Thời gian dần trôi, Đường Ái Chân đã trở thành thiếu nữ 17 tuổi.

Càng lớn cô lại càng có nét sắc sảo hơn.

Đường Ái Chân bước chân ra ngoài chắc chắn sẽ có người ngoái đầu lại nhìn.

Điều này làm Trương Tư Nguyên không thoải mái chút nào.

Hắn là người có tính chiếm hữu cao, của mình thì người khác đừng hòng mơ tưởng đến.

Đường Ái Chân cũng biết tính này của hắn, cộng thêm việc cô không thích tiếp xúc với người lạ, cho nên hắn rất yên tâm về cô.
Bụng của Tô Mộc Hương càng ngày càng to, dự là sắp đến ngày sinh rồi.

Tuy rằng ở nhà có cha mẹ và anh trai, nhưng Đường Ái Chân vẫn muốn về chăm sóc cho chị dâu.

Khi chị dâu sinh, cô có thể ở bên cạnh giúp đỡ, còn có thể nhìn mặt cháu nữa.

Tưởng Lệ Hoa biết tấm lòng của cô, cho nên đã đồng ý cho cô về, còn bảo Trương Tư Nguyên cùng cô về.

Trương Chí Tường đương nhiên không có ý kiến về việc này, chỉ cần là cô mở miệng, ông sẽ không từ chối.

Đi thì có thể đi rồi, nhưng mà trước khi đi hai người còn phải nghe một bài dạy dỗ của Tưởng Lệ Hoa nữa:
"Duệ Chân, Chân Chân, hai đứa xem nhà thông gia cũng sắp có cháu bồng rồi.


Mẹ cũng già rồi, cũng rất trông mong có cháu.

Hai đứa xem cũng nhanh nhanh có cháu cho mẹ bồng đi chứ."
Đường Ái Chân nghe xong chỉ biết cúi đầu không trả lời.

Hai người thậm chí còn chưa động phòng, lấy đâu ra cháu cho bà bồng chứ? Nếu để bà biết chuyện này, chắc chắn hai người sẽ bị mắng.
Trương Tư Nguyên ngược lại rất bình tĩnh, nắm lấy tay cô an ủi, bản thân thì trả lời bà:
"Mẹ, Chân Chân vẫn còn nhỏ, con không muốn cô ấy phải vất vả.

Con cái là duyên trời cho, đến lúc có duyên sẽ tự động có thôi mà mẹ."
"Mẹ chỉ nhắc nhở vậy thôi.

Con cũng đã 30 tuổi rồi, nhanh chóng có con mới là tốt nhất."
"Con biết rồi mẹ."
Trở về phòng, mặt Đường Ái Chân lập tức xị xuống, ngước đôi mắt tủi thân lên nhìn hắn.

Trương Tư Nguyên ôm lấy vai cô, nhẹ giọng an ủi:
"Không sao, em đừng để ý đến lời của mẹ."
"Nhưng mà mẹ nói đúng.

Anh xem, chúng ta cưới nhau lâu vậy rồi vẫn chưa có con, mẹ đương nhiên sốt ruột rồi."
"Không sao.

Anh đã từng hứa với em, sẽ không ép em làm chuyện em không muốn.

Chuyện này anh không gấp, khi nào chúng ta có con đều được."
Được hắn an ủi, tâm trạng của cô nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Cô mở rộng cánh tay ôm lấy hắn, dụi đầu vào ngực nói:
"Cảm ơn anh."
"Khách sáo với anh vậy làm gì.

Chúng ta mau dọn đồ, phải đến đó trước khi trời tối để ăn cơm cùng cha mẹ."
"Được, Tiểu Nguyệt đã soạn đồ xong rồi, em đi kiểm tra."
"Anh đi cùng em."
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, xe cũng đã được chuẩn bị.

Lần này Trương Tư Nguyên muốn đích thân lái xe, cho nên bảo Đàm Uy ở nhà lo chuyện.

Đàm Uy lần này rất tình nguyện ở lại, bởi vì cậu có một nhiệm vụ khác do Đường Ái Chân giao cho.
Hai người vừa đến nhà, đã nhìn thấy Đường Hi Thành đứng ở trước cửa chờ.


Cô bước xuống xe, liền lao ngà vào vòng tay của anh.

Hai anh em trước đây không thân, bây giờ lại vui vẻ với nhau.

Có lẽ Tô Mộc Hương và Trương Tư Nguyên chính là cầu nối hàn gắn tình cảm của cả hai lại với nhau.

Cô hỏi anh sao lại ra đây đứng đợi họ, anh liền nói:
"Còn không phải do chị dâu em bắt anh phải ra đây đứng đợi sao? Lời của cô ấy, anh không dám làm trái."
Đường Ái Chân nghe vậy thì che miệng cười.

Không ngờ anh trai mình lại là người sợ vợ.

Đường Hi Thành cũng đoán được ý của cô, liền cốc nhẹ vào đầu cô một cái rồi nói:
"Đây không gọi là sợ vợ, đây là tôn trọng.

Vả lại, vợ anh, anh sợ thì có gì sai đâu."
"Rất có tiền đồ.

Anh chính là một người chồng tốt, tương lai là một người cha tốt."
"Còn phải nói."
Đường Ái Chân giơ ngón cái lên khen ngợi Đường Hi Thành, sau đó tung tăng chạy vào nhà tìm cha mẹ.

Trương Tư Nguyên cùng Tiểu Nguyệt và má Tiền ở phía sau xách đồ vào.

Đường Hi Thành khoác vai hắn, thầm nói nhỏ:
"Lần này trở về thấy Chân Chân béo ra một chút, có phải hai người có tin vui rồi không?"
"Cậu cũng biết chúng tôi vẫn chưa động phòng mà, lấy đâu ra tin vui."
Đường Hi Thành nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của hắn mà muốn đấm cho một cái.


Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tròn 1 năm hai người thành hôn rồi, vậy mà vẫn chưa động phòng.

"Có phải cậu ghét bỏ em gái tôi không? Hay là...!cậu không được?" Đường Hi Thành nghi ngờ nhìn hắn.

Hắn cao to như vậy, sức khỏe lại tốt, không có lý nào lại không được.

"Ai không được hả? Chẳng qua Chân Chân còn nhỏ, tôi không muốn ép em ấy có con sớm.

Em ấy còn nhiều điều muốn làm, không thể để đứa trẻ khiến em ấy vướng bận."
Nói đến chuyện này, Trương Tư Nguyên luôn hạ thấp giọng nhất có thể, tránh người xung quanh nghe được lại bàn tán không hay lọt đến tai cô.

Hắn làm chuyện gì cũng cẩn thận, đặc biệt những chuyện liên quan đến cô thì càng phải cẩn thận hơn.

Đường Hi Thành vỗ vai hắn, mỉm cười hài lòng nói:
"Xem ra tôi không nhìn lầm cậu.

Câu này có lẽ đã nói rất nhiều rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói, con bé có thể gả cho cậu, đúng là một chuyện tốt."
"Cậu đổi câu khác được rồi đấy."
Trương Tư Nguyên trêu anh một câu rồi bật cười bước về phía trước.

Tuy rằng câu nói cũ rồi, nhưng là sự công nhận của Đường gia đối với hắn, hắn rất vui vẻ.