Đương nhiên Yến Xu cũng chỉ nghĩ như thế mà thôi.

Đây là chuyện lớn đó, cho dù đề tài có giật gân cách mấy thì cũng đâu thể viết ra được, đúng không?

Vũ Văn Lan thở phào nhẹ nhõm, lúc này lại nghe nàng cân nhắc:【 Thôi thôi, mình nên viết về các đại thần trong triều thì hơn, nhân tiện giúp hoàng đế quét sạch triều đình luôn, ít ra thì nó cũng có thể lợi nước lợi dân. Để xem ngày mai viết về ai đây ta? À, hay là viết về chuyện cháu trai của Thị lang bộ Lại ức hiếp bạn học ở Quốc Tử Giám vào năm ngoái đi? 】

Vũ Văn Lan âm thầm nhíu mày, còn có việc này ư?

Xem ra đêm nay lại là một đêm mất ngủ đây.



~~

Ngày thứ hai, mọi người trong triều đình kinh ngạc phát hiện Thông chính sử Tây Nam Tạ Bồi đột nhiên ngã bệnh.

Chậc chậc, cơn bệnh lần này đến cũng lạ nhỉ, rõ ràng hai ngày trước ông ta còn tung tăng nhảy nhót muốn vạch tội một quyển tiểu thuyết kia mà, sao hôm nay lại đột nhiên đổ bệnh rồi?

Lại qua hai ngày, Đô Sát Viện bất ngờ đứng ra hạch tội ông ta, nguyên do là vì một vụ án trộm cướp cách đây nhiều năm.

Thì ra hơn hai mươi năm trước, người này đã từng trộm ngân lượng của bạn đồng hành khi đang trên đường đi thi, sau khi may mắn đỗ cao, ông ta liên tiếp lợi dụng chức quyền của mình để hãm hại khổ chủ, khiến con đường thi cử của người nọ liên tục thất bại.

“…”

Lúc này mọi người mới ngộ ra chân lý, thì ra nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết 《 Gã Đàn Ông Tham Tiền Chết Dưới Bóng Hoa 》đang rất thịnh hành kia là ông ta.

Chậc chậc chậc, không ngờ người này chẳng những trộm cắp ngân lượng của bạn đường mà còn có đam mê đi dạo lầu xanh à?


Không biết ông ta có bị bệnh hoa liễu thật không nhỉ…

Trong lúc mọi người đang sôi nổi suy đoán thì lại có tin tức mới truyền đến —— theo điều tra của Đô Sát Viện, cấp dưới và tôi tớ trong nhà của ông ta đều đã khai ra, bọn họ nói ông ta đúng là có sở thích dạo chơi chốn phong trần, hơn nữa còn từng vì tranh giành một cô hoa khôi ở bờ sông Tần Hoài mà vung tay đánh nhau với một người thương nhân, cũng mướn người đánh đối phương tới tàn phế…



Mọi người: “…”

Giờ thì lại khớp với quyển 《 Người Vợ Hung Dữ Khéo Léo Trừng Trị Gã Đàn Ông Trăng Hoa 》 kia…

Chậc chậc chậc, thì ra nhân phẩm của người này kém đến thế sao! Xứng đáng làm vật tế đầu tiên cho chiếu lệnh mới này!

Nửa tháng sau, Thông chính sử Tây Nam Tạ Bồi bị cách chức quan, cũng bị đánh hai mươi gậy về tội trộm tiền của người khác năm đó.

Có điều niệm tình người nhà không biết chuyện, cho nên việc trừng phạt cũng không có liên lụy đến người nhà.

Về phần gã Tạ Bồi này, ông ta vốn đã bị té một cú đau điếng, bây giờ còn bị đánh hai mươi gậy, trình độ thê thảm càng không cần phải nói, nghe đâu cuối cùng còn phải nhờ người khác khiêng về nhà.

Mà theo chuyện gièm pha của ông ta bị bại lộ, người vợ của ông ta cũng tức giận cực kỳ, bà ấy chẳng những không dịu dàng như xưa nữa mà còn hoàn toàn ngó lơ, mặc kệ ông ta tự sinh tự diệt.

Chuyện này rất giống với kết cục trong tiểu thuyết.

Cũng vì lẽ đó mà mọi người càng thêm tò mò, không biết rốt cuộc vị tác giả “Tiêu Dao Công Tử” đó là thần thánh phương nào, vì sao lại có thể biết rõ tường tận về một chuyện xảy ra cách đây nhiều năm như vậy?



~~

Chờ vụ “án to” mở bát cho năm mới kết thúc, thời gian cũng đã gần đến tết Nguyên Tiêu.

Buổi sáng, quân vương đang phê tấu chương trong Ngự Thư Phòng thì lại thấy Phú Hải tiến vào bẩm báo: “Bệ hạ, hoa đăng do Tuyền Châu tiến cống tới rồi ạ.”

Đây là một nghi thức trong tết Nguyên Tiêu trong cung.

