Vũ Văn Lan đành phải nói một tiếng miễn lễ, sau đó đi đến cạnh bàn ăn.
Thật ra hắn còn muốn nói thêm vài câu, có điều lại sợ bị nàng ấy càm ràm trong lòng cho nên mới quyết định ăn trước.
Thấy hắn đã động đũa, Yến Xu cũng vội vàng gắp thức ăn.
Ui may quá, lớp da bên ngoài món cánh gà chiên muối tiêu vẫn còn giòn rụm, phần thịt bên trong lại đ ẫy đà mọng nước, không tồi chút nào.
Thịt thăn xào dưa và cá lát chiên sốt sữa đều tươi mới ngon miệng, chân vịt sốt nấm hương thì thơm nồng dài lâu, gà bát bảo nhồi đủ món ngon, canh cá cay thơm ứa nước bọt.
Đặc biệt là món bao tử heo cắt sợi xào cay này, nó rất bắt cơm, Yến Xu ăn một hơi hết nguyên một chén lúc nào không hay.
Thấy nàng nhàn nhã ăn đồ ngọt và húp canh cá, trong lòng còn than thở món bánh đậu hôm nay có vị ngọt thanh, Vũ Văn Lan nhịn không được hỏi: “Sao hôm nay khẩu vị của nàng tốt thế?”
Yến Xu cười hì hì đáp: “Bởi vì hôm nay thần thiếp vui ạ.”
Vũ Văn Lan nhướng mày: “Vì sao lại vui? Có chuyện tốt gì à?”
Yến Xu thuận miệng nói: “Không hẳn ạ, chủ yếu là do viết tiểu thuyết trôi chảy quá nên thần thiếp thấy vui thôi. À phải rồi bệ hạ, ngài mau nếm thử món chim sẻ cuộn tơ vàng này đi, giòn rụm luôn á!”
Trong lòng lại nói:【 Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì thấy đối thủ xui xẻo nên ta vui rồi, á há há! 】
【 Hôm nay sau khi nghe xong hai chiếu lệnh thì tên Thông chính sử Tây Nam chó má đó lập tức đứng ngồi không yên liền, quả thật không khác gì con kiến bò trên chảo nóng, lúc đi vệ sinh còn ngã một cú tê tái, hơn nữa suýt lọt mọe vào cái bô ha ha ha ha ha. 】
Nhớ lại chuyện này là Yến Xu cười muốn tắt thở luôn.
Vũ Văn Lan hơi run run khóe miệng.
Cái gì? Tạ Bồi suýt té vào cái bô á?
Hắn còn chưa nhận được tin báo mà nàng ấy đã biết rõ ràng như vậy rồi ư?
Có điều nghĩ tới hình ảnh đó thì đúng thật là… rất buồn cười.
Vũ Văn Lan gắp một con “chim sẻ” cuộn tơ vàng lên nếm thử.
Ừm, vỏ ngoài giòn xốp, bên trong có sốt táo đỏ chua chua ngọt ngọt, đúng là khá ngon miệng.
Có lẽ là bị nàng lây bệnh, giờ phút này hắn cũng không kìm được mà nhếch môi cười nhẹ.
Ăn tối xong, thấy thời gian còn sớm, hai người quyết định chơi cờ để tiêu cơm.
Đáng tiếc kỹ năng của Yến Xu quá kém, chơi ba ván thì thua hết ba ván, hơn nữa còn thua đến mức không còn một manh giáp nào.
Vũ Văn Lan thắng mãi cũng chán, đúng lúc này lại thấy Phú Hải tiến vào nói: “Bệ hạ, cẩm y vệ có việc muốn bẩm báo ạ.”
Cẩm y vệ là cánh tay đắc lực của hoàng đế, thông thường những việc mà họ bẩm báo đều là chuyện không thể để người ngoài biết.
Yến Xu đảo tròng mắt, vội nói: “Thần thiếp đi tắm gội trước đây ạ, không quấy rầy bệ hạ nữa.”
Má ơi đúng là ôm đùi cũng chẳng dễ dàng gì, với kỹ thuật đánh cờ như mèo mửa này của nàng mà còn phải ráng chơi nãy giờ để dỗ hoàng đế vui vẻ, mệt xỉu luôn á.
Vũ Văn Lan: “…”
Rõ ràng là hắn cũng bày mưu tính kế dữ lắm mới làm nàng ấy thua mà không quá mất mặt chứ bộ.
Thôi thôi, xem ra sau này cả hai không thể chơi trò này với nhau nữa rồi.
Hắn gật đầu: “Nàng đi đi.” Sau đó đứng dậy đi ra điện ngoài.
Chờ thấy được hắn, cẩm y vệ lập tức bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, hôm nay sau khi nhận được chiếu lệnh, Thông chính sử Tây Nam Tạ Bồi vô cùng kinh hãi, lúc chạng vạng bị té một lần khiến xương cùng bị thương, hiện giờ đang nằm liệt giường, chỉ sợ ngày mai không thể dậy tham gia buổi chầu được ạ.”
Vũ Văn Lan nhướng mày, bị thương xương cùng?
Có vẻ như là bị té lúc đang đi vệ sinh thật.
Lại nghe cẩm y vệ nói tiếp: “Chúng thần đã lật xem từng hồ sơ về chuyện khoa cử hai mươi năm trước, phát hiện có một thí sinh đến từ Kính Dương, hẳn là người mà bệ hạ đề cập đến. Người này tên là Hồ Tử Ngang, quê nhà gần sát với Tạ Bồi cho nên khả năng cả hai đi chung đường là rất cao. Năm đó khi Tạ Bồi đỗ cao thì người này lại thi rớt, từ đó liên tục vào kinh sáu lần đều không đậu, cuối cùng người này quyết định đổi sang làm ăn buôn bán, hiện giờ đã mở được mấy tiệm vải lụa và tiệm trà ở Trường An, chuyện làm ăn cũng khá tốt.”
