"Các vị quan khách, hoan nghênh các vị hôm nay đến dự buổi tiệc nhỏ này.

Hôm nay, tôi có một chuyện quan trọng muốn thông báo đến mọi người..."
Người đang đứng trên sân khấu kia, chính là Lục Huân - tư lệnh của Thượng Hải.

Lục Huân cũng đã lớn tuổi rồi, tóc đã bạc hơn nửa đầu.

Cả đời ông đã vì sự nghiệp lớn là bảo vệ Thượng Hải.

Trong mắt người dân nơi đây, ông chính là vị tư lệnh đáng quý nhất, danh xứng với thực.

Thế nhưng hiện tại tuổi đã cao, ông đã không thể chống đỡ nổi sự nghiệp này nữa, cần phải giao lại cho người khác rồi.
"Cảm ơn mọi người thời gian qua đã tin tưởng tôi, ủng hộ tôi, giúp tôi làm tốt nhiệm vụ của mình, có thể bảo vệ cuộc sống của mọi người.

Nhưng hiện tại tuổi tác cũng cao, tre già măng mọc, chức vị tư lệnh Thượng Hải này, cũng nên nhường cho người khác rồi."
Phía dưới mọi người đều xôn xao, tò mò muốn biết vị tư lệnh tiếp theo sẽ là ai?
Đường Ái Chân không quan tâm đ ến chuyện này, dù tư lệnh là ai thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

Cô đưa mắt tìm kiếm trong đám người hình bóng của Trương Tư Nguyên.

Kỳ lạ là từ lúc Lục Huân phát biểu thì chẳng thấy hắn đâu nữa.
"Thời gian qua..." Lục Huân tiếp tục nói, "Tôi đã quan sát rất kỹ càng, nhận thấy được, Trương thiếu soái là người có tư cách trở thành tư lệnh của Thượng Hải nhất.

Hôm nay tại đây, mọi người cảm thấy, Trương thiếu soái, có xứng đáng không?"
"Xứng đáng."
Tất cả mọi người ở dưới đều đồng thanh hô to.

Sau tiếng hô ấy, Đường Ái Chân mới thấy Trương Tư Nguyên từ trong đám người bước lên sân khấu.

Lâm Noãn Noãn đứng bên cạnh kéo tay cô lắc, vừa lắc vừa nói:
"Ái Chân, là Trương thiếu soái, là chồng cậu đấy.


Trương thiếu soái thật giỏi quá đi."
"Tại đây tôi tuyên bố, Trương Tư Nguyên sẽ trở thành tư lệnh của Thượng Hải."
Khoảnh khắc Lục Huân tuyên bố Trương Tư Nguyên là tư lệnh, phía dưới đều là tiếng vỗ tay.

Bọn họ vỗ tay tán thưởng hắn, cũng là vui mừng vì đã có một người tài giỏi bảo vệ bọn họ.

Mọi người đều vui vẻ chúc mừng hắn, nhưng chỉ có Đường Ái Chân là không vui.

Cô không phải không thích hắn làm tư lệnh, nhưng mà cô biết, đứng ở vị trí đó, có bao nhiêu nguy hiểm.

Có bao nhiêu người tranh giành đến ngươi chết ta sống chỉ để được ngồi vào chiếc ghế tư lệnh.

Hơn nữa, hiện tại quân cách mạng và các quân phiệt khác đều đang nhăm nhe Thượng Hải, trước đây đã vất vả rồi, bây giờ sẽ còn vất vả hơn nữa.
Trương Tư Nguyên bước đến chiếc micro, bắt đầu bài phát biểu của mình:
"Rất cảm ơn các vị đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách này.

Tôi xin hứa, sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, bảo vệ Thượng Hải, bảo vệ lợi ích của toàn người dân Thượng Hải."
"Hay, nói hay lắm."
Lục Huân cầm ly rượu lên nói "Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng tư lệnh mới của chúng ta - Trương tư lệnh."
Mọi người đều nâng ly chúc mừng hắn.