Hằng năm, dân gian sẽ tiến cống hoa đăng vào trong cung, mang ngụ ý quốc thái dân an, mà quân vương sẽ dùng những chiếc hoa đăng này để hiến cho cung Từ An của Thái Hậu cũng như thưởng cho phi tần các cung, tỏ ý thiên tử cùng vui với dân.

Phú Hải vừa dứt câu, Vũ Văn Lan cũng bất chợt nhớ tới một chuyện.

Hình như cũng có một cô gái rất thích hoa đăng đấy nhỉ.

Khi trước, cho dù chỉ là một chiếc đèn kéo quân bình thường cũng đã đủ làm nàng ấy vui vẻ suốt mấy ngày.

Vì thế hắn bảo: “Đưa sang điện Cam Lộ đi, nói Nghi tần chọn trước mấy cái.”



Phú Hải bẩm vâng rồi đi ra ngoài, thầm nghĩ quả nhiên Nghi tần nương nương rất được bệ hạ yêu thích.


Có điều ông ấy còn chưa đi được vài bước thì lại nghe quân vương nói: “Khoan đã.”

Phú Hải vội vàng dừng bước: “Vâng, nô tài đây ạ.”

Chẳng lẽ bệ hạ còn muốn ban thưởng cái gì nữa sao?

Đáng tiếc ông ấy đã đoán sai, Vũ Văn Lan chỉ bất ngờ đổi ý mà thôi: “Gọi Nghi tần lại đây chọn đi.”

Phú Hải ngẩn người —— gọi Nghi tần tới cung Càn Minh để chọn đèn ấy hả?

Không sai, ý của Vũ Văn Lan đúng là như thế.

—— Hắn cảm thấy tuy năng lực đặc biệt của Yến Xu rất tốt nhưng lại không có chọn lọc, không ngờ còn để nàng ấy biết cả chuyện giường chiếu của người khác…



Thật sự là không ổn cho lắm.

Cho nên nếu có cơ hội thì vẫn nên để nàng ấy ra ngoài nhiều một chút, dời đi lực chú ý được chút nào hay chút đó.

Chỉ tiếc người khác lại không hiểu dụng tâm lương khổ của hắn.

Phú Hải ngẩn người trong giấy lát, sau đó lập tức lấy lại tinh thần ngay —— chẳng lẽ là bệ hạ nhớ nhung mỹ nhân cho nên nhân cơ hội này gọi người tới để gặp mặt?

Rõ ràng chỉ mới chia tay nhau vào buổi sáng mà thôi, ôi chao, tình cảm của hai người đúng là gắn bó như keo sơn mà.

Thế là ông ấy vội vàng ‘vâng’ một tiếng rồi vui sướng chạy tới điện Cam Lộ.

Vũ Văn Lan: “…”

Khụ, dạo này hắn biểu hiện ra ngoài rõ ràng như vậy rồi sao?




~~

Lúc này, Yến Xu đang lười biếng ở trong điện Cam Lộ.

Từ sau khi làm lão già Tạ Bồi kia rơi đài, nàng vui vẻ thả lỏng mấy ngày, sau đó bắt đầu… chây lười.

Trong lúc đang cầm bút chơi đùa, nàng đột nhiên thấy Phú Hải tới.

“Nô tài thỉnh an Nghi tần nương nương, hoa đăng mà phủ Tuyền Châu tiến cống nhân dịp tết Nguyên Tiêu vừa tới cung ban nãy, cho nên bệ hạ mời nương nương đến cung Càn Minh để chọn đèn ạ.”

Yến Xu có chút ngoài ý muốn: “Bảo ta đến cung Càn Minh chọn đèn ư?”

Phú Hải vội gật đầu: “Đúng vậy, nhân lúc còn chưa tặng cho các cung khác nên bệ hạ mới gọi nương nương sang chọn trước chiếc đèn mà mình thích đó ạ.”



Ánh mắt của Yến Xu lập tức sáng lên, thật tốt quá, nàng siêu thích hoa đăng luôn!

Dù sao hiện tại cũng đang buồn chán, thế là nàng vội đồng ý, sau khi đổi một bộ xiêm y thì vội vàng đi sang cung Càn Minh.

Đợi đến khi vào cửa cung Càn Minh, nàng thấy Vũ Văn Lan đã đứng chờ sẵn ở trước hành lang từ bao giờ.

Dáng người của hắn cao lớn thẳng tắp, trên người mặc một bộ áo dài màu xanh đen với ống tay áo rộng, mái tóc đen dài được vấn gọn trong mão vàng càng tôn lên vẻ tuấn tú của hắn.

Editor có lời muốn nói:

Mấy hôm nay Chồn bệnh nên tạm nghỉ, giờ vẫn chưa hết bệnh nhưng không đăng chương thấy bứt rứt quá, thế là vẫn bò dậy gõ chữ, cầu ôm ôm, hun hun, nâng cao