Không biết người khác như thế nào, chứ tâm tình của Trương tài nhân tối nay phải nói là tệ kinh khủng.
Đợi đến khi trở về điện Lâm Hoa, ngồi tháo trang sức ở trước gương, nàng ta mới mở miệng oán giận: “Người mà bệ hạ nhìn đêm nay không phải là ta.”
Cung nữ Xuân Nga vội vàng an ủi: “Xin tài nhân đừng suy nghĩ lung tung, nếu người bệ hạ nhìn không phải là ngài, vậy chẳng lẽ là Lý mỹ nhân sao? Nhưng mà nàng ta ăn mặc trông quê mùa muốn chết.”
“Không sai, chính là nàng ta.” Trương tài nhân cắn răng: “Nàng ta cố ý mặc như vậy, tối nay mọi người ai nấy đều ăn diện lộng lẫy, chỉ có nàng ta nhạt như nước ốc, như vậy chẳng phải là rất nổi bật còn gì?”
Xuân Nga ngộ ra: “Nếu là thế, vậy vị Lý mỹ nhân này cũng mưu mô thật đấy.”
Trương tài nhân hừ lạnh: “Buổi chiều còn nói không đi, kết quả khi đi lại cố ý ăn mặc như vậy, còn cần phải bàn về tâm kế của nàng ta nữa sao!”
Xuân Nga vội nói: “Có câu tục ngữ ‘chó cắn người là chó không sủa’, loại người bình thường tẩm ngẩm tầm ngầm như thế này mới là hạng người khó đối phó nhất đấy ạ!”
Giỏi cho một con chó không sủa!
Mỗi khi nhớ tới chuyện xảy ra trong bữa tiệc kia, Trương tài nhân lại càng thêm căm hận.
Giờ thì hay rồi, nàng ta đã làm ra một trò cười lớn, còn suýt bị gán tội đại bất kính, ấy thế mà bệ hạ lại chẳng buồn nhìn nàng ta mà cứ chăm chăm nhìn Lý Yến Xu.
Lý Yến Xu!
Không ngờ một cô gái đến từ nông thôn hẻo lánh như nàng ta lại có bản lĩnh lớn như vậy!
Kế đó, nàng ta lại nghe Xuân Nga sầu lo nói: “Nếu vậy thì từ bây giờ Lý mỹ nhân sẽ chiếm được sủng ái của bệ hạ trước mọi người rồi còn gì?”
Trương tài nhân giật nảy mình.
Với gương mặt kia của Lý Yến Xu, một khi chiếm được sủng ái, người khác còn có cơ hội sao?
Không được!
Nàng ta nghĩ nghĩ, nói: “Ngươi lấy một túi bạc, đi một chuyến đến Hoán Y Cục đi.”
Nói đến đây, Trương tài nhân ra hiệu cho Xuân Nga đến gần, sau đó thì thầm vào tai nàng ta những việc cần làm, không để cho ai nghe được.
~~
Yến Xu ăn một bữa no nê ở điện Nhu Nghi, cảm giác cơ thể cũng ấm áp hẳn lên, ngay cả khi trở lại điện Vĩnh Ninh cũng chưa cảm thấy lạnh, nàng rửa mặt một cái rồi chui vào ổ chăn đánh một giấc.
Trong mộng, nàng lại mơ thấy mình đang ăn bữa tiệc lớn đêm giao thừa, nào là lẩu cay, heo quay da giòn, tôm hùm sốt bơ, cá nướng cháy cạnh, đều là những món mà đời trước muốn ăn nhưng không ăn được.
Nàng ch ảy nước miếng nguyên một đêm, đến sáng hôm sau, trong lúc còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, hệ thống lại bất ngờ “keng” một tiếng.
【 Dưa ngày hôm qua có tiến triển mới rồi nè bà, nghe tin hai vợ chồng Lâm Võ Hầu rạn nứt, Hạ Ấp Hầu muốn nối lại tình xưa với Lâm Võ Hầu phu nhân. 】
Gì?
