Chuyện Hạ Tuấn Sinh nhờ Nghiêm Hạo Hiên điều tra giúp, cuối cùng cũng có kết quả rồi.

Tên trộm kia ngang nhiên dám đem thoại bản đi bán cho một đoàn kịch mới đến.

Đoàn kịch này thấy kịch bản hay, không nhịn được lập tức tuyên truyền để khán giả đến xem.

Thông tin này bị người của Nghiêm Hạo Hiên biết được, lập tức báo lại với y.

Nghiêm Hạo Hiên vốn đang bàn công việc với Trương Tư Nguyên, vừa nghe được tin thì không còn tâm trí để nghe hắn nói nữa.

Trương Tư Nguyên cũng nhận ra điều này, nói với y:
"Nếu cậu bận thì cứ đi giải quyết đi, hôm sau chúng ta lại bàn tiếp."
"Lão Trương, xin lỗi cậu, vì chuyện riêng của tôi mà làm ảnh hưởng đến việc công."
"Chuyện của ông chủ Hạ sao lại gọi là chuyện riêng được.

Mọi người là bạn bè, lúc khó khăn thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà."
Nghiêm Hạo Hiên bất ngờ vì sao hắn lại biết y vì chuyện của Hạ Tuấn Sinh.

Nhìn biểu cảm của y, hắn liền phì cười nói:
"Đừng ngạc nhiên như vậy.

Trên đời này, ngoài việc quân và ông chủ Hạ, còn việc gì khiến cậu gấp gáp như vậy nữa.

Đi đi!"
"Cảm ơn cậu."
Nghiêm Hạo Hiên nhanh chóng chạy ra ngoài.


Đường Ái Chân đang ngồi ở dưới phòng khách trò chuyện cùng Lâm Noãn Noãn, thấy y chạy một mạch ra ngoài.

Lâm Noãn Noãn nhìn theo bóng y, ngạc nhiên hỏi cô:
"Người lúc nãy, là...!là Nghiêm thiếu soái hả? Sao nhìn anh ấy có vẻ gấp gáp quá vậy?"
"Không biết a.

Chẳng lẽ trong quân đội có việc à?"
"Trong quân vẫn ổn.

Cậu ấy đi giải quyết chuyện cá nhân thôi."
Hai người ngẩng đầu nhìn người vừa nói vừa bước xuống.

Nghiêm Hạo Hiên đi rồi, Trương Tư Nguyên nghĩ cũng không nên nhốt bản thân ở trong phòng mãi, nên ra ngoài cho khuây khỏa.

Lâm Noãn Noãn nhìn thấy Trương Tư Nguyên liền mỉm cười chào anh:
"Trương tư lệnh, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp, Lâm tiểu thư vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe, vẫn khỏe."
Tính của Lâm Noãn Noãn hoạt bát, cởi mở, thật sự dễ khiến cho người khác có cảm tình với cô.

Những lúc hắn không ở cạnh cô, có Lâm Noãn Noãn bầu bạn, hắn cũng yên tâm phần nào.
"Trương Tư Nguyên, tôi về rồi đây."
Mọi người ngẩng đầu nhìn người vừa nói.

Hóa ra là Trình Quang Viễn.

Trình Quang Viễn bị gọi về Bắc Kinh, cuối cùng cũng được thả ra rồi.

Y đi vào nhà vui vẻ gọi Trương Tư Nguyên, nhưng khi nhìn thấy Lâm Noãn Noãn thì mặt liền biến sắc.

Vốn dĩ là muốn tránh né cô, nhưng mà đi đâu cũng gặp được.

Trình Quang Viễn bỏ qua Lâm Noãn Noãn, trực tiếp đi đến khoác vai Trương Tư Nguyên nói:
"Cậu có nhớ tôi không? Không cần nói, tôi biết cậu nhớ rồi.

Bây giờ tôi về rồi đây, có phải nên đi ăn mừng không? Nên đi.

Đi thôi, rủ cả lão Nghiêm nữa."
Trình Quang Viễn tự biên tự diễn, trong khi Trương Tư Nguyên một câu cũng chẳng để ý.

Hắn cầm cánh tay đang đặt trên vai mình để xuống, nói với y:
"Lão Nghiêm không có ở đây."
Trình Quang Viễn ngạc nhiên hỏi "Không có? Cậu ấy đi đâu vậy? Trong quân có việc cần giải quyết à?"
"Không biết.

