Hắn biết ngay mà, khi không sao lại tự dưng mơ thấy giấc mơ kỳ quái như thế.
Không biết trước khi ngủ ai là người la lối bảo hắn chen chúc chiếm giường vậy ta?
Hắn nhìn lên, thấy nàng đang gác cánh tay bị thương lên vai hắn, thoạt nhìn không khác gì đang ôm một gốc cây to vậy.
Vũ Văn Lan thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng lại nằm mơ xong tưởng hắn là cái hốc cây nữa à?
Lúc này còn sớm, màn trời vẫn đen kịt.
Hắn muốn nhấc cánh tay của nàng lên nhưng lại sợ đụng phải miệng vết thương của nàng.
Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng đành phải mặc kệ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Không ngờ lúc này Yến Xu còn rúc vào gần hơn.
Vũ Văn Lan: “…”
Hắn thử gọi tên nàng: “Yến Xu…”
Đáng tiếc nàng lại không hề có phản ứng gì.
Cũng đúng, con nhóc này mà chưa ngủ đủ là tuyệt đối sẽ không tỉnh dậy đâu.
Hắn đành phải từ bỏ, nhưng “rừng đào” trong mơ kia cứ dán sát vào vạt áo trước ngực của hắn…
Vũ Văn Lan thử duỗi tay bóp một cái.
Ừm, cảm giác rất tuyệt.
Hắn cong cong môi nghĩ như thế, lần thứ hai chìm vào giấc ngủ.
~~
Ngày thứ hai tỉnh lại, Vũ Văn Lan phát hiện… Nơi đó của mình quả nhiên đã hồi phục được một chút, hơn nữa còn rất khả quan.
Đúng vậy, lần này nó còn tốt hơn so với các lần trước nữa.
Chẳng lẽ là công lao của “rừng đào” sao?
Nhưng mà không chờ hắn nghĩ thêm, Phú Hải đứng bên ngoài điện đã lên tiếng nhắc nhở: “Bệ hạ, hôm nay có buổi chầu sớm đấy ạ.”
Hắn ‘ừ’ một tiếng, đứng dậy đi xuống giường.
~~
Tâm tình hôm nay của Vũ Văn Lan rất không tồi, hắn ung dung trở về cung Càn Minh mở buổi chầu, đợi khi kết thúc còn không quên đưa bản thảo của Yến Xu cho Trâu Mặc Trung.
Trâu Mặc Trung vội vàng nhìn lướt qua một lượt, ông ấy khen không dứt miệng, sau đó vội vàng mang bản thảo đến tiệm sách.
Nhưng mà không quá hai ngày, trong lúc Yến Xu còn đang dùng bữa sáng thì chợt nghe thấy hệ thống nói:【 Bà bà, có người cáo trạng bà ở trước mặt hoàng đế kìa. 】
Yến Xu sửng sốt:【 Hả? Cáo trạng tui á? Cáo vụ gì cơ? 】
Hệ thống nói:【 Tiểu thuyết mới lần này của bà hơi khác người, vì thế lại có người tự chột dạ, nói tiểu thuyết của bà đen tối quá, có nguy cơ dạy hư bá tánh, bởi thế ông ta đang dâng tấu vạch tội bà á. 】
Yến Xu lập tức tò mò ——
Trước đây Ngụy Như Chương cũng chỉ dám lén lút bắt người, thế mà bây giờ lại có người dám công khai vạch tội nàng trước mặt vua chỉ vì một quyển tiểu thuyết?
Cùng lúc đó, trên triều đình.
Thông chính sử Tây Nam Tạ Bồi nói: “Bệ hạ, gần đây trên thị trường xuất hiện một người tên là “Tiêu Dao Công Tử”, kẻ này chuyên viết những quyển tiểu thuyết không theo khuôn phép đứng đắn, mưu toan lừa gạt thiên hạ. Theo thần được biết, câu chuyện dưới ngòi bút của kẻ này luôn khiến người ta phải sởn tóc gáy, thậm chí còn có ý đồ kích động những người vợ hãm hại chồng mình, quả thật là tội đáng muôn chết, thần khẩn cầu bệ hạ mau chóng bắt kẻ này về quy án ạ.”
