May mà lúc này Ngự Dược Xử còn chưa đến thời gian tan tầm, không bao lâu sau, Khương y quan đã vội vàng đuổi tới.
Nhắc mới nhớ, sau lần can đảm nói ra sự thật trong nghi thức cúng tế lần trước, hoàng đế đã thăng hai cấp cho ông ấy, bởi vậy hiện giờ ông ấy đã là y quan.
“Vi thần khấu kiến bệ hạ.”
Khương y quan hành lễ, có điều không chờ ông ấy đứng lên đã nghe thấy quân vương nói: “Ngươi sang khám cho Nghi tần đi, xem xem nàng ấy bị làm sao vậy.”
Khương y quan bẩm vâng, lập tức tới bên người của Yến Xu. Ông ấy hỏi thăm về triệu chứng căn bệnh, sau đó lại xem xét mắt mũi của nàng, cuối cùng bắt mạch một lúc rồi nhanh chóng đưa ra phán đoán: “Bệnh này của nương nương là bệnh dị ứng, xin hỏi trước giờ ngài có bị dị ứng với cái gì không? Hoa đào? Tơ liễu? Hay là hoa hạnh?”
Không ngờ lại nhìn ra nhanh như vậy.
Vũ Văn Lan thấy thế cũng yên tâm hơn, thay Yến Xu đáp: “Nghi tần bị dị ứng với hoa đào, ngươi có biện pháp nào giúp nàng ấy khá hơn không?”
Khương Niệm Tề lập tức nói: “Bẩm có ạ, vi thần sẽ kê đơn cho nương nương ngay.”
Nói xong lập tức cầm bút viết thoăn thoắt lên giấy.
Chờ viết xong phương thuốc, Nhẫn Đông lập tức sai Tiểu Đông Tử đi lấy thuốc về sắc.
Vị Khương y quan này lại đưa riêng cho Nhẫn Đông một gói thuốc khác rồi căn dặn: “Các ngươi dùng thứ này nấu nước cho nương nương tắm gội, như thế sẽ giúp các triệu chứng xấu được thuyên giảm.”
Nhẫn Đông lập tức nhận lấy và làm theo.
Chờ nấu xong nước tắm, Yến Xu cũng đi ngâm mình tắm rửa.
Không thể không nói, sau mười lăm phút ngâm mình, nàng phát hiện đôi mắt của mình đã không sưng không ngứa, cái mũi cũng thông thoáng không còn nghẹt nữa.
Chờ uống xong thang thuốc mới được sắc xong và chờ thêm ba mươi phút, các triệu chứng xấu ban nãy cũng hoàn toàn biến mất.
Mọi người phục sát đất, Vũ Văn Lan cũng gật đầu nói với Khương Niệm Tề: “Y thuật của ngươi quả nhiên rất cao minh, chỉ làm y quan thì không khỏi quá uổng phí người tài, như vậy đi, từ nay Trẫm thăng cho ngươi làm ngự y, về sau chuyên môn làm việc cho điện Cam Lộ.”
Khương Niệm Tề vội quỳ xuống đất nói: “Vi thần tuân mệnh, tạ ơn bệ hạ.”
Chỉ trong thời gian ngắn đã được thăng bốn cấp, mọi người không khỏi nhìn ông ấy với ánh mắt đầy hâm mộ.
Nhưng dù là thế, vẻ mặt của ông ấy vẫn thản nhiên như cũ, hoàn toàn là dáng dấp không màng hơn thua.
Yến Xu thầm nghĩ, đây đúng là một nhân tài.
Đúng lúc này, chợt thấy Phú Hải hỏi Vũ Văn Lan: “Bẩm bệ hạ, trời đã không còn sớm, hiện giờ Nghi tần nương nương cũng đã khỏe hơn, không biết bệ hạ có muốn ăn chút gì không ạ? Ngài còn chưa dùng bữa tối nữa mà.”
Yến Xu kinh ngạc nhìn hắn: “Bệ hạ còn chưa dùng bữa tối sao ạ? Thần thiếp đã khỏe rồi, ngài cứ về dùng bữa trước đi.”
Vũ Văn Lan vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ hỏi nàng: “Thế nàng đã ăn chưa?”
Yến Xu lắc đầu: “Vẫn chưa ạ, buổi chiều thần thiếp cảm thấy không thoải mái, cho nên còn chưa kịp ăn uống gì.”
Hắn nghe vậy thì bảo: “Vậy bảo phòng bếp làm ít gì đó mang lên đi, Trẫm cùng ăn với nàng.”
Í, nếu vậy thì tốt quá.