Yến Xu lập tức tỉnh ngủ:【 Nói thế nghĩa là thế tử là con của Hạ Ấp Hầu hả? 】
Hệ thống:【 Không phải bà ơi. 】
Yến Xu tròn xoe mắt:【 Vậy mà cũng không phải? Vị Lâm Võ Hầu phu nhân này thật đúng là không phải dạng vừa! 】
Hệ thống:【 Đừng có để ý tới người khác, hôm nay có dưa của bà nè. 】
Yến Xu:【 Dưa của tui? Dưa gì cơ? 】
Không chờ hệ thống nói chuyện, Nhẫn Đông đã ôm xiêm y vào phòng, nàng ấy cách một tấm màn nói vọng vào: “Chủ tử tỉnh rồi ạ? Em mới vừa ủi xong xiêm y cho ngài rồi, ngài nhân lúc còn ấm mặc vào đi.
Trời đông giá rét như thế này, việc bò ra khỏi ổ chăn vào buổi sáng vô cùng khó khăn, nếu lại còn phải mặc quần áo lạnh như băng thì đúng là khó càng thêm khó, bởi vậy, vì muốn nàng được thoải mái, mỗi ngày Nhẫn Đông đều sẽ ủi trước quần áo cho ấm.
Yến Xu “ừ” một tiếng, nàng ngồi dậy, một bên nhận lấy xiêm y, một bên lại hỏi hệ thống:【 Dưa nào của tui đâu? 】
Hệ thống:【 Có người muốn hại bà. 】
Gì?
Vừa nói dứt lời, xiêm y cũng đã tới tay nàng, nàng hắt xì một cái, sau đó sửng sốt.
Có người muốn hại nàng?
Ngay lập tức, nàng lại hắt xì thêm một cái.
Hai cái hắt xì làm Nhẫn Đông hoảng sợ: “Chủ tử, chẳng lẽ ngài bị cảm lạnh ạ? Nhất định là do tối hôm qua đắp ít chăn quá, đáng lẽ em phải lấy thêm một chiếc chăn cho ngài…”
“Chỉ sợ là không phải cảm lạnh.” Yến Xu xoa xoa cái mũi, ném xiêm y trong tay đi: “Xiêm y này được ướp gì đó đúng không.”
Nhẫn Đông ngẩn người: “Chẳng lẽ là phấn hoa đào?”
Yến Xu dị ứng với hoa đào, mỗi lần tiếp xúc đều sẽ có các triệu chứng, nhẹ thì hắt xì nghẹt mũi, nặng thì nổi mẩn đỏ khắp người, thậm chí là khó thở, có thể nói là khá nghiêm trọng.
Từ triệu chứng ban nãy xem ra, quả thật rất giống với khi bệnh cũ tái phát.
Nghĩ đến đây, Nhẫn Đông lập tức ném quần áo ra xa, sau đó lại khó hiểu nói: “Nhưng bây giờ là mùa đông mà, hoa đào còn chưa nở nữa.”
Yến Xu suy tư: “Thế mấy cây trong phòng ấm của Tư Uyển Xử có nở không?”
Nhẫn Đông bừng tỉnh: “Đúng nhỉ, trong phòng ấm của Tư Uyển Xử thì hoa nào mà chẳng có!”
Nhưng đang yên đang lành, vì sao phấn hoa đào lại dính lên quần áo mới được giặt sạch sẽ?
Nhẫn Đông thở dài: “Bình thường ngài không bước ra cửa nửa bước, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn, thế mà cũng bị người ta nhằm vào, lạ nhỉ?”
Yến Xu: “… Em nói như thể ta là cái thùng cơm ấy.”
Nhẫn Đông: “Khụ, thì cũng không khác là bao mà, khụ khụ…”
Thấy Yến Xu trừng mắt, nàng ấy vội vàng đổi chủ đề: “Tính ra ai mà lại hận ngài như thế nhỉ, ngay cả loại mưu mô nham hiểm này mà cũng nghĩ ra cho được!”
Yến Xu nghĩ nghĩ: “Trong cung này ngoại trừ Trương tài nhân ra, chỉ sợ không có ai quen ta cả.”
