Buổi sáng Đường Ái Chân vẫn đang ngon giấc trong chiếc chăn ấm thì đột nhiên một luồng gió lạnh thổi vào.

Cô nhíu mày kéo chăn trùm kín đầu rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Tiểu Nguyệt đi vào kéo chăn của cô ra, gấp gáp nói:
"Tiểu thư, nên dậy rồi, đã trễ lắm rồi đó."
"Ưm, ngủ thêm chút nữa."
"Tiểu thư, không thể ngủ nữa.

Cô phải thức dậy chuẩn bị, còn đi dâng trà Trương phu nhân và gặp mặt các vị phu nhân khác nữa."
"Muốn uống trà thì em tự đi pha đi, đừng có làm phiền tôi."
Tiểu Nguyệt vừa nghe tiểu thư nhà mình nói câu đó, lập tức ngồi phịch xuống giường mếu máo.

Trước khi Đường Ái Chân được gả đi, lão gia và phu nhân đã dặn dò Tiểu Nguyệt phải chăm sóc cô cho tốt, giúp đỡ cô nhiều, đừng để người nhà họ Trương có cái nhìn không tốt về cô.

Nhưng hiện tại Tiểu Nguyệt đành lực bất tòng tâm.
Đột nhiên Đường Ái Chân ngồi bật dậy, khiến Tiểu Nguyệt giật mình ngã xuống đất.

Cô xoay đầu nhìn người ngồi dưới đất hỏi:
"Lúc nãy em mới nói chúng ta phải đi đâu?"
"Đi dâng trà Trương phu nhân và gặp mặt các vị phu nhân khác." Tiểu Nguyệt lặp lại câu nói lúc nãy
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Hơn 7 giờ rồi."
"Sao em không gọi tôi sớm hơn chứ?"
Đường Ái Chân tung chăn lên, lập tức chạy vào nhà vệ sinh.


Tiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn cô, không chút phản ứng.

Đợi đến khi Đường Ái Chân lên tiếng, cô mới bật dậy:
"Em còn ngồi đó làm gì, mau gọi má Tiền vào đây."
"Hả, à, ờ."
Má Tiền là vú nuôi từ nhỏ của Đường Ái Chân, vì vậy cô bám bà hơn so với Lý Nhã Tịnh.

Từ nhỏ đến lớn, việc mặc đồ thế nào, chải tóc kiểu gì, đều là má Tiền một tay lo cho cô.

Cũng bởi vì vậy mà má Tiền được chọn là người gả theo Đường Ái Chân đến Trương gia.

Hiện tại bà đang giúp cô chải tóc.

Bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác đang nhẹ nhàng lướt trên mái tóc của cô.

Má Tiền rất khéo tay, chỉ một chốc đã giúp cô búi tóc gọn gàng, nhìn không già mà ngược lại còn rất sang trọng.

Bà cẩn thận giúp cô chọn một chiếc váy để thay.

Hôm nay là ngày đầu tiên gặp mẹ chồng, vì vậy phải thật chỉn chu.

Chuẩn bị xong, má Tiền liền dặn dò cô vài câu:
"Tiểu thư, cô hiện tại đã là thiếu phu nhân của Trương gia rồi, làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, không thể hấp tấp như trước đây.

Cho dù người khác nói khó nghe, cô cũng phải nhịn.

Tuyệt đối không thể để người khác đánh giá Đường gia chúng ta không có giáo dục."
"Má Tiền yên tâm, con nhất định sẽ ghi nhớ."
"Đi đi."
Tiểu Nguyệt dìu Đường Ái Chân đi ra ngoài.

Hai người đi đến sảnh chính của dinh thự, bên trong các vị phu nhân đã đông đủ, đang cười nói vui vẻ.

Đường Ái Chân hít một hơi thật sâu.

Cô biết bên trong kia không chỉ có mẹ chồng, mà còn có họ hàng nữa.

Bình thường người khó đối phó nhất chính là mấy người họ hàng này.

Bọn họ sẽ hỏi đủ thứ chuyện, làm khó đủ đường, nhằm mục đích là để chèn ép dâu mới.

Tính tình của Đường Ái Chân quật cường, vốn không sợ mấy người này.

Nhưng hiện tại cô chỉ mới gả qua, không thể khiến cha mẹ mất mặt, vì vậy có chuyện gì cũng phải nhịn cho êm xuôi.
Đường Ái Chân bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người kia.