Đường Ái Chân không biết bản thân có nhìn nhầm hay không, trước khi uống, hắn đã nâng ly rượu nhìn về phía cô.

Ánh mắt cô từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi hắn.

Trước đây hắn chỉ là thiếu soái của Trương gia quân, hiện tại hắn đã là tư lệnh của Thượng Hải, là vua của Thượng Hải.

Người đàn ông này cách cô ngày càng xa rồi.

Người đàn ông này, có phải sẽ không thuộc về cô nữa?
"Ái Chân, Ái Chân."

Lâm Noãn Noãn gọi cô không được liền vỗ lên vai cô.

Đường Ái Chân ngơ ngác quay sang nhìn, hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Tôi hỏi cậu mới đúng đó.

Cậu làm sao vậy? Chồng cậu trở thành tư lệnh, cậu không vui sao? Chức vị này ai cũng mơ ước đấy."
Đúng vậy, ai cũng mơ ước, nhưng không bao gồm cô.

Ngay từ đầu, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi.

Lúc đồng ý gả cho Trương Tư Nguyên, cô cũng chỉ nghĩ, hắn chỉ là một thiếu soái, chắc là không sao.

Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi rồi, cô không nắm chắc được gì cả.
Đường Ái Chân gượng cười nhìn Lâm Noãn Noãn lắc đầu "Không có a, tôi đương nhiên vui rồi."
"Biểu cảm của cậu lạ lắm."
"Chỉ là đang nghĩ đến vài chuyện thôi."
"Lâm Noãn Noãn."
Hai người nghe tiếng liền quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng gọi.

Lâm Thiệu Huy đang tiến về phía này, vẻ mặt có vẻ rất tức giận.

Lâm Noãn Noãn khẽ nói một tiếng không xong rồi liền nép vào người Đường Ái Chân, hy vọng ông sẽ nể mặt cô mà tha cho mình.

Ông đi đến trước mặt hai người, Lâm Noãn Noãn liền rụt rè gọi một tiếng:
"Cha."
"Con còn biết đến người cha này sao? Lâm Noãn Noãn, con to gan thật đấy, dám lén chạy đến đây.

Con có tin là cha đánh gãy chân con không?"
"Bác Lâm..." Đường Ái Chân gật đầu chào hỏi ông, sau đó nói giúp cô bạn vài câu "Bác đừng trách Noãn Noãn, cậu ấy cũng chỉ là muốn ra ngoài giao du học hỏi chút thôi."
Lâm Noãn Noãn nghe cô nói giúp mình liền bật ngón cái khen ngợi.


Không ngờ cô bình thường ít nói cũng có lúc đứng ra nói đỡ cho người khác.

Lâm Thiệu Huy nhìn cô từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá, sau đó nghi hoặc hỏi cô:
"Cháu là...!bạn học của Noãn Noãn?"
"Đúng vậy, cháu tên Đường Ái Chân."
Lâm Thiệu Huy nghe đến tên cô liền tỏ ra cung kính "Thì ra là Trương thiếu phu nhân, thất lễ rồi."
"Bác Lâm đừng nói vậy, cháu là vãn bối, hai chữ "thất lễ" phải là cháu nói mới phải."
Lúc này Trương Tư Nguyên đã xuống sân khấu, bước đến bên cạnh Đường Ái Chân.

Hắn hướng Lâm Thiệu Huy gật đầu chào hỏi, sau đó liền nói:
"Lâm công, có phải phu nhân của tôi làm chuyện gì không đúng không? Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi ngài, mong ngài bỏ qua."
"Không có, không có.

Là nha đầu không biết trời cao đất dày, dám chạy đến đây này, Lâm mỗ chỉ là đang dạy con mà thôi.

