"Hạ Tuấn Sinh, cậu đừng có ngậm máu phun người."
Sau câu nói của nam diễn viên kia, tất cả mọi người đều im lặng.

Bởi vì bọn họ không biết nên tin ai, dù sao chỉ là lời nói suông, không có chứng cứ, làm sao bọn họ tin được.
Ông chủ của đoàn kịch Xuân Yến lúc này mới tiến lên.

Ông chủ đã là một người trung niên, nhìn vẻ mặt điềm đạm, chắc là một người dễ nói chuyện.

Ông kéo nam diễn viên kia xuống, sau đó nói với Hạ Tuấn Sinh:
"Ông chủ Hạ, tôi biết đoàn kịch của cậu ở Thượng Hải rất có tiếng.

Chúng tôi cũng vì mưu sinh nên mới đến đây kiếm cơm, chắc là đã đắc tội.

Nếu cậu đã nói thoại bản này là của cậu, vậy thì cậu có chứng cứ không? Nếu không có, vậy đây là vu khống, chúng tôi có quyền đến Bộ Tư lệnh kiện cậu."
Đường Ái Chân quay sang nhìn Trương Tư Nguyên.

Tư lệnh Thượng Hải đang đứng trước mặt bọn họ, nghe phân xử đây này.

Hạ Tuấn Sinh bước lên chỉ vào nam diễn viên đang đứng sau lưng ông chủ hỏi:
"Xin hỏi, cậu ấy là diễn viên của đoàn kịch sao?"
Ông chủ quay sang nhìn người của mình rồi gật đầu với Hạ Tuấn Sinh:
"Đúng vậy, cậu ấy ở đoàn được 2 năm rồi."
"Ông chủ, có phải cậu ta tên Đồng Vỹ không?"
"Đúng vậy."
Hạ Tuấn Sinh bật cười.

Trên đời này có người đi ăn cướp mà còn dám dùng tên thật của mình.

Như vậy chẳng khác nào chưa đánh đã tự khai.

Hạ Tuấn Sinh định bước lên sân khấu, Nghiêm Hạo Hiên vội đuổi theo nắm tay cậu lại.

Y sợ cậu manh động, hoặc là đám người kia sẽ gây bất lợi cho cậu.

Cậu xoay người gật đầu với y, ý bảo rằng không sao.

Y vẫn không yên tâm, quyết định đứng ở phía sau làm hậu thuẫn cho cậu.

Hạ Tuấn Sinh đứng đối diện với Đồng Vỹ hỏi:
"Cậu còn nhớ tôi không?"
"Nhớ cái gì chứ? Tôi căn bản chưa từng gặp cậu."

"Vậy anh ấy?"
Hạ Tuấn Sinh chỉ vào Nghiêm Hạo Hiên.

Cậu hỏi như vậy là bởi vì, lúc chú Mã còn sống, Nghiêm Hạo Hiên cũng hay lui tới đoàn kịch, mà thời gian đó Đồng Vỹ cũng vừa đến.
Đồng Vỹ nhìn theo hướng tay của cậu nhìn sang Nghiêm Hạo Hiên.

Trong phút chốc biểu cảm của cậu ta từ hung hăng sang sợ hãi, chột dạ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Cậu ta khôi phục biểu cảm rất nhanh, quả nhiên vẫn là diễn viên kịch.

Cậu ta lắc đầu, thẳng thắn nói:
"Không biết, chưa từng gặp."
"Chưa từng gặp sao bọn họ lại biết tên cậu?"
Một diễn viên nữ ở phía sau hỏi lên.

Có vẻ như cô ấy không ý thức được câu hỏi này có thể gây bất lợi cho Đồng Vỹ.

Hoặc là do cô ấy cố ý hỏi như vậy.

Đồng Vỹ quay lại trừng mắt với nữ diễn viên, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Bởi vì cậu ta cũng không phải nổi tiếng, không có tiếng tăm gì.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu ta được diễn vai chính.
Hạ Tuấn Sinh vốn dĩ muốn chừa cho cậu ta một đường sống, cho cậu ta tự khai ra.

Nhưng nhìn thái độ của Đồng Vỹ, chắc chắn là không muốn tự nói rồi.

Vậy thì cậu chỉ có thể thẳng tay mà thôi.

Hạ Tuấn Sinh quay người xuống, tìm vị khách lúc nãy đã đánh giá vở kịch hỏi:
"Vị tiên sinh này, Hạ mỗ mạo muội hỏi một câu.

