Ba ngày sau khi thành hôn, chính là lễ lạy mặt, tân lang phải cùng tân nương trở về nhà mẹ.

Nhưng mà mới sáng sớm Trương Tư Nguyên lại rời đi nữa rồi.

Hiện tại chiến sự cũng đã tạm dừng, cô không biết hắn bận việc gì mà ngày nào cũng đi sớm về trễ.

Thời gian cô gặp mặt hắn còn ít hơn gặp mặt mấy bà cô bên chồng.

Mà cô cũng chẳng hiểu, mấy người đó sao mà rảnh rỗi thế, đến giờ vẫn chưa chịu về, cứ ở lì đây.

Tưởng Lệ Hoa bảo cô không cần quan tâm bọn họ, nhưng mà ngày nào cũng lượn tới lượn lui trước mặt, không muốn để ý cũng không được.
Điều mà Đường Ái Chân quan tâm hiện tại, chính là Trương Tư Nguyên không cùng cô về lạy mặt.

Đồn ra ngoài sẽ bị người ta cười chê, nói tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, cô không được lòng nhà chồng, cho nên mới phải về một mình.

Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến cô, mà còn ảnh hưởng đến Đường gia.

Cô phải làm sao mới tốt đây?
Xe đã được chuẩn bị, Tiểu Nguyệt ở bên ngoài đợi, còn má Tiền thì vào trong gọi Đường Ái Chân.

Nhìn thấy má Tiền bước vào, cô liền hỏi:
"Thiếu soái đã về chưa?"
"Thiếu soái vẫn chưa về.


Lúc sáng cậu ấy bảo nếu không về kịp thì cô cứ về trước, cậu ấy xong việc sẽ ghé sang."
"Nhưng mà...!mọi người sẽ không nghĩ vậy."
Đường Ái Chân thừa nhận bản thân là một người suy nghĩ nhiều.

Nhìn vẻ ngoài cô có vẻ vô tư, thực chất là luôn để ý dù chỉ là những điều nhỏ nhất.

Cô sợ ánh mắt của những người xung quanh sẽ soi xét khi cô về nhà một mình.

Dù trong lòng không vui, nhưng cô vẫn bước lên xe một mình về nhà mẹ.
Xe đậu trước cửa dinh thự Đường gia.

Lý Nhã Tịnh biết hôm nay con gái trở về, cho nên đã cho người ra ngoài đợi.

Tiểu Nguyệt và má Tiền bước xuống xe trước, sau đó dìu Đường Ái Chân xuống.

Người hầu nhìn thấy cô vội chạy ra đón:
"Tiểu thư, cô về rồi."
"Ừ, cha mẹ đang ở trong nhà sao?"
"Đúng vậy, lão gia và phu nhân đang đợi cô."
Đường Ái Chân gật đầu rồi cùng má Tiền, Tiểu Nguyệt bước vào trong.

Người hầu nhìn tới nhìn lui không thấy Trương thiếu soái đâu, vô cùng thắc mắc, nhưng lại không dám hỏi.

Nếu nói ra lời không hay, khiến chủ nhân tức giận, sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài.

Tốt nhất vẫn là nên im lặng thôi.
Đường Ái Chân bước vào trong, vội quỳ xuống hành lễ với cha mẹ.

Lý Nhã Tịnh đi đến đỡ cô dậy, cẩn thận quan sát.

Đường Ái Chân vẫn tốt, khí sắc hồng hào, như vậy là khiến bà yên tâm rồi.

Hai người không nhìn thấy Trương Tư Nguyên cùng cô đi vào, nghĩ rằng hắn sẽ vào sau.

Nhưng đợi thêm một lúc cũng chẳng thấy hắn đâu, chỉ đành hỏi cô:
"Tư Nguyên đâu? Nó không về cùng con sao?"
Đường Ái Chân nhẹ thở dài một hơi, nói với cha mẹ:
"Anh ấy đang bận việc, lát nữa sẽ đến sau."
"Không phải hai đứa cãi nhau đó chứ?"
Đường Chấn Kiệt nghi ngờ nhìn con gái mình.


