Nào biết đúng ngay lúc này, Đại trưởng công chúa đột nhiên trợn trắng mắt, thân thể loạng choạng muốn ngã xuống đất.

Phò mã của Đại trưởng công chúa, An Khang huyện chúa và Diêu Tuấn Lương hoảng sợ không thôi, vội vàng đỡ lấy bà ta rồi vội vã hỏi: “Điện hạ bị sao thế…”

Thái Hậu nhíu mày nói: “Chẳng lẽ do giận quá nên bị váng đầu ư?”

Vũ Văn Lan lập tức ra lệnh: “Các ngươi còn chờ gì nữa, sao không mau đi tìm ngự y tới bắt mạch cho Đại trưởng công chúa đi?”

Hắn vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với Phú Hải.

Phú Hải lập tức hiểu ngay, vội vàng bẩm vâng rồi chạy tới Thái Y Viện.

Không bao lâu sau, mọi người thấy ông ấy dẫn một ngự y nhanh chân trở về, người tới không phải ai khác, đúng là Khương Niệm Tề.

Yến Xu sửng sốt, đây chẳng phải là vị thái y riêng của nàng – người chẳng những có tài mà còn “thẳng như ruột ngựa” đó sao?

…Sao Phú Hải biết tìm người quá vậy?

Không chờ Khương ngự y hành lễ, Vũ Văn Lan đã vội ra lệnh: “Mau sang khám cho Đại trưởng công chúa đi.”

Khương ngự y lập tức bẩm vâng, nhanh chóng đi tới trước mặt của Đại trưởng công chúa, đầu tiên là lật mí mắt ra xem, sau đó lại bắt mạch, cuối cùng mới hỏi người xung quanh: “Có phải ban nãy điện hạ đã kích động quá mức không?”

Phò mã của Đại trưởng công chúa lập tức đáp: “Đúng thế, nàng ấy tức tới mức không nói nên lời luôn mà.”

Khương ngự y nghe thế thì nói với mọi người: “Điện hạ giận dữ quá độ cho nên mới ngất đi thôi, chờ thần châm cứu một lát rồi nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ không sao rồi, nhưng những ngày kế chúng ta không thể để điện hạ tức giận nữa.”

Thái Hậu nói: “Vậy ngươi mau châm cứu đi.”


Nói xong bà ta lại mắng Vũ Văn Yên: “Ngươi thật không biết lớn nhỏ gì cả? Chọc cô của ngươi giận đến ngất xỉu rồi thấy không!”

Vũ Văn Yên hoàn toàn không để bụng, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ ngoan ngoãn cúi đầu nói: “Vâng, xin mẫu hậu thứ tội. Ban nãy là do nhi thần quá tủi thân cho nên mới…”

Nào biết còn chưa kịp nói xong, nàng ta đột nhiên lảo đảo một cái, suýt nữa đã đứng không vững rồi.

Yến Xu thấy thế thì sửng sốt không thôi.

【 Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Nhuyễn Tình Tán phát tác à? 】

Hệ thống nói:【 Không phải đâu bà, là do trong điện đang dùng Bách Trạc Hương, thứ này vừa hay có tính tương khắc với Nhuyễn Tình Tán á. 】

Bách Trạc Hương?

Yến Xu sửng sốt.

—— Nhưng nàng nhớ Thái Hậu thường dùng Ô Trầm Hương mà.

Lúc trước khi đến thỉnh an Thái Hậu, nàng thấy mùi hương này khá dễ ngửi cho nên có từng hỏi qua tên của nó.

Ở bên kia, Hoàng đế còn đang hỏi Trưởng công chúa: “Trưởng tỷ cũng cảm thấy không khỏe trong người sao?”

Vũ Văn Yên còn muốn gượng chống cho nên đáp: “Cảm tạ bệ hạ quan tâm, chắc… chắc là do hôm qua thần ngủ không đủ giấc…”

Nàng ta còn chưa nói hết câu đã lảo đảo thêm một lần nữa, mọi người kinh hồn bạt vía vội vàng chạy lên đỡ.

Vũ Văn Lan thấy thế lập tức bảo: “Trưởng tỷ không nên cố chịu đựng.”

Nói xong lại ra lệnh cho Khương ngự y: “Chờ khám cho Đại trưởng công chúa xong thì ngươi sang khám cho Trưởng công chúa một lần luôn đi.”

Yến Xu: “!!!”

Thời tới cản không kịp bây ơi!!!

