Nửa canh giờ sau, Vũ Văn Lan đang phê tấu chương trong Ngự Thư Phòng thì lại nghe Phú Hải đến bẩm báo: “Bệ hạ, có Lý quý nghi đến đưa canh tới cho ngài ạ.”

Canh?

Vũ Văn Lan thực sự có chút bất ngờ.

Hiện tại còn đang là buổi sáng, đang yên đang lành mà nàng ấy tới đưa canh làm gì?

Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì quan trọng, hắn bảo: “Cho nàng ấy vào đi.”

Phú Hải bẩm vâng, vội vàng ra ngoài mời người vào.

Quả nhiên không bao lâu sau, hắn thấy Yến Xu bưng một chiếc thố hầm vào tới.

“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.” Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười: “Thần thiếp sợ ngài phê tấu chương lâu quá mệt mỏi, cho nên cố ý hầm một bát canh giúp tỉnh táo tinh thần để ngài dùng ạ.”

Vũ Văn Lan chưa biết ý định cụ thể của nàng, cho nên gật đầu bảo: “Nàng vất vả rồi.”

Yến Xu vội khiêm tốn đáp: “Thần thiếp không vất vả gì đâu ạ.” Nói xong lập tức đặt thố canh hầm đến trước mặt hắn.


Ai ngờ lúc vừa mở nắp thố ra, cả hai đều ngớ người.

Bởi vì món canh bên trong đen thui, trên mặt nổi lên váng dầu, thậm chí còn không thấy rõ đâu là thịt nữa.

Yến Xu: “…”

Thôi tiêu đời rồi, ban nãy đi gấp quá cho nên mình không kịp nhìn kỹ, mình hầm làm sao mà lại thành ra cái màu này vậy trời?

Vũ Văn Lan nhíu mày: “Món gì thế này?”

Tuy rằng hắn không quá quan trọng vấn đề ăn uống, nhưng thứ này nó… thật sự là quá kỳ quái, rất khó khiến người ta không nghi ngờ liệu nó có bị bỏ độc hay không.

Yến Xu cứng đờ nói: “Là canh xương sườn hầm với thục địa và đương quy ạ, món này dùng vào mùa đông là tốt nhất, nghe nói vừa bổ thận lại vừa giúp tinh thần thêm tỉnh táo.”

Vũ Văn Lan: “…”

Hắn đương nhiên biết nàng có việc nên mới tới tìm hắn, vì thế hắn đẩy thố canh sang một bên, trực tiếp hỏi: “Nàng có chuyện gì cần Trẫm giúp sao?”

“Không không, nào có ạ?” Nàng vội vàng cười nói: “Thật ra sáng nay thần thiếp vừa thu được tiền thù lao sau khi xuất bản tiểu thuyết, cho nên mới muốn đến cám ơn bệ hạ một tiếng.”

Vũ Văn Lan thầm nghĩ, chỉ vì hai mươi lượng bạc mà tới nói cám ơn mình ấy hả? Đây tuyệt đối không phải là phong cách của nàng.

Quả nhiên, hắn bắt đầu nghe được nàng nói thầm trong đầu: 【 Để xem, phải làm cách nào để nói ra chuyện ông chủ tiệm sách bị bắt cóc đây nhỉ? 】

Vũ Văn Lan nghe thế là hiểu ngay, thì ra là chuyện về người chủ tiệm sách kia.

Có điều… Hắn chỉ vừa mới nhận được tin tức mà thôi, sao nàng cũng biết nhanh như thế nhỉ?

Đúng lúc này, Yến Xu đột nhiên khụ khụ hai tiếng: “À thì… Hôm qua thần thiếp lại vừa viết một quyển tiểu thuyết mới, không biết bệ hạ có thể giúp thần thiếp hỏi tiệm sách kia xem là họ có muốn nhận xuất bản tiếp không ạ?”

Vũ Văn Lan bình tĩnh hỏi: “Thật không khéo, Trẫm vừa mới nhận được tin tức, bọn họ bảo người chủ tiệm sách đó đã mất tích rồi.”