Không ngờ lại có một người như thế thật…
Vũ Văn Lan nói: “Gọi người này tới kinh thành để đối chất với Tạ Bồi, nếu thực sự có việc năm đó thì giao cho bộ Lại và Đại Lý Tự điều tra.”
—— Đã ban bố chiếu lệnh thì phải có hiệu quả, nếu không lôi ra được một ví dụ thực tế thì bọn họ sẽ không coi nó ra gì.
Cẩm y vệ bẩm vâng, sau đó lập tức lui ra.
~~
Cung Chung Túy.
Sau khi bị giáng cấp, hoàng đế nể mặt Thái Hậu cho nên vẫn để Chu phi ở lại đây, có điều tuy trang trí tráng lệ huy hoàng trong cung không bị thay đổi nhưng không khí đã không còn náo nhiệt như xưa.
Tối nay Chu phi phải đợi thật lâu mới thấy An tần dẫn cung nữ Liễu Địch bước vào cửa.
“Thần thiếp tham kiến nương nương.” An tần không nhanh không chậm hành lễ.
Chu phi lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, cười khẩy bảo: “Trước đây cho dù không có chuyện gì thì ngươi cũng tìm mọi lý do chạy tới chỗ của bổn cung, còn bây giờ, bổn cung muốn gặp ngươi một lần cũng khó khăn quá nhỉ? Đêm nay bổn cung đợi ngươi cả nửa canh giờ đấy!”
An tần nói: “Xin nương nương bớt giận, do hai ngày trước thần thiếp bị bệnh, sợ lây bệnh cho ngài nên mới không dám sang, ban nãy mới có ngự y đến bắt mạch cho thần thiếp nên mới chậm trễ chút thời gian thôi ạ.”
Chu phi biết đối phương đã xem nhẹ chính mình, nàng ta không chút khách khí hừ một tiếng: “Đừng tưởng rằng Lệ tần vào lãnh cung, Ninh phi bị cấm túc thì ngươi trở thành một trong những người đứng đầu hậu cung, con ả Lý Yến Xu kia đã lên chức ‘tần’ rồi đấy, cùng cấp bậc với ngươi.”
An tần đương nhiên nghe hiểu ý khích tướng trong lời nói của Chu phi, nàng ta chỉ tiếp tục cúi đầu nói: “Nương nương nói phải, với tốc độ này thì nói không chừng không qua bao lâu nữa là ả ta sẽ ngang hàng với nương nương đấy ạ.”
“Ngươi…”
Chu phi tức giận đến mức không nói nên lời.
Nàng ta nén giận, cố ý cười bảo: “Vậy ngươi cứ trơ mắt ra nhìn con tiện nhân xuất thân từ nông thôn đó cùng ngồi cùng ăn với ngươi à, không khó chịu chút nào sao?”
An tần chỉ đáp: “Nhưng cũng đâu có biện pháp gì đâu ạ. Chẳng lẽ nương nương còn chưa nhận ra ư, bây giờ trong lòng của bệ hạ chỉ có một mình Nghi tần thôi, cho dù xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ bao che cho ả ta, những mưu kế tầm thường không làm nên trò trống gì đâu.”
Đây là lời khuyên bảo thật lòng, nào biết Chu phi lại cố ý khích tướng nàng ta một lần nữa: “Không phải ngươi lắm mưu nhiều kế lắm à? Ngay cả Thái Hậu cũng phải nhìn ngươi với con mắt khác mà nhỉ, sao vậy, giờ ngươi cũng hết bản lĩnh rồi sao?”
An tần không màng đến, nàng ta chỉ nở nụ cười: “Nương nương quá khen ạ, thần thiếp cũng chỉ là hạng người tầm thường thôi. Hơn nữa từ sau nghi thức cúng tế hôm đó, ông nội của thần thiếp chỉ ru rú trong nhà không ra, thậm chí còn không tham gia buổi chầu, cho nên hiện giờ thần thiếp cũng không còn cách nào.”
Ha hả, đúng là chỉ có hạng người ngu xuẩn như Chu phi mới muốn sai người khác thay mình ra tay vào hoàn cảnh như thế này thôi.
Chu phi bắt đầu bực bội, nàng ta hừ một tiếng: “Nếu ngày đó Thượng thư bộ Lễ không vội vã nhận tội thì cục diện hôm nay sẽ biến thành như thế này sao? Muốn trách thì phải trách ông ta thiếu kiên nhẫn đấy!”
An tần lại nói: “Cho dù ông nội của thần thiếp không nhận tội thì Thừa Ân Công cũng sẽ ngất xỉu trong nghi thức cúng tế thôi, cho nên bất kể như thế nào, tình cảnh hiện tại của nương nương cũng không thể đổ lỗi cho ông nội của thần thiếp được, không phải sao ạ?”
“Ngươi…”
Chu phi trợn tròn mắt, chuẩn bị giơ tay lên tát An tần.
Giỏi cho một con tiện nhân, bây giờ cũng dám cãi nàng chem chẻm cơ đấy!
Đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh.
“Trời hanh vật khô… Cẩn thận củi lửa…”
Không cần suy nghĩ, đúng là giọng của vị Vương chiêu nghi kia.
An tần cúi đầu nói: “Sắp tới giờ khóa cửa rồi, sáng mai thần thiếp còn phải đi thỉnh an Thái Hậu, thần thiếp không quấy rầy nương nương nữa.”
Nói xong lập tức xoay người đi ra cửa điện