Vũ Văn Lan âm thầm nhướng mày, nhưng không chờ hắn kịp nói chuyện, học sĩ viện Hàn Lâm Trâu Mặc Trung đã đứng ra bác bỏ ngay: “Chắc Tạ đại nhân hiểu lầm rồi nhỉ? Theo ta được biết, quyển tiểu thuyết mà ngài bảo là ‘vợ hãm hại chồng’ này có tên là 《 Người Vợ Hung Dữ Khéo Léo Trừng Trị Gã Đàn Ông Trăng Hoa 》, nó chỉ muốn truyền đạt nội dung là ‘kẻ ở ác thì sẽ gặp ác’ mà thôi.”
“Người thương nhân trong truyện, ở nhà đã có vợ hiền mà còn thích đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, mặt ngoài thì ra vẻ chính nhân quân tử nhưng sau lưng lại chỉ trích vợ mình đủ điều, một con người dối trá như vậy, nếu luật pháp không thể trừng trị hắn ta thì người vợ chỉ còn lại hạ sách này thôi. Hơn nữa không phải ai cũng thiếu đạo đức giống với tên thương nhân này, sao truyện lại có mưu đồ ‘kích động những người vợ hãm hại chồng mình’ được?”
Thị lang bộ Lễ Vương Hoài Cẩn cũng cười nói: “Đúng vậy, những quyển tiểu thuyết này chỉ là hư cấu mà thôi, hơn nữa hiện tại đa số người đọc tiểu thuyết là đàn ông, số phụ nữ biết chữ rất ít thì nói chi đến việc đọc tiểu thuyết. Tạ đại nhân lo xa quá rồi.”
Ai ngờ Tạ Bồi lại nhảy dựng lên quát to: “Vương đại nhân nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, đúng là phụ nữ rất ít người biết chữ, nhưng nếu có người kể chuyện này cho bọn họ nghe thì sao? Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ là phụ nữ mà ngay cả trẻ con và người già đều sẽ biết tới câu chuyện không đứng đắn và rợn người này!”
Trâu Mặc Trung lại lắc đầu: “Nhưng những chuyện kiểu như thế đã được những người kể chuyện kể đến mòn răng rồi còn gì? Như chuyện Trụ Vương giết vợ giết con trong《 Phong Thần Diễn Nghĩa 》 đấy, có đủ sởn tóc gáy không? Rồi đời sau có ai noi theo ông ta không?”
Vương Hoài Cẩn cũng khó hiểu: “Đúng vậy, chỉ là một quyển tiểu thuyết giải trí mà thôi, sao Tạ đại nhân lại chuyện bé xé ra to như vậy?”
Ông ta vừa dứt lời, mọi người ở đây cũng nói thầm trong lòng ——
【 Trên đời có hằng hà sa số tiểu thuyết, vì cớ gì Tạ Bồi cứ nhằm vào câu chuyện này? Chẳng lẽ nhân vật chính trong đó là ông ta? 】
Vũ Văn Lan ngồi trên ngai vàng lắng nghe toàn bộ tiếng lòng của mọi người ở đây, hắn cố ý nói trước để chặn miệng của Tạ Bồi: “Lời của Tạ khanh chỉ là lời của một phía, không đủ để chứng minh vấn đề, hơn nữa Trẫm cũng từng đọc qua quyển tiểu thuyết này nhưng không hề cảm thấy có gì không ổn cả.”
Tạ Bồi nghe thế thì sửng sốt không thôi.
Cái gì? Ngay cả quân vương cũng đã từng đọc qua ư?
Thế… thế liệu ngài ấy có nghi ngờ mình không…
Nhưng mà không chờ ông ta kịp nói thêm cái gì, quân vương đã tuyên bố: “Bãi triều đi.”
Nói xong lập tức đứng dậy rời khỏi ngai vàng.
~~
Cùng lúc đó, trong điện Cam Lộ, Yến Xu nghe hệ thống nói xong đầu đuôi sự việc thì lập tức đập bàn một cái ‘bốp’, sau đó cầm bút lên.
Hay lắm, dám nói tiểu thuyết của nàng có ảnh hưởng xấu tới xã hội và dạy hư kẻ khác à?
Hừ, ban đầu nàng còn định giữ lại chút mặt mũi cho ông ta, còn bây giờ hả, đừng trách nàng không khách khí nhá