Họ nhìn về phía cô, có người niềm nở, có người đánh giá.


Cô cố gắng không để tâm đ ến những điều này, bước đến trước mặt mẹ chồng mình - Tưởng Lệ Hoa - cúi đầu thỉnh an:
"Con dâu Đường Ái Chân xin ra mắt mẹ."
"Được, được."
Tưởng Lệ Hoa cười rất vui vẻ, có vẻ bà rất thích đứa con dâu này.

Tiểu Nguyệt cẩn thận bưng trà đưa cho cô, còn không quên dặn dò cô:
"Tiểu thư cẩn thận nóng."
Đường Ái Chân nhận lấy trà đi đến trước mặt Tưởng Lệ Hoa quỳ xuống dâng trà cho bà:
"Con dâu mời mẹ uống trà."
Tưởng Lệ Hoa nhận lấy trà, thổi cho nguội rồi uống một ngụm, sau đó để lên bàn.

Bà phất tay một cái, người hầu bên cạnh hiểu ý đưa cho bà một hồng bao.

Bà nhét hồng bao vào tay cô rồi nói:
"Đây là chút quà mẹ cho con."
"Cảm ơn mẹ."
Tưởng Lệ Hoa bắt đầu giới thiệu cho cô những người đang ngồi phía dưới.

Bọn họ đều là họ hàng với Trương gia, không thân thiết lắm.

Cũng đúng, trước nay Trương Chí Tường làm việc gì cũng một mình, chưa từng dựa vào gia tộc.

Người sát cánh bên ông duy chỉ có Đường Chấn Kiệt, không có người thứ hai.

Đương nhiên, những người này cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô.

Nhưng có lẽ bọn họ không yên phận lắm, cố ý làm khó cô:
"Đường Ái Chân đúng không?" Một người phụ nữ gương mặt đanh đá đứng lên đi về phía cô, người này là cô họ của Trương Tư Nguyên, "Nghe nói Đường gia giáo dục con cái rất tốt.

Bình thường cháu ở nhà đọc sách gì?"
Đường Ái Chân biết người kia không có ý tốt, nhưng vẫn tươi cười trả lời "Cũng chỉ là vài quyển sách về nữ tắc thôi ạ."
Lý Nhã Tịnh bình thường đều sẽ bắt cô đọc mấy quyển thế này, nhưng cô chỉ đọc vài trang rồi bỏ qua.


Bình thường cô chủ yếu đọc về sách y hoặc sách tiếng Anh nhiều hơn.

Nhưng nếu bọn họ có hỏi trong nữ tắc có những nội dung gì, Đường Ái Chân nghĩ bản thân vẫn có thể trả lời đôi chút.
"Vậy sao? Nghe nói Đường lão gia trước đây làm lính, sau này thì lui về làm kinh doanh, mở xưởng vải.

Chẳng lẽ ông ấy không dạy cháu kinh doanh sao?"
Đường Ái Chân còn chưa kịp trả lời, Tưởng Lệ Hoa ở bên cạnh đã nói giúp cô "Em hỏi chuyện này làm gì, con bé có học hay không không quan trọng, đây là chuyện nhà người ta, em quản ít thôi."
Từ cách nói chuyện, Đường Ái Chân đoán rằng Tưởng Lệ Hoa không thích những người này.

Cô từng nghe Đường Chấn Kiệt kể, những người họ hàng này lúc trước luôn xem thường cha chồng cô, nhưng khi Trương Chí Tường trở thành đốc quân, hết người này đến người kia nịnh nọt.

Sống giả tạo như vậy, không thích cũng là lẽ thường thôi.
"Em cũng chỉ hỏi chút thôi."
Người kia nói xong thì vùng vằng bỏ về chỗ ngồi.

Tưởng Lệ Hoa nắm lấy tay cô, dịu dàng an ủi:
"Con không cần để tâm đ ến bọn họ.

Yên tâm, có mẹ ở đây, bọn họ không dám ức hiếp con đâu."
"Dạ mẹ."
Nhìn tình hình này, xung đột mẹ chồng nàng dâu chắc chắn sẽ không xảy ra.

Thuận lợi bước đầu là tốt rồi, cuộc sống của Đường Ái Chân sau này có lẽ sẽ rất tốt.

Ít nhất là cô có thể cùng mẹ chồng hòa thuận với nhau.