Dù sao cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, xem thử một chút cũng không sao, hắn nghĩ như thế, quyết định bắt đầu đọc từ đầu truyện.

Nhưng mà không qua bao lâu, hắn phát hiện hình như cốt truyện lần này là về phủ Lâm Võ Hầu.

Khá tốt, hắn cũng đang muốn biết Thế tử của Lâm Võ Hầu rốt cuộc là con của ai, cho nên hứng thú dạt dào lật xem tiếp.

—— Mỹ nhân Giang Nam Hạ Xuân Lan xuất thân từ một phủ đệ đã suy tàn, nàng ta tuổi còn trẻ, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, trong một lần tình cờ đã quen được với một vị công tử hầu môn.

—— Vũ Văn Lan đoán người này hẳn là Hạ Ấp Hầu.

Công tử hầu môn vừa gặp Hạ thị đã thương, mà thiếu nữ Hạ thị cũng động lòng xuân, đáng tiếc cha mẹ của công tử hầu môn lại khinh thường xuất thân của nhà gái, cho nên kiên quyết phản đối tới cùng.

Dưới sự ép buộc, công tử hầu môn đành phải cưới một người khác, Hạ thị quá đỗi giận dữ, bèn quyết định gả cho một công tử hầu môn khác. Nàng ta thuận lợi lên làm vợ cả, thậm chí còn được phong tước hiệu ‘cáo mệnh’ dựa vào công trạng của chồng mình.

—— Không cần suy nghĩ, vị công tử hầu môn thứ hai này chính là Lâm Võ Hầu.

Cuộc hôn nhân này giúp Hạ thị hả lòng hả dạ, cũng giúp nhà mẹ đẻ vốn đang suy tàn có chuyển biến tốt, nhưng chồng nàng ta vốn sẵn tính lãnh đạm, phần lớn thời gian trong năm lại canh giữ ở bên ngoài, mà Hạ thị lại đang tuổi yêu đương, trong một lần ngẫu nhiên, nàng ta quen với một con hát, thế là lại lần nữa rơi vào bể tình.

Nhìn đến đây, Vũ Văn Lan không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Thế tử là con của con hát?

Ai ngờ sau khi xem tiếp, hắn lại thấy nàng viết —— con hát đang nổi cho nên có rất nhiều người si mê hắn ta, không qua bao lâu, Hạ thị phát hiện ngoài hẹn hò với mình ra, người này còn cùng lúc cặp kè với một vị quận chúa và phu nhân khác, nàng ta thấy thế lập tức chặt đứt tơ tình, đuổi con hát ra khỏi gánh hát.

Vũ Văn Lan: “???”


Thế mà lại không phải con của con hát ư?

Hắn vội xem tiếp, chỉ thấy không qua bao lâu, Hạ thị lại quen được một vị thương nhân giàu có, người này động lòng với dung nhan xinh đẹp của nàng ta, tặng cho Hạ thị rất nhiều bảo vật quý giá, mà Hạ thị lại thưởng thức vốn kiến thức sâu rộng cũng như sự đẹp trai và giàu có của hắn ta, cho nên hai bên cũng qua lại với nhau một thời gian.

Chỉ tiếc sau này chồng nàng ta quay về kinh, hai người đành phải chia tay.

Vũ Văn Lan thầm nghĩ, chẳng lẽ đây mới là cha ruột của Thế tử?

Tính ra tuổi của Thế tử Tôn Triển Bằng cũng xấp xỉ mình, mà hơn hai mươi năm trước sau khi trấn thủ biên cương Đông Nam xong, Lâm Võ Hầu đúng là đã về kinh, sau đó thì Thế tử được sinh ra.

Nói vậy thì, khả năng đó rất cao!

Ai ngờ hắn còn chưa kịp xem tiếp, Yến Xu ngồi bên cạnh hắn đã ngáp một cái, hai mắt ngậm nước nói: “Bệ hạ, thần thiếp mệt quá, không ấy ngày mai ngài xem tiếp được không?”

Nói xong nàng mới nhớ ra ngày mai vẫn còn phải trai giới, thế là lập tức sửa miệng: “Ngày kia cũng được ạ, dù sao thần thiếp cũng viết xong hết rồi.”

Vũ Văn Lan nhướng mày nhìn nàng: “Ăn no xong là ngủ, nàng cầm tinh con heo à?”

Yến Xu không phục, nhủ thầm: “Ban nãy ngài cũng ăn đó chứ.” Có giỏi thì ngươi về đừng có ngủ!

Đôi môi anh đào dẩu lên cao ơi là cao.

Vũ Văn Lan buồn cười, hắn duỗi tay chọc chọc quai hàm của nàng: “Vậy thôi nàng ngủ đi, Trẫm mang về xem là được.”

“Ớ?” Yến Xu sửng sốt: “Mang về xem ấy ạ?”

Vũ Văn Lan ‘ừ’ một tiếng, cất xấp bản thảo vào trong tay áo.

—— Đã nhìn tới khúc gay cấn rồi, bây giờ mà không biết Thế tử là con của ai thì tối nay chắc hắn mất ngủ mất.