Đã để Trương thiếu soái...!à không, Trương tư lệnh và thiếu phu nhân chê cười rồi."
Trương Tư Nguyên nhìn sang Đường Ái Chân và Lâm Noãn Noãn rồi cười "Lâm tiểu thư tính tình hoạt bát, phu nhân có thể cùng cô ấy kết bạn là điều tốt.

Lâm công không cần quá khắt khe với cô ấy."
Đường Ái Chân cũng nói thêm "Đúng.

Cháu xưa nay không có nhiều bạn, có Noãn Noãn đồng ý làm bạn, là vinh hạnh của cháu.

Bác Lâm, mong bác có thể đồng ý, đừng trách cậu ấy.

Cậu ấy ham học hỏi, ra ngoài nhiều cũng là một điều tốt."
Có hai người nói giúp, Lâm Thiệu Huy đương nhiên không thể trách mắng Lâm Noãn Noãn được nữa.

Ông bình thường cấm túc con gái, cũng là sợ cô giao du với người xấu.

Nhưng hiện tại nhìn thấy người bên cạnh là Trương thiếu phu nhân, là tiểu thư Đường gia, ông cũng yên tâm phần nào.

"Có lời vàng lời ngọc của Trương tư lệnh và thiếu phu nhân, Lâm mỗ cũng sẽ không trách phạt nó nữa.

Có thiếu phu nhân bầu bạn với nó, Lâm mỗ cũng yên tâm rồi."
"Cảm ơn cha." Lâm Noãn Noãn vui vẻ nói cảm ơn ông, sau đó nói nhỏ vào tai cô lời cảm ơn

Bữa tiệc diễn ra một nửa thì Trương Tư Nguyên lấy lý do phu nhân nhà mình không khỏe để rút lui.

Đường Ái Chân không hài lòng với lời lý do của hắn, hậm hực nói:
"Sao phải lấy tôi ra làm cớ chứ, anh có thể tự nói là mình không khỏe mà?"
Trương Tư Nguyên nghe xong liền phì cười "Tôi thường xuyên dẫn quân đánh trận, dầm mưa dãi nắng, chưa có khổ cực nào mà chưa trải qua, em thấy lấy lý do như vậy có hợp lý không?"
Đúng là không hợp lý, nhưng mà cũng đâu nhất thiết lấy cô ra làm lý do.

Nói như vậy, mọi người sẽ nghĩ Trương thiếu phu nhân là người sống trong nhung lụa, thân thể dễ bệnh tật, không chịu được cực khổ.

Cô không thích như vậy chút nào.

Trương Tư Nguyên nhìn cô xụ mặt ra liền bị chọc cho cười.

Nhìn lúc giận cũng đáng yêu lắm.

Hắn nhéo nhẹ mặt cô dỗ dành:
"Đừng giận nữa, tôi chuộc lỗi với em được không?"
"Làm sao chuộc lỗi?" Cô ngước mắt lên nhìn hắn
"Em cứ ra điều kiện, chỉ cần trong khả năng tôi làm được, tôi đều đồng ý."
Đường Ái Chân suy tính một hồi, cuối cùng quyết định muốn làm hắn làm cho cô chuyện mà cô đã muốn làm từ lâu:
"Tôi muốn đi ăn bánh bao, màn thầu, còn có há cảo.

Còn muốn đi ngắm cảnh đêm Thượng Hải."
"Ngay tối nay?"
"Đúng vậy, ngay tối nay."
"Được, tôi đồng ý với em."
Đường Ái Chân nghe vậy liền cười rất vui vẻ.

Hắn vừa mở cửa xe, cô liền leo lên ngồi yên vị trong xe, còn hối thúc hắn phải nhanh lên.

Đàm Uy nhìn thấy cảnh này, liền cảm thán, có phải thiếu soái nhà mình đang trông trẻ không? Thiếu phu nhân nhìn thì có vẻ trầm tính, nhưng thực chất lại như trẻ con.

Dù sao tuổi của cô cũng nhỏ hơn hắn nhiều, cho nên nói hắn cưng chiều cô như một đứa trẻ cũng không sai.