Hôm nay Trương Tư Nguyên không đến Bộ Tư lệnh, Đường Ái Chân cũng không đến trường học.

Hiếm khi có dịp hai vợ chồng cùng ở nhà, thế là Tưởng Lệ Hoa bảo hắn hãy bồi đắp tình cảm với cô nhiều hơn, đừng để tình cảm vợ chồng phai nhạt.

Nhưng mà sau khi dùng bữa sáng cùng gia đình, cả hai nhốt mình vào thư phòng.

Hắn giải quyết việc của hắn, cô đọc sách của cô.

Cả hai cứ yên tĩnh ở cùng nhau cả buổi sáng như vậy.
Đường Ái Chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Tư Nguyên, thấy hắn vẫn đang an tĩnh làm việc thì lại không dám làm phiền.

Nhưng mà cô có một chút thắc mắc muốn hỏi hắn, nếu không hỏi được thì sẽ khó chịu lắm.

Cô loay hoay mãi, không biết có nên gọi hắn hay không.

Trương Tư Nguyên hình như cũng cảm nhận được có ánh mắt đang hướng về phía mình nên ngẩng đầu lên nhìn thử.

Hai người bốn mắt chạm nhau.

Đường Ái Chân ngây người nhìn hắn, không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy, người đối diện rất đẹp trai.

Trên người hắn dường như có một lực hút khiến cô không thể rời mắt.

Trước đây vẫn luôn bài xích hắn, không muốn gả.

Cũng không phải là cô ghét hắn, chỉ là sợ mất đi tự do thôi.

Nhưng từ sau khi gả cho hắn, sống chung một mái nhà, dần dần cô cũng buông bỏ phòng bị, đôi khi còn muốn dựa dẫm vào hắn.

Không lẽ cô đã thật sự động lòng với hắn rồi?
"Không thể nào.


Không thể có chuyện mình thích anh ấy được.

Nếu thích cũng phải là anh ấy thích mình trước mới đúng."
"Đang lầm bầm cái gì đấy?"
Đường Ái Chân nghe tiếng giật mình ngẩng đầu nhìn.

Người này lúc nãy vẫn còn ngồi ở kia nghiêm túc làm việc, bây giờ đã xuất hiện bên cạnh cô rồi.

Cô lắc lắc đầu, nhe răng cười với hắn.

Hy vọng là hắn không nghe được những lời lúc nãy cô nói, nếu không cô không biết nên giấu mặt vào đâu nữa.
"Em đang xem gì vậy?" Trương Tư Nguyên bất ngờ áp sát vào mặt cô khiến cô ngại ngùng
"Em...!em đang xem...!sách của Mộc tiên sinh đưa.

Nhưng mà trong đây có rất nhiều từ em xem không hiểu."
Trương Tư Nguyên liếc mắt qua nhìn thử, thì ra là sách tiếng Anh, vì vậy mà cô mới xem không hiểu.

Hắn cầm lấy quyển sách, ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ vào từng từ dạy cô đọc:
"Từ này là"war", có nghĩa là chiến tranh.

Còn từ này là "peace", có nghĩa là hòa bình.

Đây là "independence", là độc lập..."
Sau khi nghe Trương Tư Nguyên giải nghĩa, cô đã hiểu được.

Quyển sách này Mộc tiên sinh tự soạn rồi đưa cho mỗi người, bảo về nhà hãy nghiên cứu.

Thực chất ý của ông là muốn mọi người hiểu được ý nghĩa của những từ này.
"Hóa ra Mộc tiên sinh là có ý này."
Trương Tư Nguyên vòng tay ôm vai cô kéo sát vào người mình, thở dài một hơi nói:
"Mộc tiên sinh làm như vậy, thực chất là đang mạo hiểm.

Ai ai cũng biết hiện tại tình hình chiến sự rất căng thẳng.

Thượng Hải và Bắc Kinh bằng mặt không bằng lòng.

Quân Cách Mạng lại ngày một lớn mạnh.

Còn có người Tây muốn nắm quyền ở đây.

Tình hình hiện tại vô cùng rối ren.

Mộc tiên sinh lại soạn ra quyển sách này, có ý muốn phản đối chiến tranh, rất dễ dẫn đến nguy hiểm cho bản thân."
Mặc dù chuyện cô không biết rõ tình hình chiến sự, nhưng qua lời của Trương Tư Nguyên cô cũng hiểu được một phần.

Nhìn bên ngoài sóng yên biển lặng, thực chất bên trong đang diễn ra một màn gió tanh mưa máu.

Bắc Kinh muốn chiếm lấy Thượng Hải, Thượng Hải lại muốn thoát khỏi sự khống chế, tự tạo cho mình một chế độ riêng.