Hiện giờ đã khỏe hơn nên Yến Xu cũng bắt đầu cảm thấy hơi đói bụng, bởi vậy lập tức gật đầu đồng ý.
Không bao lâu sau, phòng bếp đã dâng bữa ăn khuya lên.
Có bốn món ăn là cải trắng xào dấm, ngó sen bát bảo thái hạt lựu, đậu hủ nhúng trứng chiên, túi tiền nhân thịt lưng, ngoài ra còn thêm hai chén cháo nữa.
—— Bởi vì bây giờ đã trễ, Yến Xu lại vừa mới uống thuốc xong, cho nên không thích hợp dùng các món mặn như thịt cá, bởi vậy đầu bếp làm thức ăn chay là chính, nhưng vì tay nghề của họ khá cao, cho nên tuy là món chay nhưng hương vị lại không tài nào chê được.
Chờ cả hai ăn xong, Vũ Văn Lan lập tức ra lệnh cho cung nhân: “Chuẩn bị nước tắm, Trẫm muốn đi tắm gội.”
Yến Xu kinh ngạc nhìn hắn: “Đêm nay bệ hạ cũng muốn nghỉ lại đây ạ?”
Hắn gật đầu: “Không sai.”
Yến Xu nghẹn họng: “Nhưng thần thiếp bị bệnh mà ạ.”
Vũ Văn Lan cười: “Yên tâm đi, Trẫm sẽ không quấy rầy nàng đâu.”
Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút rồi nhướng mày nhìn nàng: “Trừ phi là nàng tự chui vào trong ngực của Trẫm.”
Cái gì? Nàng mà chui vào trong lòng ngực của hắn á hả?
Yến Xu cạn lời: “Bệ hạ không sợ thần thiếp sẽ lây bệnh cho ngài sao ạ?”
Vũ Văn Lan hoàn toàn không để vấn đề này trong lòng: “Bệnh này của nàng không lây cho người khác được đâu.”
Yến Xu: “…”
Phục, nàng phục rồi, hình như người này thích chen chúc ngủ với người khác hay sao á trời?
Vũ Văn Lan thầm nói: Đúng vậy.
Không sai, dạo này hắn cực kỳ không muốn quay về cung Càn Minh ngủ.
Bởi vì một khi mà ngủ một mình là cái nơi nào đó nó lại đình công ngay.
Phòng ngủ của cung Càn Minh giống như có nguyền rủa kỳ quái gì hay sao ấy, làm hắn cũng hơi sợ đây này.
Cho nên mặc kệ nàng có chửi thầm cách mấy thì hắn cũng không để bụng.
Tóm lại, hắn muốn chen chúc với nàng ngủ trên chiếc giường này!
~~
Một đêm bình yên trôi qua.
Chờ Yến Xu tỉnh lại, Vũ Văn Lan đã đi tham gia buổi chầu sáng rồi.
Phương thuốc đêm qua rất có hiệu quả, nhờ thế mà nàng được ngon giấc cả đêm, bây giờ cũng hoàn toàn không cảm thấy khó chịu nữa.
Có điều Yến Xu không dám thiếu cảnh giác, cho nên trong mấy ngày kế cũng không dám ra ngoài nữa.
—— Phải biết rằng gió Đông vẫn còn đang càn quét ở bên ngoài kia kìa, bây giờ mà ra thì nhất định sẽ lại dính phải phấn hoa đào và bị bệnh nữa cho mà xem.
Ôi chao, những ngày tháng gian khổ lại bắt đầu rồi.
Cũng may có những món đồ ăn sáng phong phú do phòng bếp đưa tới mới làm nàng ấy được an ủi ít nhiều.
Ưm, bánh bao nhỏ tươi ngon mọng nước ăn cùng với cháo dưa vàng ngọt ngào thật đúng là số dách, viên gạo nếp nhân thịt lại càng là món mà nàng yêu nhất.
Đang có khẩu vị, lại thấy Liên Tâm đột nhiên chạy tới nói với nàng: “Chủ tử ơi, bệ hạ vừa mới ra lệnh cho người đi nhổ hai gốc cây đào bên hồ Thái D1ch đó ạ.”
“Nhổ?” Yến Xu sửng sốt: “Sao tự dưng bệ hạ lại nhổ hai gốc đào đó?”
Liên Tâm cười nói: “Thì bệ hạ sợ nương nương lại bị dị ứng chứ sao ạ, cho nên mới sai người nhổ lên xong dời chúng nó đi nơi khác, nghe nói hai cây đào đó đều có tuổi rồi, là đào già vài chục năm đó ạ.”
Yến Xu nghe vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì.
Chậc, trước khi vào cung, người đàn ông đối xử với nàng tốt như vậy là cha của nàng đấy.