Đường Ái Chân tỉnh lại, trước mắt là một màu trắng chói mắt.

Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Đường Hi Thành đang ngồi trên ghế cúi đầu đọc báo.

Cô cố gắng ngồi dậy, thều thào gọi anh trai:
"Anh."
Đường Hi Thành nghe tiếng gọi, gấp lại tờ báo để sang một bên rồi bước đến giường ngồi xuống cạnh cô.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của em gái, anh không khỏi đau lòng hỏi thăm:
"Có phải gần đây không nghỉ ngơi tốt đúng không? Em xem sắc mặt em kém như vậy, nếu để cha mẹ thấy, nhất định sẽ đau lòng."
Đường Ái Chân rũ mắt xuống, tay vò vò góc chăn.
"Em lo cho Duệ Chân, không ngủ được, có hơi kiệt sức."
"Anh nghe nói Duệ Chân bị thương nên đến thăm.

Nào ngờ đến nơi lại nghe tin em ngất xỉu."
"Duệ Chân sao rồi?"
Đường Ái Chân ngước đôi mắt nhìn Đường Hi Thành, chờ câu trả lời từ anh.

Điều cô lo lắng bây giờ chính là sức khoẻ của Trương Tư Nguyên, còn cô thì không đáng ngại.
"Anh nghe nói Duệ Chân đã được chuyển sang phòng bệnh rồi, cho người bên đó chăm sóc.


Em yên tâm nghỉ ngơi đi, đợi khoẻ rồi hẵng qua đó."
Đường Ái Chân lắc đầu từ chối.

Không tận mắt nhìn thấy hắn, cô làm gì có tâm trạng nằm đây nghỉ ngơi chứ.

Đường Ái Chân nhất quyết muốn đến phòng bệnh của Trương Tư Nguyên, dù Đường Hi Thành có cản thế nào cũng không được.

Đến cùng vẫn là không cản được cô, anh chỉ đành dìu cô đến phòng bệnh của hắn.

Bên trong phòng bệnh có Tưởng Lệ Hoa trông coi, Trình Quang Viễn đứng ở bên cạnh.

Cô bước vào trong, chào mẹ chồng và Trình Quang Viễn một tiếng rồi bước đến bên giường của Trương Tư Nguyên.

Tưởng Lệ Hoa nhìn sắc mặt cô vẫn còn kém liền lo lắng hỏi thăm:
"Chân Chân, sức khoẻ con còn yếu, không nghỉ ngơi đi, đến đây làm gì?"
"Mẹ, con không sao, con muốn đến thăm anh ấy."
Lúc trả lời bà, ánh mắt cô vẫn nhìn về phía hắn.

Mọi người nhìn cô như vậy, không tránh khỏi cảm thấy đau lòng.

Khó khăn lắm cả hai mới có tình cảm với nhau.

Cuộc sống hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, hắn đã hai lần ra chiến trường.

Lần này trở về còn suýt mất mạng.
Suốt mấy ngày, Đường Ái Chân vẫn luôn ở bên giường chăm sóc cho Trương Tư Nguyên.

Cô không chịu rời đi, cũng không để người khác thay cô.

Mọi người sợ sức khỏe cô không ổn, nhưng khuyên cỡ nào cô cũng không chịu nghe.

Tưởng Lệ Hoa quyết định để Tiểu Nguyệt và má Tiền thay phiên nhau đến chăm sóc cho cô.

Dù sao hai người cũng là người hầu gả theo, sẽ hiểu cô hơn những người khác.
Vết thương của Nghiêm Hạo Hiên hiện tại đã ổn rồi.

Mấy ngày nay nằm viện, Hạ Tuấn Sinh thường xuyên lui tới thăm hỏi.


Mỗi lần như vậy, Trình Quang Viễn đều sẽ đến phòng bệnh của Trương Tư Nguyên, vừa thăm hắn, vừa kể khổ với cô.

Quan hệ của Nghiêm Hạo Hiên và Hạ Tuấn Sinh rất tốt, mỗi lần mà hai người ở cạnh nhau là Trình Quang Viễn bị ra rìa.

Cho nên y mới tức tối muốn kiểm người kể khổ, đáng tiếc Trương Tư Nguyên chưa tỉnh, chỉ có thể nói cho cô nghe thôi.

Đường Ái Chân nghe xong liền phì cười lắc đầu.

Nếu Lâm Noãn Noãn có mặt ở đây, chắc sẽ bám dính lấy Trình Quang Viễn, không để ý có cơ hội "cô đơn" như bây giờ rồi.
Mà nhắc mới nhớ, mấy ngày nay không thấy Lâm Noãn Noãn đâu cả, không biết có gặp phải chuyện gì không?
"Noãn Noãn mấy ngày nay có đến tìm anh không?" Đường Ái Chân ngẩng đầu hỏi Trình Quang Viễn
"Lâm Noãn Noãn hả? Không có thấy.

Cô không nhắc tôi cũng không nhớ luôn đấy.

Mà cũng tốt, không đến tìm tôi cũng đỡ phiền."
"Anh không thích cô ấy à?"
"Ừ.

Nhưng mà không phải là ghét đâu nha, chỉ là cô ấy không phải gu của tôi, nên tôi không muốn dây dưa, tốn thời gian của cả hai.

Cô ấy nên tìm một người đàn ông tốt, tôi thì không phải người đó."
"Sao lại không phải?"
Tiếng nói được truyền từ cửa vào, hai người lập tức ngẩng đầu nhìn.

Lâm Noãn Noãn ung dung đi vào, đặt trái cây lên bàn rồi đứng trước mặt Trình Quang Viễn nói:

"Em biết anh không thích em nên mới nói như vậy.

Em nói rồi, theo đuổi anh là quyền của em, anh không có quyền cấm.

Còn nữa, anh có tốt hay không, em là người biết rõ nhất, cho nên không cho phép anh nói như vậy."
Trình Quang Viễn ngẩng đầu nhìn Lâm Noãn Noãn, ánh mắt phức tạp, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.

Lát sau y đứng lên, buông một câu ngắn gọn rồi rời đi:
"Tuỳ em."
Câu nói này như một sự bất lực, không đồng ý nhưng cũng không thể từ chối, tuỳ em muốn làm gì thì làm.

Lâm Noãn Noãn vẫn vui vẻ vì Trình Quang Viễn không cấm cản mình nữa, nhưng Đường Ái Chân lại thấy như vậy không tốt chút nào.

Trình Quang Viễn nói tuỳ, tức là sau này mặc kệ Lâm Noãn Noãn có làm gì, y cũng sẽ không quan tâm nữa.
Lâm Noãn Noãn hỏi thăm tình hình của Trương Tư Nguyên, sau đó ở lại cùng Đường Ái Chân trò chuyện một chút, an ủi cô vài câu.

Bởi vì Lâm Thiệu Huy không cho cô đi quá lâu, cho nên chỉ có thể ở lại một chút rồi về ngay.

Căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng, Đường Ái Chân nắm lấy tay Trương Tư Nguyên áp lên mặt mình, chăm chăm nhìn hắn nói:
"Bao giờ anh mới chịu tỉnh lại đây? Em vẫn còn rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe, anh mau tỉnh lại có được không?".