Chờ Khương ngự y bắt mạch cho Trưởng công chúa xong thì tám phần mười sẽ biết được chuyện Nhuyễn Tình Tán rồi.

Nhưng mà…

Sao lại trùng hợp dữ vậy???

Sao hương liệu dùng trong điện lại đột nhiên đổi thành Bách Trạc Hương – thứ có tính xung khắc với Nhuyễn Tình Tán?

Nàng mới nghĩ đến đây thì đã thấy Khương ngự y đi tới bên cạnh Vũ Văn Yên.

Ông ấy duỗi tay bắt mạch cho Vũ Văn Yên, chân mày càng ngày càng nhíu chặt.


Thái Hậu vội hỏi: “Sao thế? Chẳng lẽ Trưởng công chúa cũng mắc bệnh nặng ư?”

Khương Niệm Tề nói: “Khởi bẩm Thái Hậu, Trưởng công chúa điện hạ… chỉ sợ không phải bệnh mà là trúng độc ạ.”

Trúng độc?

Ông ấy vừa nói thế, mọi người trong điện lập tức im như thóc.

Nhưng mà ngay sau đó, An Khang huyện chúa đang đứng bên cạnh Đại trưởng công chúa cũng đột nhiên lảo đảo suýt ngã.

Diêu huyện mã vội đỡ lấy nàng ta rồi hô to: “Huyện chúa bị sao thế?”

Yến Xu. “…”

Chẳng lẽ…

Chẳng lẽ là vì nàng ta cũng trúng độc, cho nên đã bị choáng váng khi ngửi được mùi Bách Trạc Hương ở trong điện?

Vũ Văn Lan thấy thế lập tức mở miệng: “Huyện chúa cũng không khỏe sao? Vậy Khương thái y cũng qua bắt mạch cho huyện chúa xem sao.”

Khương ngự y bẩm vâng, sau đó đi tới bên cạnh bắt mạch cho An Khang huyện chúa.

Qua một lúc, ông ấy đưa ra kết luận: “Khởi bẩm bệ hạ, Thái Hậu nương nương, Trưởng công chúa và huyện chúa đều trúng độc, hơn nữa còn là cùng một loại.”

“Cái gì?”

Mọi người trong điện đều kinh hãi.

Hồi lâu sau, Thái Hậu là người đầu tiên lấy lại tinh thần, bà ta hỏi: “Hình như hai người bọn nó đều từng đi qua cái cửa hàng gì đó… Như Ý Phường đúng không? Bệ hạ, có lẽ nơi đó có vấn đề đấy!”

Vũ Văn Lan gật đầu: “Mẫu hậu nói chí phải, xem ra cửa hàng kia là nơi đáng ngờ nhất.”

Nói xong, hắn lập tức ra lệnh: “Người đâu, lập tức đi điều tra về cửa hàng Như Ý Phường trên phố Dương Lâu cho Trẫm, tuyệt đối không được buông tha một ngóc ngách nào.”


Ngoài cửa điện có người bẩm vâng, sau đó lập tức triệu tập Cẩm Y Vệ chạy thẳng tới Như Ý Phường.

Yến Xu thấy cảnh này thì yên tâm hơn hẳn, nhưng cùng lúc đó nàng cũng vô cùng nghi ngờ ——

Nàng cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay trùng hợp quá mức.

—— Trưởng công chúa và An Khang huyện chúa đều trúng Nhuyễn Tình Tán, mà hương liệu dùng trong điện cũng vừa lúc được đổi thành Bách Trạc Hương.

An Khang huyện chúa vừa mới đến Như Ý Phường thì không qua bao lâu đã bị huyện mã đến bắt quả tang…

Nhắc mới nhớ, rốt cuộc là ai đã báo tin cho Diêu huyện mã thế nhỉ?

Đừng nói là… Hoàng đế đó nha?

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, chỉ thấy hắn đang nghiêm trang hỏi Khương ngự y: “Trưởng công chúa và huyện chúa sao rồi? Loại độc mà hai người họ trúng có giải được không?”

Hoàn toàn không thấy có gì bất thường cả…

Nhưng đúng lúc này não của Yến Xu chợt nảy ra một suy nghĩ.

Chậc, sẵn có đủ người ở đây như thế này, không ấy mình bảo Khương ngự y bắt mạch cho Diêu huyện mã luôn đi.

Vũ Văn Lan: “…”

Nàng ấy đúng là thích lo đủ chuyện trên trời dưới đất mà.