—— Để xem nàng ấy còn biết thêm gì khác hay không.

Nàng lập tức trưng ra vẻ mặt kinh ngạc: “Mất tích? Đang yên đang lành sao ông ta lại mất tích cơ chứ? Liệu có xảy ra chuyện gì không ạ?”

Vũ Văn Lan ‘ừ’ một tiếng: “Người nhà của ông ta đã đến báo án với Kinh Triệu Phủ, nghe nói Kinh Triệu Phủ đã phái người đi tìm rồi.”

Hắn vừa dứt câu, tiếng lòng của nàng đã ập tới: 【 Không được đâu, Kinh Triệu Phủ có biết gì đâu mà tìm! Chỉ tìm thôi là vô ích, ông chủ tiệm sách bị tên Đại học sĩ chó má kia bắt mà! 】

Vũ Văn Lan: “???”

Không ngờ nàng ấy còn biết cả việc hung thủ là Ngụy Như Chương?

Chỉ thấy nàng gật đầu nói: “Thế là được rồi, hy vọng Kinh Triệu Phủ có thể nhanh chóng tìm được người, mong là ông chủ không xảy ra chuyện gì đáng tiếc.”

Mặt Vũ Văn Lan không đổi sắc, chỉ hỏi nàng: “Một người chưa từng gặp qua cũng có thể làm nàng lo lắng như thế à?”

Yến Xu đáp: “Dù sao ông ta cũng là chủ tiệm sách có hợp tác với thần thiếp, nếu ông ta đã quyết định xuất bản tiểu thuyết của thần thiếp thì chứng tỏ ông ta rất biết nhìn hàng, hẳn là một nhân tài đấy ạ.”

【 Đương nhiên phải sốt ruột chớ! Ta còn đang mong chờ được tiếp tục kiếm tiền từ việc viết sách đây này!!! 】

Nàng lại nói tiếp: “Đúng rồi, bệ hạ có thấy chuyện này rất kỳ quặc không, vì sao người này vừa mới xuất bản tiểu thuyết của thần thiếp xong thì xảy ra chuyện ngay, liệu vụ án này có liên quan đến thần thiếp không ạ?”


Vũ Văn Lan ‘ồ’ một tiếng: “Ý nàng là sao?”

Dứt lời, hắn lập tức nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi lời nói bên ngoài và cả tiếng lòng của nàng.

Có lẽ nhờ việc này, hắn sẽ biết được lý do vì sao nàng có thể biết được tất cả những chuyện đó.

Yến Xu vờ như đang suy nghĩ: “Có khả năng là do tiểu thuyết của thần thiếp gây ra tiếng vang quá lớn, có người xem qua cốt truyện xong thì chột dạ vì cảm thấy như đang nói mình, thế là muốn tìm người tác giả là thần thiếp đây để báo thù, bởi vậy nên họ mới bắt cóc ông chủ tiệm sách để tìm hiểu về thân phận của thần thiếp ạ.”

Vũ Văn Lan hỏi dồn: “Thế nàng cảm thấy kẻ chủ mưu sau chuyện này là ai?”

Yến Xu thầm nghĩ còn ai nữa, đương nhiên là Đại học sĩ Ngụy Như Chương của ngươi rồi?

Ngoài miệng thì lại cung kính trả lời: “Thần thiếp không dám nói bừa, nếu không lỡ như lại ngộ thương người vô tội thì không tốt cho lắm, đúng không ạ? Nhưng nhân tài trong triều đông đúc như vậy, thần thiếp tin bọn họ nhất định có thể phá được vụ án này.”

【 Mẹ nó, ta đã cố hết sức để giúp rồi đó nha, ta cũng đâu thể nói thẳng cho ngươi là ông chủ tiệm sách bị cấp dưới của Ngụy Như Chương bắt tới trang trại Quy Điền ở dưới chân núi Đại Thanh ngoài thành được đâu đúng hông. 】

Vũ Văn Lan: “???”