Hôm nay Yến Xu cũng rất bận.

Mùng một không thể ngủ nướng, cho nên khi trời vừa hửng sáng là nàng đã phải cùng các phi tần khác đi theo hoàng đế đến chúc tết Thái Hậu.

Kế đó lại có mệnh phụ và họ hàng vào cung thỉnh an, đến buổi trưa thì phải tham gia một bữa tiệc trưa mùng một, cho nên lúc này nàng cũng mới về điện không bao lâu.

Bởi vì tối hôm qua phải thức đêm viết tiểu thuyết, hiện giờ nàng buồn ngủ không chịu được, nhưng ngay khi nàng chuẩn bị đi ngủ bù thì lại thấy Phú Hải ôm một cái rương tới.

“Nô tài chúc quý nghi nương nương mùng một may mắn.” Phú Hải cười nói: “Bệ hạ sai nô tài mang tặng quý nghi một món bảo bối đây ạ.”

Í, bảo bối hả?

Yến Xu lập tức tò mò hỏi: “Bảo bối gì thế?”

Phú Hải cẩn thận mở cái rương ra: “Mời quý nghi xem qua.”

Ngay lập tức, trong điện tràn ngập ánh sáng lộng lẫy.

Yến Xu kinh ngạc.

—— Thì ra trong rương là một cái chén vàng.

Cái chén này to xấp xỉ bằng bàn tay, được chế tạo vô cùng tinh xảo, bên trên nạm đá quý hai màu màu đỏ và xanh, quả thực là chói đến mức suýt mù cả mắt.


Nàng sững sờ hai giây mới nhớ hỏi: “Sao bệ hạ lại cho ta cái này?”

Phú Hải nói: “Bệ hạ nói là tiểu thuyết mà nương nương viết hay lắm, cho nên đây là khen thưởng cho ngài.”

Khen thưởng?

Yến Xu ngẫm nghĩ, chắc là hắn nghe hiểu rồi nhỉ? Cho nên mới dùng thứ này để khen thưởng cho sự trung thành và tận tâm của nàng?

Ha ha ha, tuyệt! Quá tuyệt vời luôn!!!

Nàng vội kêu Nhẫn Đông nhận lấy, hí hửng đáp: “Đa tạ long ân của bệ hạ.”

Hê hê, một đêm thức trắng của mình không lãng phí mà.

Quả nhiên nàng lựa chọn không sai, viết tiểu thuyết mới là con đường làm giàu đúng đắn!



Không qua bao lâu, quân vương lại thấy đại tổng quản ngự tiền của mình về bẩm báo.

“Bẩm bệ hạ, chén vàng đã được đưa đến trong tay của quý nghi nương nương rồi ạ, nương nương vui lắm.” Phú Hải cười nói.

Vũ Văn Lan gật đầu, như thể cũng thấy được gương mặt hân hoan của nàng ngay trước mắt.

Đối với một con nhóc tham tiền như thế, biện pháp làm nàng ấy vui vẻ nhất chính là tặng vàng bạc châu báu cho nàng.

Hắn không khỏi cong cong khóe môi hỏi tiếp: “Nàng còn nói gì nữa không?”. Truyện Đam Mỹ

Phú Hải vội nói: “Quý nghi nương nương nói đa tạ long ân của bệ hạ, còn nói đây là tiền nhuận bút quý giá nhất mà ngài ấy từng thu được.”

Tiền nhuận bút?

Vũ Văn Lan khựng lại.

Hình như nàng ấy… lại hiểu lầm rồi đúng không?

~~

Ba ngày liên tiếp, trong cung liên tục tổ chức các buổi yến tiệc chúc mừng năm mới, mà mùng ba cũng là lúc mở tiệc đoàn viên cho các thành viên của hoàng tộc.

Mặt trời khuất bóng, trong cung lên đèn, ánh đèn huy hoàng thấp thoáng giữa những tán cây trong cung.

Bữa tiệc đêm nay chỉ để chiêu đãi hoàng tộc, trừ quân vương và phi tần ra, còn có một nhà của Liêu Đông Vương, một nhà của Bình Ấp quận vương, vợ chồng của Nhạc Bình Đại trưởng công chúa và vợ chồng của Trưởng công chúa Vũ Văn Yên.