Nào ngờ hắn lại nghe được nàng hoan hô trong lòng:【 Thì ra ta viết hay đến thế à? Hay đến mức hắn phải mang về xem tiếp luôn? Có hy vọng rồi! Sau này nhất định sẽ hot cho coi!!! Chu choa, đến lúc đó nói không chừng còn có thể dùng thêm một cái mánh lới, ghi là “quyển tiểu thuyết mà ngay cả hoàng đế muốn ngừng cũng ngừng không được!” Nhất định sẽ bán đắt như tôm tươi luôn!!! 】

Vũ Văn Lan: “…”

Lại linh tinh lang tang cái gì nữa đây?

Đêm khuya tĩnh lặng, Vũ Văn Lan về phòng ngủ xong lập tức lấy tiểu thuyết ra xem tiếp.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, từ sau khi chồng mình về kinh, Hạ thị không còn lui tới với những người đàn ông bên ngoài, nhưng không lâu sau đó nàng ta đã sinh ra một người con trai, cho nên đứa bé này hẳn là của người thương nhân kia.


Buông bản thảo xuống, Vũ Văn Lan không biết phải nói gì, cũng may là Lâm Võ Hầu đã ly hôn, ôi, không biết mấy năm nay ông ta đã mọc bao nhiêu cái sừng nữa!

Nghi vấn trong lòng đã được giải đáp, cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm nhắm mắt ngủ.

Nào ngờ một đêm này, hắn lại không hề nằm mơ.

Thiêm thiếp cho đến hừng đông, đến khi tỉnh, hắn lại phát hiện một chuyện khác ——

Biến hóa của thân thể trong hai ngày qua, hôm nay lại lần nữa biến mất.

Trái tim Vũ Văn Lan nặng trĩu, hắn càng thêm khẳng định biến hóa của thân thể mình có liên quan đến Yến Xu.

Chỉ khi ở gần bên người nàng, hắn mới có thể nằm mơ, mới có thể có biến hóa, mà nếu không ở bên cạnh nàng, hắn sẽ lại trở về trạng thái chết lặng như trước.

Trong lòng bất chợt dâng lên sự phiền muộn khó kìm nén, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ba ngày trai giới này lại dài như thế.

Nhưng dù có ra sao thì cũng không thể nóng vội nhất thời được, hắn miễn cưỡng ăn xong bữa sáng, lại thấy cẩm y vệ mà mình phái đi điều tra phủ Thượng thư bộ Hộ đã trở về bẩm báo.

Vũ Văn Lan tập trung tinh thần, hỏi: “Sao rồi?”

Cẩm y vệ nói: “Theo vi thần điều tra, chỉ riêng tiền rượu và thức ăn của buổi tiệc mừng thọ hôm đó của phủ Thượng thư bộ Hộ đã tốn tám ngàn lượng bạc ròng rồi ạ, trừ cái đó ra, tiền trang trí phủ đệ, tiền mua sắm cây cảnh và quà tặng các thứ cũng tốn tổng cộng mười ba ngàn lượng bạc trắng.”

Vũ Văn Lan nhíu mày.

Giỏi thật đấy, chỉ tổ chức một buổi tiệc mừng thọ thôi mà đã tốn hết mười ba ngàn lượng bạc, quả thật là còn xa xỉ hơn cả hoàng cung nữa.

“Ông ta lấy bạc từ đâu ra?”


Cẩm y vệ nói: “Chúng thần đã lục soát được một ít sổ sách từ trong nhà của ông ta, mời bệ hạ xem qua.”

Vũ Văn Lan nhận lấy, trong lúc hắn mở ra nhìn, cẩm y vệ lại nói tiếp: “Ngoại trừ số bạc có được nhờ tham ô từ khi làm quan tới nay ra thì còn có một phần được cấp dưới biếu cho ông ta trong mấy năm gần đây, có điều nguồn cung chính của buổi tiệc mừng thọ lần này là từ mười ngàn lượng bạc trắng do Thừa Ân Công đưa tặng ạ.”

“Thừa Ân Công?”

Vũ Văn Lan dừng một chút.

Bởi vì quan hệ với Thái Hậu, trước mắt phủ Thừa Ân Công chính là thế gia lớn nhất trong kinh thành, bởi vậy tuy Thừa Ân Công dốt nát kém cỏi nhưng mấy năm nay vẫn có vô số người tới nịnh bợ ông ta.

Theo lẽ thường mà nói thì chỉ có người khác đút lót cho ông ta mới đúng, nhưng bây giờ ông ta lại đưa tiền cho Thượng thư bộ Hộ là để làm gì?

Hắn lại hỏi: “Trừ Tề Vi Trai ra, Thừa Ân Công còn đưa gì cho những người khác không?”

Cẩm y vệ nói: “Trừ việc đưa tặng ngân lượng cho Thượng thư bộ Hộ ra, Thừa Ân Công còn tặng cho Thượng thư bộ Lễ bốn cô tiểu thiếp, tặng cho Đại học sĩ của lầu Văn Hoa và Tôn thái phó rất nhiều châu báu ạ.”

Vũ Văn Lan hiểu ngay.

Những người này đều là trọng thần trong triều, xem ra người cậu này của hắn muốn làm chuyện lớn đây.

Tốt lắm, vậy gộp chung với vụ ‘bánh hạt dẻ’ kia tính sổ hết một lần luôn.