Lúc nãy ngài nói vở kịch này diễn sai rồi đúng không?"
"Theo cảm nhận của tôi là vậy.

Bởi vì tôi cảm thấy vở kịch này không có phần mở đầu, gây cảm giác khó hiểu."
"Cảm ơn.

Thật ra vở kịch này không sai, chỉ là thiếu mất đi phần đầu.


Đây chỉ là phần sau thôi, vậy nên nếu không xem phần đầu, sẽ không hiểu được tình tiết diễn ra tiếp theo."
"Xin ông chủ Hạ giải thích rõ." Vị khách đó vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhao nhao muốn cậu giải thích
"Các vị, xin hãy im lặng một chút."
Trương Tư Nguyên lên tiếng để ổn định, tất cả mọi người ngay lập tức im lặng chờ đợi.

Hạ Tuấn Sinh lấy ra một quyển thoại bản khác đưa lên trước mặt mọi người, sau đó đưa cho ông chủ xem.

Ông chủ lật ra xem vài trang, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu khó hiểu.

Hạ Tuấn Sinh chỉ đợi khoảnh khắc này, tỉ mỉ giải thích:
"Phần đầu chính là thoại bản tôi vừa lấy ra, do chính tay cha tôi viết.

Bởi vì vở kịch này rất khó, cho nên đoàn kịch Tứ Liên chưa từng diễn, vẫn đang trong giai đoạn tập luyện.

Sau đó chú Mã dựa theo thoại bản này, viết thêm một bản mới, là kết cục của nhân vật phụ trong bản đầu.

Chính vì vậy, nếu không xem qua phần đầu, sẽ không hiểu rõ xuất thân và hoàn cảnh của nhân vật.

Ông chủ, lời tôi nói, bằng chứng này để chứng minh rồi chứ?"
Ông chủ quay sang nhìn Đồng Vỹ, vẻ mặt rất tức giận.

Ông giơ cây gậy trong tay đánh lên người cậu ta.

Nghiêm Hạo Hiên sợ sẽ có án mạng nên đã tiến lên ngăn cản.

Ông chủ quay sang cúi đầu tạ lỗi với Hạ Tuấn Sinh:
"Thành thật xin lỗi cậu.

Ông chủ Hạ, là tôi có mắt như mù, không nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta, mới gây nên cớ sự như ngày hôm nay.

Đồng Vỹ 2 năm trước vào đoàn, vẫn luôn diễn vai phụ.

Sau đó cậu ta nói, nếu như bản thân tìm được kịch bản tốt, giúp đoàn kịch phát triển, thì phải cho cậu ta lên vai chính.

Đồng Vỹ đi biệt tích mấy tháng trời, lúc trở lại thì đưa thoại bản cho tôi, nói là bản thân quan sát, tự mình viết kịch.

Tôi không ngờ cậu ta lại đến chỗ của cậu trộm thoại bản.

Đoàn kịch Xuân Yến chúng tôi tuy nhỏ, nhưng tuyệt đối không làm ra chuyện trộm cắp này.


Bây giờ tôi lập tức đem thoại bản trả cho cậu."
Ông chủ đích thân lê từng bước nặng nề xuống sân khấu.

Nữ diễn viên lúc nãy vội vàng đến đỡ ông.

Lát sau ông quay lại, đưa quyển thoại bản trên tay trả cho cậu.

Hạ Tuấn Sinh nhìn từng nét chữ, không kiềm được xúc động.

Cậu quay sang nhìn Nghiêm Hạo Hiên, vui vẻ nói:
"Lấy được rồi, tôi lấy lại được rồi."
"Ừ, cậu lấy lại được rồi."
Ông chủ đứng thẳng người, cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người đang có mặt, hứa sẽ đem tiền vé trả lại cho mọi người, còn tuyên bố trục xuất Đồng Vỹ ra khỏi đoàn, từ nay không còn quan hệ gì với người này.
Mọi người giải tán hết, đoàn kịch chỉ còn lại nhóm người Trương Tư Nguyên.

Hắn nhìn ông chủ ngồi thất thần trên bậc thang sân khấu.

Lúc này khóc ra không được, ông nhất định rất khó chịu.

Hắn tiến lên đến trước mặt ông, giọng trầm trầm phát ra đều đều:
"Ông chủ, tôi biết trải qua việc hôm nay, ông nhất định rất buồn.