—— Vì thể diện của hoàng gia, hoàng đế cũng để lại mặt mũi cho người chị này của mình, cho nên hôm nay Trưởng công chúa Vũ Văn Yên mới có thể lại xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Thời gian cấm túc của Ninh phi vẫn chưa kết thúc cho nên trong bữa tiệc cũng không có bóng dáng của nàng ta.

Mọi người còn tưởng rằng sau khi trải qua chuyện lần trước, hôm nay vị Trưởng công chúa này sẽ khiêm tốn một chút, ai ngờ nàng ta vẫn ăn vận một bộ áo choàng bằng lông chồn đỏ rực như lửa, bên trong là áo váy dài bằng gấm nhung thêu nổi, tóc búi cao, bên trên cài trâm vàng thoa ngọc được trang trí bằng đá quý, quả thực chói mù mắt người xem.

Chờ mọi người đến đông đủ, yến tiệc cũng được bắt đầu.

Cũng giống vài lần trước, người ngồi cùng bàn với Yến Xu hôm nay vẫn là Từ tiệp dư.

Chỉ thấy hôm nay nàng ta mặc một chiếc áo ngoài bằng gấm thêu màu đỏ, tóc cũng được búi cao, bên trên cài hai cây trâm vàng đa bảo, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy.

Cũng chính vì lẽ đó mà nàng ta đã bị Chu phi lườm nguýt không biết bao nhiêu lần.

Có điều Yến Xu lại cảm thấy không bình thường.

Trước đây có bao giờ Từ tiệp dư chơi nổi như thế này đâu.

Chẳng lẽ nàng ta bị Vũ Văn Hào ép quá cho nên mới ăn mặc như thế này để thu hút sự chú ý của hoàng đế?

Nhưng chuyện kỳ quái hơn còn ở phía sau.

Hai tuần rượu (1) trôi qua, mọi người trong điện sôi nổi kính rượu nhau, ngay lúc không khí lên đến cao trào, Từ tiệp dư bỗng nhiên đứng dậy đi vào giữa điện nói với hoàng đế: “Thần thiếp có chuẩn bị một tiết mục ca múa, muốn hiến cho bệ hạ xem ạ.”

Nàng ta vừa nói xong, mọi người xung quanh đều hơi khựng lại.

Tuy rằng việc phi tần hiến ca hiến vũ cho quân vương cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng phải biết rằng họ chỉ hiến khi chung quanh không có người ngoài mà thôi.


Mà tối nay, lại có không ít người ngoài.

Điều đáng ngạc nhiên là quân vương lại không hề khước từ, còn gật đầu bảo: “Cho phép.”

Từ tiệp dư bẩm vâng, sau đó gọi nhạc sư tới tấu nhạc, chính mình thì bắt đầu nhảy múa ở giữa điện.

Thấy cảnh này, ánh mắt của Chu phi và An tần như thể muốn giết người.

Trưởng công chúa cũng khinh thường nhìn Từ tiệp dư múa.

—— Con ả này, chỉ vì tranh sủng mà vứt bỏ hết mặt mũi sao?

Trong điện chỉ có một mình Yến Xu cảm thấy có gì đó không ổn.

Từ tiệp dư nào phải con tốt thí ngu xuẩn, rõ ràng nàng ta là một người mật thám có tố chất tâm lý cực cao đó!

Hôm nay nàng ta cố tình làm thế, liệu có phải là có âm mưu gì hay không?

Nghĩ vậy, Yến Xu lập tức lén lút khều hệ thống:【 Thống iu, bữa tiệc hôm nay còn có người ngoài, sao Từ tiệp dư lại chơi lớn dữ vậy? Chẳng lẽ nàng ta muốn nhảy cho Vũ Văn Hào xem hả? 】

Ai ngờ hệ thống lại đáp:【 Bởi vì nàng ta muốn ám sát hoàng đế chứ sao bà. 】

Chú thích:

1. Tuần rượu: Là số lần rót rượu cho mỗi người khắp bàn ăn cùng một lúc – Chữ Nôm Việt Nam.