Ông biết tính cách cô rất bướng, sợ rằng cả hai không hợp nhau mà xảy ra cãi vã.

"Thật sự không có, anh ấy bận thiệt mà.

Cha mẹ không tin có thể hỏi Tiểu Nguyệt, hoặc là má Tiền."
Hai người nhẹ liếc ánh mắt sang má Tiền, thấy bà gật đầu mới yên tâm.

Dù sao Đường Ái Chân phải sống ở Trương gia cả đời, hòa thuận mới là quan trọng nhất.
Đường Ái Chân trở về đương nhiên sẽ đi tìm Tô Mộc Hương trò chuyện.

Cả hai sau này sẽ không có nhiều thời gian trò chuyện như trước đây nữa, vì vậy cứ có cơ hội thì phải nói.

Cô đem chuyện Trương Tư Nguyên xin cho cô giấy nhập học, Tô Mộc Hương vô cùng ngạc nhiên.

Đường Ái Chân chỉ vừa gả qua đó, hắn đã vì cô làm một chuyện đại sự như vậy, sau này nếu cô nói muốn sao trên trời liệu hắn có hái xuống luôn không?
Hai người nói được một chút thì Đường Hi Thành từ xưởng vải trở về.

Mặc dù bình thường hai anh em không hợp tính nhau, nhưng hiện tại cô gả đi, trong nhà thiếu vắng một người, anh cũng có chút buồn.

Khi gặp cô, câu đầu tiên anh hỏi chính là:
"Cuộc sống ở bên đó thế nào? Bọn họ có tốt với em không? Duệ Chân có ức hiếp em không?"
"Cuộc sống của em vẫn ổn, mọi người đối với em đều rất tốt, Duệ Chân đối với em cũng tốt."
"Hiếm khi nghe em khen người khác như vậy, xem ra là tốt thật rồi, vậy anh cũng yên tâm hơn."
Đường Hi Thành vừa dứt lời, một người hầu liền đi vào thông báo với họ một tin:
"Tiểu thư, thiếu soái đã đến, đang ở sảnh chính nói chuyện cùng lão gia."
Đường Ái Chân vừa nghe Trương Tư Nguyên đến rồi, trong lòng bất giác cảm thấy vui.

Hắn không hề nói suông, hắn thật sự đến rồi.


Cô đúng là có hy vọng, may mà hắn không làm cô thất vọng.

Đường Ái Chân đi đến sảnh chính, Đường Hi Thành và Tô Mộc Hương cũng đi cùng cô.

Cô nhìn thấy trên người hắn vẫn đang mặc quân phục, xem ra vừa xong việc là hắn đến đây luôn.

Cô đi đến ngồi bên cạnh hắn, âm thầm quan sát hắn cùn Đường Chấn Kiệt trò chuyện.

Đường Hi Thành mấy ngày rồi mới gặp hắn, nhiệt tình mời:
"Nè, lát nữa ở lại cùng ăn cơm đi."
"Như vậy, có phiền không ạ?" Trương Tư Nguyên cẩn trọng nhìn sang Đường Chấn Kiệt
"Không phiền, không phiền.

Mẹ con đã dặn dò người hầu nấu cơm nhiều một chút, hai đứa cứ ở lại ăn."
"Vậy con cung kính không bằng tuân mệnh."
Suốt quá trình Đường Chấn Kiệt đều quan sát cử chỉ của con gái và con rể.

Trương Tư Nguyên rất chu đáo, chăm sóc cô từ đầu đến cuối.

Trước đây khi gặp mặt, nghe đến những chiến tích của hắn, ông rất hài lòng, bây giờ nhìn thấy hắn tận tình với cô, ông lại càng thích hắn.

Đứa con gái này của ông có thể tìm được một chỗ dựa tốt, đây chính là điều khiến ông an lòng nhất.