Thời gian thấm thoát trôi qua, thoắt cái tiệc rượu đã đi đến hồi kết.

Thái Hậu rời đi trước, kế đó cả nhà của Liêu Đông Vương cũng cáo từ rời khỏi hoàng cung.

Vũ Văn Lan vừa trở lại cung Càn Minh đã lập tức phái người đi điều tra.

Từ tiếng lòng ban nãy của Vũ Văn Hào, hắn đã đoán được Vũ Văn Hào nhất định đã chuẩn bị chu đáo cho lần vào kinh này.

Đám người này vừa mới đi, không qua bao lâu lại có cẩm y vệ chạy đến báo cáo.

“Bẩm bệ hạ, chúng thần đã điều tra rõ ràng, trước đây viện phán Trương Thắng Khang của Thái Y Viện đúng là đã từng đi theo một vị thầy lang học y, người này tên là Tuân Tế, từng mở một phòng khám ở hẻm phía Bắc kinh thành, nghe nói là y thuật rất cao siêu, người nghe danh đến khám bệnh ùn ùn không dứt.”

Trái tim của Vũ Văn Lan đập nhanh hơn.

Đúng rồi, Tuân Tế, chính là cái tên này.

;

“Thế hiện giờ ông ấy sao rồi?” Hắn hỏi.

Cẩm y vệ cúi đầu đáp: “Đã qua đời nhiều năm rồi ạ.”

Dù sao Vũ Văn Lan đã biết trước chuyện này ở chỗ của Yến Xu, cho nên hắn cũng không thất vọng nhiều lắm, chỉ hỏi tiếp: “Thế trừ Trương Thắng Khang ra, Tuân Tế có còn người đệ tử nào khác không?”


Cẩm y vệ nói: “Thưa không ạ, nhưng chúng thần nghe nói ông ấy còn có một người con trai, sau khi ông ấy mất thì người này cũng mất tích, chúng thần tạm thời không tìm được tin tức về người này.”

Vũ Văn Lan nói: “Bổ sung thêm người tiếp tục đi tìm đi, nhất định phải nhanh chóng tìm được người này.”

Cẩm y vệ bẩm vâng.

—— Y thuật thường sẽ được truyền lại cho thế hệ sau trong gia đình học y, cho nên con trai của Tuân Tế hẳn là cũng đã từng học qua y thuật của ông ấy.

Hơn nữa trải qua đêm nay, hắn lại càng gấp gáp muốn chữa bệnh cho mình.

Biểu hiện tối nay của Thái Hậu đối với cậu bé kia tuyệt đối không bình thường.

Tuy rằng tiếng lòng của Thái Hậu không có gì khác thường, nhưng đã làm mẹ con lâu như vậy, hắn đương nhiên biết Thái Hậu không phải là một vị trưởng bối cực kỳ yêu thích trẻ con.

Thậm chí lúc trước khi Thừa Ân Công dẫn theo cháu trai nhà mình vào cung thỉnh an Thái Hậu, bà ấy cũng chưa hề nhiệt tình như bây giờ.

Huống chi, con của Vũ Văn Hào hoàn toàn không có huyết thống gì với bà ấy cả.

~~

Sau khi tắm gội và thay quần áo ở cung Càn Minh xong, Vũ Văn Lan vẫn tới điện Cam Lộ như cũ.

Thời gian đã không còn sớm, trùng hợp là Yến Xu cũng vừa rửa mặt xong, cho nên hai người lập tức lên giường luôn.

Lúc này Vũ Văn Lan còn chưa buồn ngủ, theo bản năng đặt tay lên bụng của Yến Xu, hỏi: “Nếu tương lai có con, nàng muốn con trai hay con gái?”

—— Tuy nàng thường xuyên chọc hắn tức nổ phổi, nhưng với biểu hiện tối nay của nàng với cậu bé kia, hắn cảm thấy tương lai nàng nhất định sẽ là một người mẹ tốt.

Yến Xu sửng sốt, nàng nói: “… Về chuyện này, xin bệ hạ thứ lỗi, bởi vì thần thiếp còn chưa nghĩ tới, có điều thần thiếp nghĩ, dù là con trai hay con gái, chỉ cần do trời cao ban tặng thì đều là tốt nhất ạ.”