Nhẫn Đông nghe thế lập tức cẩn thận suy nghĩ: “Mỗi khi đến mùa xuân hoa đào nở là ngài không hề ra khỏi cửa, cho nên chuyện dị ứng phấn hoa đào cũng rất dễ hỏi thăm được, từ đây suy ra, chẳng lẽ hung thủ thật sự là Trương tài nhân? Nhưng vì sao nàng ta lại muốn hại ngài?”
Yến Xu cũng có phần khó hiểu: “Chẳng lẽ do đêm qua ta ăn quá nhiều, hại nàng ta không được ăn no?”
Nhẫn Đông: “…”
Động cơ vớ vẩn gì đây, ngài cho rằng ai cũng giống ngài sao?
“Nhiều khi là do nàng ta bị mất mặt vào bữa tiệc tối hôm qua cho nên mới muốn trút giận lên người ngài đấy!” Nhẫn Đông tức giận nói: “Bất kể là như thế nào thì cũng không thể để ngài chịu thiệt thòi như vậy được, chúng ta tìm Thái Hậu cáo trạng đi!”
Yến Xu lại rất tỉnh táo: “Thứ nhất, ta còn chưa chắc có thể gặp được Thái Hậu, thứ hai, những chuyện ban nãy đều do chúng ta phỏng đoán thôi, không hề có chứng cứ thực tế chứng minh kẻ chủ mưu là nàng ta, cho nên nàng ta có thể thề thốt phủ nhận tội lỗi, khi đó ta lấy cái gì làm Thái Hậu tin tưởng ta đây?”
Nhẫn Đông khựng lại, có chút không cam lòng nói: “Thế không lẽ cứ để ngài ngậm bồ hòn làm ngọt à? Nàng ta chỉ là một tài nhân, lại dựa vào việc nhà mẹ đẻ có tiền nên dám phạm thượng, tùy ý hại người! Trong cung này có còn vương pháp hay không!”
Ôi, chỉ tội cho vị chủ tử đẹp người đẹp nết không tranh với đời của mình, chỉ vì nhà mẹ đẻ hơi xa, lại thêm cha làm quan thanh liêm nên trong nhà hơi nghèo, cho nên mới bị ức hiếp ở trong cung như thế này.
Thói đời thật là bất công!
Nào ngờ, vị chủ từ xưa nay không tranh không đoạt của nàng ấy đột nhiên nở nụ cười xấu xa: “Ai nói chúng ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt?”
Nhẫn Đông ngẩn người: “Chứ không thì chúng ta phải làm sao ạ?”
“Lại đây.” Yến Xu vẫy tay ý bảo nàng ấy đưa lỗ tai lại gần: “Em đi làm như vậy như vậy…”
~~
Buổi trưa, Trương tài nhân đang nhàn nhã uống trà thì thấy Xuân Nga bước vội vào cửa điện.
Ngó trái ngó phải không thấy người khác, Xuân Nga mới mở miệng nói: “Tài nhân, điện Vĩnh Ninh mới vừa mời ngự y đến đấy ạ, hiện tại đang nấu thuốc, mùi thuốc nồng nặc khắp sân luôn.”
“Mời ngự y cơ à?” Trương tài nhân nhướng mày: “Xem ra bệnh tình khá nặng đấy, không biết liệu nàng ta có nổi mẩn đỏ đầy mặt không nhỉ?”
Đến lúc đó, để xem nàng ta làm sao mà tranh sủng!
Xuân Nga vội nói: “Chuyện này nô tỳ không có hỏi thăm, có cần lại đi một chuyến không ạ?”
Trương tài nhân đắc ý khoát tay: “Thôi bỏ đi, xấu thành như vậy rồi thì ngươi có đi cũng chưa chắc gặp được đâu, bởi vì nàng ta làm gì còn mặt mũi gặp người khác.”
Xuân Nga gật đầu phụ họa: “Nô tỳ nghe Nhẫn Đông nói là bệnh này lâu lắm mới khỏi được, một thời gian tới nàng ta không có biện pháp dùng mưu kế gì đâu!”