Nhưng tôi tin, đoàn kịch Xuân Yến có thể phát triển.

Thượng Hải là nơi phồn hoa, nhưng vẫn có nhiều người dân yêu thích kinh kịch, chỉ cần ông cố gắng là được.

Nếu ông đồng ý, Thượng Hải vẫn sẽ chào đón đoàn kịch Xuân Yến.

Còn có..." Trương Tư Nguyên quay sang nhìn Hạ Tuấn Sinh, "Tôi tin là ông chủ Hạ cũng sẽ đồng ý giúp đỡ.

Có phải không?"
Đột nhiên được nhắc đến khiến cậu giật mình.

Hạ Tuấn Sinh ngay lập tức gật đầu, biểu thị bản thân đồng ý giúp đỡ.

Chuyện hôm nay là do Đồng Vỹ gây ra, không phải lỗi của đoàn kịch Xuân Yến.

Cho nên cậu vẫn sẵn sàng giúp đỡ nếu như bọn họ cần.

Ông chủ nhìn thấy mọi người nhiệt tình như vậy, trong lòng cũng cảm thấy an ủi một chút.

Ông đứng dậy nhìn mọi người, chậm rãi nói:
"Thật ra, tôi đã tính rồi.

Đoàn kịch chúng tôi sẽ xuống phía Nam.

Tuy rằng điều kiện ở đó không tốt bằng ở đây, nhưng đó là quê hương tôi.


Lưu lạc nhiều năm vậy rồi, cũng nên trở về thôi.

Hôm nay rất cảm ơn các vị, chúng ta sau này có duyên gặp lại."
"Được, có duyên gặp lại."
Trình Quang Viễn nhìn một màn vừa diễn ra, trong lòng vừa tán thưởng, vừa trách mắng mấy người bạn của mình.

Vậy mà không nói với y một tiếng nào, cả quá trình bản thân cũng không biết gì để lên tiếng.

Đây là đang xem thường y sao? Ít nhất cũng phải để y làm được việc gì có ích chứ.

Trương Tư Nguyên phì cười, gác tay lên vai y nói:
"Lần sau làm việc nghĩa nhất định sẽ có phần của cậu."
"Hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời."
Trương Tư Nguyên nghe xong thì nhún vai, không nói gì thêm nữa.
Hạ Tuấn Sinh đứng đối diện cúi đầu cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp đỡ.

Thật ra chỉ có cậu và Nghiêm Hạo Hiên cũng có thể giải quyết được, nhưng có mọi người đi cùng lại tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Cậu hứa sẽ báo đáp mọi người, nhưng mà nghĩ mãi cũng không biết báo đáp gì.

Đường Ái Chân thấy vậy liền đưa ra một đề xuất:
"Ông chủ Hạ, nghe nói tác phẩm đầu tay Hoa Hạ của anh rất hay.

Không biết chúng tôi có cơ hội được thưởng thức không?"
"Cái này..." Hạ Tuấn Sinh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Hiên, thấy y gật đầu, bản thân thấy cũng tốt, liền đồng ý, "Được.

Đợi khi nào tập luyện xong, nhất định sẽ diễn cho mọi người xem.

Miễn phí, không thu tiền."
Đường Ái Chân nghe xong còn chưa kịp vui mừng, Lâm Noãn Noãn đã vỗ tay trước "Vậy tốt quá rồi.

Cuối cùng cũng được xem tác phẩm của ông chủ Hạ rồi."
"Được rồi, đến đây thôi, ngày khác gặp."
Trương Tư Nguyên ôm eo cô, vẫy tay tạm biệt mọi người rồi cùng lên xe về nhà.

Đường Ái Chân ở trên đường cứ huyên thuyên mãi không dứt, hắn vừa nghe vừa cười, thỉnh thoảng sẽ đáp lại cô.

Hiếm lắm mới nghe cô nói nhiều như vậy, sau này hắn thật sự muốn có nhiều thời gian ở cạnh cô, cùng cô tâm sự.
Về đến nhà đã thấy Đàm Uy đứng ở trước cửa đợi.

Chắc là ở Bộ Tư lệnh có việc cần anh giải quyết.

Những việc này là việc mật, cô không nên nghe, cho nên đi vào nhà trước.

Sau khi cô đi rồi, Đàm Uy mới thông báo với hắn:
"Tư lệnh, vũ khí và thuốc đều đã cập bến rồi."