thân phận thật của ta… người đã biết từ lúc nào hả?”
Tống Minh Viễn cụp mắt, biết chắc không thể giấu được nữa nên chỉ đành kể hết mọi chuyện rằng từ lúc nàng gặp Tư Minh Hạo, sau đó lại là lần gặp ở ngôi làng Long Xương kia.

Xi.