Trương tài nhân vừa lòng gật gật đầu, cái nàng ta muốn chính là như thế.
Xuân Nga lại đột nhiên nói tiếp: “Đúng rồi, vừa nãy nô tỳ còn nghe được một chuyện mới.”
“Chuyện gì?”
“Nghe nói trong phủ của cô của Lệ tần đã xảy ra chuyện!” Xuân Nga nói.
“Trong phủ của cô của Lệ tần?” Trương tài nhân thiếu kiên nhẫn: “Gì mà lòng vòng thế, rốt cuộc là ai?”
“Là phủ Lâm Võ Hầu đấy ạ!” Xuân Nga nói: “Cô của Lệ tần là Lâm Võ Hầu phu nhân, cho nên phủ Lâm Võ Hầu là nhà cô của nàng ta rồi còn gì?”
Trương tài nhân cũng nhớ ra, lúc này mới hỏi lại: “Xảy ra chuyện gì?”
Xuân Nga vội ghé sát vào nói nhỏ: “Nghe nói mấy ngày trước Lâm Võ Hầu dẫn một cô tiểu thiếp về nhà làm phu nhân chính thất giận điên lên, hai bên cãi nhau ầm ĩ, kết quả người hầu trong phủ lại đưa ra bằng chứng tố cáo Lâm Võ Hầu phu nhân cũng dan díu với người khác từ lâu, hơn nữa tình nhân của bà ta cũng không ít!”
“Có chuyện như vậy luôn à?” Trương tài nhân trợn tròn mắt.
Xuân Nga gật đầu thật mạnh: “Có rất nhiều người trong cung đang bàn tán về chuyện này, ngài nghĩ đi, vụ bê bối này đã truyền tới tận trong cung thì sao mà giả cho được?”
“Cũng phải!” Trương tài nhân cười hả hê một tiếng: “Đáng lắm!”
Đêm qua nếu không phải Lệ tần cố ý gây sự, nàng ta cũng không đến nỗi mất mặt như thế.
Hừ, cả kinh thành này có ai không biết cái danh ‘phủ Vĩnh Lương Bá’ của nhà mẹ đẻ Lệ tần chỉ còn cái tiếng chứ chẳng có miếng, cả nhà đều phải dựa dẫm vào quan hệ thông gia với nhà chồng của Lâm Võ Hầu phu nhân. Hiện giờ nếu mối quan hệ thông gia này mà tan vỡ thì Lệ tần lãnh đủ!
Nghĩ đến đây, Trương tài nhân lại dặn dò: “Ngươi tiếp tục hỏi thăm đi, nếu có tin tức gì mới lập tức nói cho ta.”
“Vâng ạ.” Xuân Nga vội gật đầu.
~~
Lúc này, Lệ tần đang đứng ngồi không yên trong điện Ỷ Mai.
Thấy tiểu thái giám Trương Bảo tới gần, nàng ta vội hỏi: “Có tra được chưa? Tin tức truyền ra từ đâu?”
Trương Bảo nói: “Tiểu nhân tra được rồi ạ, chuyện này được truyền từ miệng của một cung nữ của điện Lâm Hoa khi nàng ta đến Tư Uyển Xử.”
Điện Lâm Hoa?
Cung nữ Lục Tụ nói: “Đó chẳng phải là nơi ở của Trương tài nhân sao?”
“Đúng vậy.” Trương Bảo cũng gật đầu: “Nghe nói nhà mẹ đẻ của Trương tài nhân là cục dệt may của Kinh Phủ, từng hối lộ nhiều nơi trong cung, có rất nhiều người quen.”
“Giỏi cho một ả tiện nhân!” Lệ tần cắn răng: “Hôm qua ta chỉ nói ra vài câu nói thật, thế mà ả ta lại dám đến trả thù cơ đấy, hừ, vô duyên vô cớ tung ra lời đồn về cô của ta, còn làm bẩn trong sạch của phủ Vĩnh Lương Bá của ta?”
Lục Tụ và Trương Bảo vội vàng hùa theo: “Nương nương, đây là chuyện lớn, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ được!”
