Vũ Văn Lan vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ra lệnh cho thị vệ: “Đi điều tra đi, xem nguồn gốc của chất độc đó là từ đâu đến.”

Bọn thị vệ bẩm vâng, sau đó chia nhau ra hành động.

Lúc này Ninh phi vẫn nằm r3n rỉ trên giường, hơn nữa tiếng kêu càng lúc càng thảm thiết.

Yến Xu nghe thấy cô cung nữ thân tín kia khuyên nhủ nàng ta: “Nương nương à, xin ngài đừng nhúc nhích nữa, vết thương trên người ngài đã bắt đầu nứt ra rồi, nếu còn động đậy nữa thì chúng sẽ nứt nhiều hơn đấy..”

Yến Xu âm thầm tắc lưỡi, mọe nó, chất độc này mạnh thật đấy, phải biết rằng thiếu chút nữa là nàng đã trúng chiêu rồi.

Hừ, đáng đời!

Ước chừng ba mươi phút sau, có thị vệ đi vào bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, chúng thần phát hiện có vài tờ giấy còn chưa đốt trọi ở trong phòng trà của vườn Hương Vân, bên trên còn sót lại một ít thuốc bột màu trắng.”

Nói xong lập tức trình đồ vật lên.

Vũ Văn Lan nói: “Bảo ngự y kiểm tra đi.”

Ngự y tuân mệnh, bắt đầu kiểm tra.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ngự y bẩm báo với hắn: “Bẩm bệ hạ, có vẻ như đây là Tiêu Cốt Phấn, nếu pha vào trong nước thì có thể hòa tan thịt và xương, cũng đủ làm bỏng da người, rất khớp với triệu chứng của Ninh phi nương nương ạ.”

Vũ Văn Lan ừ một tiếng, nói: “Nếu thứ này được phát hiện trong vườn Hương Vân thì hãy bắt tất cả những người ở đây lại rồi dùng hình phạt nặng tra tấn, xem xem ai là kẻ độc ác dám cả gan hại Ninh phi.”

Bọn thị vệ thưa vâng.

Tình hình trong điện lại lần nữa rơi vào hoảng loạn…


~~

Ngày thứ hai, theo xe rồng về cung là một tin tức khiến mọi người lấy làm kinh ngạc ——

Hôm qua trong hành cung suối nước nóng, một cung nhân trong cung của Ninh phi đã to gan hạ độc hãm hại chủ tử của mình, khiến Ninh phi chẳng những mù mắt mà nhan sắc cũng bị hủy hoại, làn da toàn thân cũng bị bỏng hết, tóm lại là bị thương rất nghiêm trọng.

Ngoài kinh ngạc ra, mọi người cũng đua nhau suy đoán, chậc chậc, thật không ngờ trong cung lại xảy ra chuyện như vậy.

Rốt cuộc trước đây Ninh phi đã đối xử tàn bạo với cung nhân trong cung mình đến mức nào mới khiến họ trả thù một cách tàn ác như vậy?

Mà cùng lúc này, Yến Xu vừa trở lại điện Cam Lộ cũng cảm thấy khó hiểu.

—— Vì sao người trúng chiêu lại thành Ninh phi, chuyện đó xảy ra như thế nào?

Hệ thống nghe thế thì trả lời:【 Là hoàng đế làm đó bà. 】

Hoàng đế?

Yến Xu ngạc nhiên:【 Sao hắn lại làm thế? 】

Hệ thống đáp:【 Thì do hoàng đế phát hiện Ninh phi muốn hại bà, cho nên cho người đổi nước suối trong vườn của bà qua bên bả chứ sao. 】

Yến Xu:【…】

Không ngờ lại là hoàng đế?


Nhưng sao hắn không nói tiếng nào hết vậy!

Chậc chậc, kỹ thuật diễn của hắn tốt ghê chứ, giả vờ giả vịt suốt ngày hôm qua mà nàng không hề hay biết luôn!

Nhưng mà không chờ hệ thống nói cái gì, chỉ thấy Nhẫn Đông đã hồ hởi chạy tới: “Chủ tử ơi, tin tức tốt đây ạ! Công tử nhà chúng ta thi đậu vào Quốc Tử Giám rồi!”

—— Trước đây sau khi rời khỏi thư viện Tùng Hạc, Lý Thiên Thụy đã tới một thư viện khác, sau khi học tập ở đó một thời gian thì vừa hay tới thời gian Quốc Tử Giám tổ chức kỳ chiêu sinh thứ hai, thế là cậu ấy cũng thử ghi danh.

Thật không ngờ kết quả lại thi đậu?

Lúc này nghe Nhẫn Đông nói như thế, Yến Xu đứng bật dậy từ chỗ ngồi: “Thật ư?”

Nhẫn Đông gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên là thật rồi ạ, ban nãy vừa mới đăng bảng, lão gia còn cố ý cho người gửi thư cho ngài nữa cơ.”

“Đây đúng là chuyện tốt mà!”

Yến Xu cười đến mức không khép được miệng.

Nàng biết em trai nhà mình rất giỏi mà, quả nhiên đã thi đậu rồi này.

Nào biết còn chưa kịp vui mừng bao lâu, nàng lại nghe hệ thống “keng” một tiếng:【 Bà bà, cái thằng cha phò mã Triệu Thành Văn của Trưởng công chúa ấy, lúc này hắn ta đang cho người tới làm ầm ĩ trước bảng thông báo của Quốc Tử Giám, nói em trai của bà gian lận kìa. 】

Cái gì?


Yến Xu ngớ người:【 Làm ầm ĩ bảo Thiên Thụy gian lận ấy hả? Vì sao tên chó má kia lại làm thế? 】

Hệ thống trả lời:【 Cái này mà bà cũng cần phải hỏi sao? Bởi vì em trai của bà mà cháu ngoại trai của hắn ta bị tàn phế, bởi vì bà mà cháu gái của hắn ta cũng xong phim, bà nói xem hắn ta có hận bà hay không? Từ khi em trai của bà ghi danh vào Quốc Tử Giám là hắn ta đã chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ cơ hội này là nhảy ra bôi nhọ thôi đấy. 】

Yến Xu:【 Giỏi lắm, xem ra quyển tiểu thuyết viết về hắn ta vẫn còn nhẹ quá. 】

Má nó, quả nhiên không thể nương tay với mấy tên tính chó như thế này mà.

Chờ đó, bà đây sẽ thêm thắt cho cuốn tiểu thuyết về nhà ngươi!

~~

Không qua bao lâu, chuyện xảy ra trước bảng thông báo của Quốc Tử Giám cũng truyền tới tai của quân vương.

Nghe quan Tế Tửu (1) của Quốc Tử Giám là Yến Chính Bình bẩm báo xong, Vũ Văn Lan nhíu mày hỏi: “Là kẻ nào gây sự?”

Yến Chính Bình đáp: “Bẩm bệ hạ, lúc đầu có tầm bốn năm người, sau đó lại thành hơn mười người, hiện tại có rất nhiều thí sinh thi rớt cũng hùa theo bọn họ, đã thành mấy chục người rồi ạ, bọn họ đều đòi triều đình cho thi lại.”

“Thi lại?”

Vũ Văn Lan cười lạnh: “Bọn họ lấy lý do gì mà yêu cầu triều đình cho thi lại?”

Yến Chính Bình nhíu mày nói: “Không biết là kẻ nào loan tin, nói là vị thí s1nh Lý Thiên Thụy xếp hạng ba trên bảng là em trai ruột của Nghi tần nương nương, giám khảo vì muốn lấy lòng Nghi tần nương nương cho nên đã tiết lộ đề thi trước cho vị Lý công tử này.”

“Hoang đường!”

Vũ Văn Lan tức giận mắng to một tiếng.

Mọi người trong điện hoảng sợ, lập tức cúi đầu nói: “Xin bệ hạ bớt giận.”


Học sĩ viện Hàn Lâm Trâu Mặc Trung đứng một bên cũng nói: “Bệ hạ, chỉ sợ việc này là do có kẻ cố tình làm ra, lần thi này có cả ngàn thí sinh tham dự, không thiếu người trùng tên nhau, theo thần được biết thì Lý công tử mới đến kinh thành không lâu, hẳn là cũng không quen biết bao nhiêu thí sinh, sao lại có người vừa nhìn đã biết cậu ấy là em trai của Nghi tần nương nương, sau đó mượn cớ này làm to chuyện được?”

“Thi lại rất phí sức người sức của, càng khiến sự uy nghiêm của triều đình trở thành trò cười cho thiên hạ, cho nên thần cảm thấy tuyệt đối không nên dễ dàng tổ chức thi lại! Theo ý của thần, chỉ sợ người giật dây phía sau có mưu đồ hiểm ác, thậm chí còn có ý đồ lật đổ xã tắc, chúng ta nhất định phải xử phạt thật nghiêm.”

Vũ Văn Lan gật đầu: “Trâu khanh nói có lý lắm, người quấy rối lần này đúng là có mưu đồ hiểm ác. Truyền lệnh của Trẫm xuống, bắt hết tất cả những người gây sự ở hiện trường hôm nay về điều tra cẩn thận.”

Chờ mọi người hô vâng xong, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Truyền Lý Thiên Thụy đến đây yết kiến Trẫm.”

Không bao lâu sau, Lý Thiên Thụy đã đi tới trước mặt rồng.

Thiếu niên hành lễ với quân vương: “Thảo dân Lý Thiên Thụy bái kiến bệ hạ.”

Khác với lần trước đi theo phụ thân tới gặp bệ hạ, lần này chỉ có một mình cậu ấy tới.

Nhưng một thiếu niên mới mười lăm tuổi lại có thể bình tĩnh như vậy không khỏi khiến mọi người nhìn cậu bằng cặp mắt khác.

Vũ Văn Lan đi thẳng vào vấn đề, hắn hỏi: “Hôm nay Quốc Tử Giám công bố kết quả thi, có người nói ngươi gian lận, ngươi cảm thấy thế nào về chuyện này?”

Thiếu niên sang sảng đáp lại ngay: “Bẩm bệ hạ, thảo dân không thẹn với lương tâm, cho dù có phải thi lại thì thảo dân cũng không hề sợ hãi.”

Quân vương ngồi trên ngai vàng nghe thế thì gật đầu: “Tốt lắm. Bây giờ Trẫm muốn kiểm tra lại ngươi trước mặt quan viên trong triều, nếu ngươi có thể đáp đúng thì Trẫm sẽ tự mình rửa sạch oan khuất cho ngươi.”

Lý Thiên Thụy dập đầu thật mạnh: “Thảo dân tuân mệnh.”

Cứ thế, trước điện Cần Chính, trong cung Càn Minh, dưới ánh nhìn chăm chú của các vị trọng thần trong triều, Lý Thiên Thụy bắt đầu kỳ “thi lại” của mình.

Chú thích:

1. Quan Tế Tửu: Chức Tế Tửu ở Trung Quốc xuất hiện từ thời nhà Hán. Theo sách Từ nguyên của Trung Quốc, Tế Tửu vốn là danh hiệu để chỉ người lớn tuổi nhất, có địa vị cao nhất trong buổi tiệc được chọn làm người dâng rượu tế đất trước khi uống. Về sau, lấy đó đặt chức quan. (Trích từ web Văn Miếu)