Quân Cách Mạng thì luôn tìm cách lật đổ quân phiệt, lật đổ người Tây để giải cứu đất nước, giải cứu người dân khỏi cực khổ.
"Vậy anh nghĩ thế nào?" Đường Ái Chân muốn nghe thử ý kiến của hắn
"Thân là thiếu soái của Trương gia, anh phải nghe lời cha.

Thân là Tư lệnh Thượng Hải, anh phải vì người dân Thượng Hải mà cống hiến.


Cho dù anh có muốn nghĩ khác đi, cũng không thể được."
Hắn chưa bao giờ tâm sự với ai về những việc này, kể cả Trình Quang Viễn hay Nghiêm Hạo Hiên.

Cô còn tưởng hắn là thiếu soái, là Tư lệnh, thì có thể tự do làm theo ý mình.

Hóa ra hắn chưa từng được sống vì mình, hắn chỉ có thể sống vì người khác thôi.
Trương Tư Nguyên đột nhiên cúi đầu nhìn cô.

Trong ánh mắt hắn hiện lên sự lo lắng, là lo lắng cho cô.

Hắn nhìn cô mỉm cười, nói cho cô nghe một việc mà hắn đã giấu từ lâu:
"Thật ra, sau khi lễ thành hôn kết thúc, anh có chút hối hận.

Cuộc đời của anh, gắn liền với chiến trường, thậm chí còn không biết lúc nào sẽ bỏ mạng.

Biết rõ bản thân sẽ gặp nguy hiểm, còn cố chấp muốn cưới em về."
Hắn thở dài rồi lại nói tiếp "Nếu lúc đó anh hủy hôn, để em có thể gả cho một người đọc sách, tương lai của em sẽ tốt hơn.

Nhưng anh lại không nỡ, anh không nỡ buông tay em.

Anh thật sự rất ích kỷ."
Đường Ái Chân nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

Trong một chốc cô đã không kiềm được, bất giác rơi nước mắt.

Mà chính cô cũng không hay biết rằng mình đang khóc.
"Sao anh biết em gả cho người khác thì sẽ tốt hơn.

Lỡ như người đó bắt em phải ở nhà làm một người vợ ngoan hiền, ép em phải sinh con nối dõi, không cho em tự do, vậy thì em có hạnh phúc không?"
Trương Tư Nguyên bật cười.

Cô nói đúng, nói không chừng gả cho người khác, cô sẽ thật sự mất đi tự do.

Người khác không hiểu cô bằng hắn.

Cô gái này, từ nhỏ đã được định là vợ hắn.

Lúc cô còn nhỏ, hắn thường xuyên bế cô, mỗi lần như vậy cô đều cười với hắn.


Sau này khi đi du học, tuy không thể gặp mặt, nhưng hắn luôn theo dõi cô.

Cô thích ăn gì nhất, bình thường thích làm gì, thích đọc loại sách nào, hắn đều biết.

Hắn hiểu rõ cô như vậy, sao nỡ đẩy cô cho người khác chứ.
"Thật ra anh đã sắp xếp hết rồi, nếu như anh thật sự gặp chuyện..."
Đường Ái Chân không để hắn nói hết câu, lập tức chặn môi hắn.

Trương Tư Nguyên mở to mắt ngạc nhiên.
Cô lại chủ động hôn hắn
Chẳng lẽ chỉ vì muốn ngăn hắn nói ra mấy lời kia sao?
Đường Ái Chân từ từ rời đi, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói một câu, khiến hắn vừa đau lòng vừa được an ủi:
"Không cho phép anh nói ra mấy lời xúi quẩy đó.

Anh nhất định phải bình an, không được xảy ra chuyện.

Đời này của em đã giao cho anh rồi, anh phải bảo vệ em đến cuối đời, còn có...!còn có con của chúng ta nữa."
Lúc nghe cô nói đến "con của chúng ta", hắn rất vui.

Hắn mong chờ câu nói này của cô rất lâu, rất lâu rồi, cuối cùng cũng nghe được.

Hắn liên tục gật đầu đáp ứng với cô:
"Được, được, anh hứa với em, nhất định sẽ bảo vệ em cả đời, bảo vệ con của chúng ta bình an trưởng thành."
Đường Ái Chân ôm lấy Trương Tư Nguyên, vùi mặt vào người hắn mà khóc.

Được rồi, cô thừa nhận cô đã thật sự yêu hắn rồi.

Đời này của cô, đã nhận định chính là người đàn ông này.

Cô chỉ có một nguyện vọng, là cùng hắn nắm tay đi đến cuối đời, hy vọng ông trời sẽ không phụ lòng cô.