Cậu đi tìm đi."
"Tôi đi tìm ở đâu bây giờ?"
Trình Quang Viễn ngồi xuống ghế bất lực.


Trong lúc vô tình nhìn sang Lâm Noãn Noãn, lại thấy cô đang nhìn mình cười.

Trình Quang Viễn nhe răng một cái rồi đứng dậy, nắm tay Trương Tư Nguyên kéo đi tìm Nghiêm Hạo Hiên.

Hắn kéo ngược lại, bảo Trình Quang Viễn đừng có gấp gáp rồi quay sang nói với cô:
"Em muốn đi xem kịch hay không?"
"Muốn." Cô vừa gật đầu vừa nói
"Đi thay đồ đi, anh dẫn em đi."
Đường Ái Chân gật đầu rồi vui vẻ chạy lên gọi má Tiền giúp mình chọn đồ.

Trình Quang Viễn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy, hắn lại không chịu giải thích rõ ràng.

Còn Lâm Noãn Noãn đang nghĩ cách để được xin đi theo.

Có Trình Quang Viễn ở đây, nhất định phải đi theo rồi.

Nếu y đã không có ấn tượng ban đầu về cô, vậy cô sẽ tìm cách tạo cảm giác tồn tại với y.

Vì theo đuổi Trình Quang Viễn, Lâm Noãn Noãn sắp bỏ đi hết tôn nghiêm của bản thân rồi, vậy mà y vẫn không chút để ý.
Đường Ái Chân thay đồ xong rồi tung tăng bước xuống, khoác tay Trương Tư Nguyên ra ngoài.

Lúc nãy hắn đã mở lời mời Lâm Noãn Noãn đi, cô liền gật đầu đồng ý.

Lâm Noãn Noãn bước đi song song với Trình Quang Viễn, vui vẻ đều bày ra hết trên mặt.

Đàm Uy đã theo lời hắn chuẩn bị xe, vừa thấy hắn ra liền mở cửa sau, hắn lại nói:
"Hôm nay tôi tự lái, cậu cùng mấy anh em đi thư giãn đi."
"Tư lệnh, vậy...!có ổn không?"
"Có gì không ổn?" Trương Tư Nguyên nhướng mày hỏi Đàm Uy
"Không có gì."
Đàm Uy chào mọi người xong rồi chạy đi.

Hắn mở cửa ghế phó lái cho cô, để tay phía trên tránh để cô bị đụng đầu.


Trình Quang Viễn mở cửa tự ngồi vào rồi đóng cửa lại.

Lâm Noãn Noãn chỉ đành tự mình mở cửa ngồi vào.
Trương Tư Nguyên lái xe đến trước đoàn kịch Tứ Liên.

Mọi người trong xe đều ngạc nhiên.

Đoàn kịch Tứ Liên đã đóng cửa mấy ngày rồi, hắn đến đây để làm gì? Trình Quang Viễn vẫn là không nhịn được phải hỏi:
"Lão Trương, cậu lái xe đến đây làm gì? Xem kịch hả?"
"Cứ chờ đi rồi biết."
Mọi người nhìn nhau khó hiểu, không biết Trương Tư Nguyên lại muốn làm gì nữa.

Đường Ái Chân theo hướng nhìn của hắn nhìn ra bên ngoài, đúng lúc thấy Nghiêm Hạo Hiên và Hạ Tuấn Sinh bước ra.

Giờ thì cô đã hiểu rồi, lúc nãy Nghiêm Hạo Hiên gấp gáp như vậy là đến tìm ông chủ Hạ.

Nghiêm Hạo Hiên cũng đã nhìn thấy chiếc xe, liền bước đến hỏi:
"Mọi người đến đây làm gì?"
Trương Tư Nguyên mủn cười trả lời "Đi làm việc nghĩa không phải nên dẫn theo anh em sao? Càng đông càng tốt mà."
Nghiêm Hạo Hiên có vẻ chưa hiểu, nhưng Hạ Tuấn Sinh đã hiểu rồi.

Cậu cúi đầu vội cảm ơn mọi người đã đến giúp đỡ mình.
Đường Ái Chân có nghe nói về chuyện này, cho nên cô biết vì sao Trương Tư Nguyên lại muốn đưa mọi người đến đây.

Hắn lúc nào cũng như vậy, làm việc gì cũng thần thần bí bí.