Vũ Văn Lan ‘ừ’ một tiếng: “Cũng đúng.” Sau đó vẫn đăm chiêu như cũ.



Yến Xu xem mặt đoán ý, trong lòng cũng âm thầm cân nhắc:【 Sao tự dưng hắn lại hỏi cái này? 】

【 Hay là do… do bị k1ch thích khi thấy ba đứa con nhà Liêu Đông Vương? 】

【 Ôi, hoàng đế đáng thương quá, lại thêm đêm nay Thái Hậu còn nói như vậy, hẳn là hắn phải chịu áp lực rất lớn nhỉ. 】


【 Thử nghĩ xem, nếu hắn không thể khỏi bệnh thì chẳng phải sẽ không có con luôn sao? 】

【 Chậc chậc, đây là chuyện lớn dữ lắm đấy! 】

【 Hoàng thất sẽ lại ngo ngoe rục rịch giống với năm đó khi tiên đế băng hà cho coi, nói không chừng lại có thêm một trận gió tanh mưa máu ập đến! 】

【 À không, tiên đế ít nhiều gì vẫn có hai đứa con, nhưng hoàng đế lại không có đứa nào, nói không chừng tình hình còn thảm thiết hơn so với khi đó nữa đấy. 】

Vũ Văn Lan yên lặng gật đầu.

Rốt cuộc cũng có lúc con nhóc này chịu suy nghĩ chu đáo.

—— Hiện tại Vũ Văn Hào cũng đã chờ không kịp rồi, nếu như hắn vẫn không có con trong thời gian dài… hậu quả càng không cần phải nói.

Đúng là hắn đang phải chịu áp lực rất lớn, cho nên, chuyện này cực kỳ quan trọng đối với hắn.

Ngay lúc này, hắn lại nghe nàng nhủ thầm:【 Mà nói chứ, chẳng lẽ đây là bệnh di truyền à? Con nối dõi của tiên đế cũng rất ít kia mà. 】

Vũ Văn Lan âm thầm bác bỏ khả năng này ——

Con nối dõi của tiên đế không ít, chỉ là tỷ lệ sống sót không cao mà thôi.

Trước khi hắn được sinh ra, tiên đế đã có hai trai hai gái, nhưng ba người trong số đó đều liên tiếp chết non, chỉ có Trưởng công chúa Vũ Văn Yên là sống được đến lớn.

Nhưng đúng là từ sau khi hắn sinh ra thì trong cung hoàn toàn không có thêm bất kỳ hoàng tử hay công chúa nào được sinh ra nữa.




Hắn trầm tư, sau này tiên đế bắt đầu trầm mê với đan dược, không biết có phải là vì thế cho nên mới ảnh hưởng đến chức năng sinh dục hay không nữa.

Nhưng rõ ràng hắn không hề dùng qua bất kỳ loại đan dược nào, trước kia cũng hoàn toàn bình thường, là từ sau khi đăng cơ xong thì mới dần dần mất đi năng lực kia.

Lúc đầu hắn còn tưởng là do mệt nhọc vì lo cho chuyện nước nhà nên mới thế, nhưng về sau lại đột nhiên có được thuật đọc tâm, điều này làm hắn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là trời cao muốn chơi hắn?

Hoặc cũng có thể, đây là một kiểu thử thách?

Muốn hắn dùng năng lực đó đổi lấy thuật đọc tâm, sau đó dựa vào đây để làm một vị vua sáng suốt?

Nhưng mà hình như cũng không phải, bởi vì hiện tại bệnh tình của hắn đã có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Mỗi đêm khi sau ngủ tại nơi này, sáng ngày hôm sau hắn đều luôn có “biến hóa”.

Mà biến hóa này, nhất định là có liên quan đến nàng.

Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng xoa xoa đỉnh đầu nàng một cách trìu mến.

Đúng lúc này, hắn lại nghe nàng nói trong lòng:【 Cũng không phải là không có biện pháp. 】

Hử?

Vũ Văn Lan khựng lại, biện pháp gì cơ?