Một ả tài nhân nho nhỏ mà cũng dám xúc phạm đến nương nương cao hơn mình mấy cấp bậc, người này quả thực là to gan lớn mật!
Lệ tần cười lạnh nói: “Tốt thôi, ả ta thích nói thích hát đúng không? Vậy để ta cho ả ta biết sự lợi hại của ta!”
~~
Khi bị dị ứng, chỉ cần cách ly nguyên nhân gây dị ứng là sẽ hết ngay, cho nên mặt ngoài thì Yến Xu cáo bệnh, nhưng trên thực tế nàng vẫn làm ổ trong điện ăn ngon uống tốt.
Mà Trương tài nhân lại khác.
Nàng ta đột nhiên phát sốt vào nửa đêm, vừa nôn mửa lại vừa tiêu chảy, phải uống thuốc đắng tận hai ngày mới hết, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, bởi vì không biết vì sao giọng nói của nàng ta lại trở nên khàn khàn như thể một người đàn ông râu rậm vậy, vô cùng đáng sợ.
Trong hậu cung này, nếu xét về diện mạo thì nàng ta không quá xuất sắc, cho nên thứ duy nhất có thể dựa vào chính là ngón giọng của mình, bây giờ giọng nói bị hủy, đương nhiên nàng ta hận đến chết đi sống lại.
Trương tài nhân cắn răng bỏ ra một số bạc lớn, rốt cuộc cũng tra được một chút dấu vết, thì ra là nàng ta bị người ta bỏ thuốc, thứ đối phương muốn hủy chính là giọng nói của nàng ta.
Trương tài nhân giận quá mất khôn, muốn đến trước mặt Thái Hậu để cáo trạng. Có điều trong cung đang có không biết bao nhiêu người thầm hận nàng ta vì dám cướp hết nổi bật trong bữa tiệc tiễn đưa năm cũ, cho nên đương nhiên sẽ không để cho nàng ta được như ý…
~~
Khi Nhẫn Đông tới báo cáo, Yến Xu đang làm ổ trên giường đất, trong tay cầm bút chuẩn bị viết chữ.
Chờ Nhẫn Đông nói xong, nàng mới ra vẻ dày dạn kinh nghiệm than thở: “Cây cao đón gió lớn, quả nhiên khiêm tốn mới giữ được cái mạng mà!”
Nhẫn Đông gật đầu thật mạnh: “Ai bảo nàng ta có ý xấu trước làm chi, đáng đời!”
Nói xong, nàng ấy lại hiếu kỳ hỏi: “Chủ tử ơi, ngài viết cái gì thế ạ?”
Yến Xu nói: “Rảnh rỗi quá không có việc gì làm, cho nên ta muốn thử viết tiểu thuyết (1) xem sao.”
Nàng đã ăn qua nhiều dưa như vậy, mỗi “quả” đều khúc chiết ly kỳ làm người xem trố mắt không thôi, nhưng dưa hay thế mà nàng lại không thể chia sẻ với ai, nếu vậy không bằng chỉnh sửa lại rồi viết thành tiểu thuyết, nói không chừng một ngày nào đó còn có thể xuất bản, đến lúc đó là có thể hốt bộn tiền rồi.
Nói xong, nàng vừa định đặt bút xuống viết thì lại thấy tiểu cung nữ Liên Tâm tiến vào bẩm báo: “Thưa chủ tử, Thái Hậu có chỉ, cho mời ngài đến cung Từ An để nói chuyện ạ.”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Vị hoàng đế nào đó: Vì sao không gọi Trẫm lên sân khấu?
Vị tác giả nào đó: Nói năng không lễ phép, cấm khẩu một chương.
Vị hoàng đế nào đó: To gan!
Vị tác giả nào đó: Còn muốn bị cấm thêm một chương hử?
Vị hoàng đế nào đó: …Mẹ ruột yêu dấu.
—
Chú thích:
1. Từ gốc là thoại bản, là tiền thân của tiểu thuyết thời bây giờ, mình sẽ dùng từ tiểu thuyết cho mọi người dễ hiểu.
Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa