Yến Xu cứ ngỡ người tới là một bà cụ tóc tai trắng xóa, nào ngờ khi gặp mặt mới biết, thì ra lão phu nhân này chỉ mới chừng bốn mươi mấy thôi, vẫn còn khá trẻ.

Bởi vì chồng mất sớm, con trai trưởng cũng đã kế nhiệm chức “Hầu” của cha sau khi yên bề gia thất cho nên bà ta mới được người ta gọi là lão phu nhân như thế.

Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Yến Xu, Mục phu nhân bước vào cung Từ An và hành lễ với mọi người trong cung.

“Thần phụ tham kiến Thái Hậu nương nương, tham kiến các vị nương nương.”

Thái Hậu vội cười nói: “Mau đứng lên đi, giữa hai ta không cần phải làm lễ lớn như vậy đâu.”

Thái Hậu không dùng cách xưng “ai gia” mà mình hay dùng, thậm chí còn tự mình duỗi tay đỡ Mục thị đứng dậy.

Lúc thấy Yến Xu đang tròn xoe mắt nhìn Mục thị, Thái Hậu cười nói: “Xem đi, cái danh “lão phu nhân” của bà đã làm bọn họ giật cả mình kia kìa.”

Yến Xu vội cười bảo: “Thái Hậu nói phải đó ạ, thần thiếp cũng không ngờ lão phu nhân lại trẻ như thế.”

Nghe nàng nói vậy, Chu phi ngồi một bên lặng lẽ trợn trắng mắt.

—— Vì muốn nịnh bợ Thái Hậu mà con ả Lý Yến Xu này cũng dám nhắm mắt khen bừa Mục thị như thế, thật đúng là đồ mặt dày mà!


Đương nhiên, bởi vì Thái Hậu cũng ở đây cho nên nàng ta chỉ dám rủa thầm trong lòng chứ không dám huỵch toẹt ra miệng.

Mục thị nghe Yến Xu nói như vậy thì cũng cười: “Nghi tần nương nương quá khen, nương nương làm thần phụ xấu hổ quá.”

Nói xong, bà ta lại gọi một cô bé chừng mười hai mười ba tuổi đứng sau lưng mình ra: “Hướng Vãn, còn không mau tới bái kiến Thái Hậu và các vị nương nương đi.”

Đây là con gái nuôi của Mục thị, tên là Nghê Hướng Vãn.

—— Mục thị đã thủ tiết thờ chồng nhiều năm, có một ngày sau khi lên chùa dâng hương cho người chồng đã mất xong thì bà ta bắt gặp một em bé đang khóc nỉ non trong bụi cỏ ven đường, Mục thị thấy thế thì mủi lòng, cuối cùng quyết định ôm em bé về nhà nuôi, bà ta cho con bé theo họ chồng là họ Nghê, còn tên thì đặt là Hướng Vãn.

Con gái nuôi của Nghê gia nghe mẹ nuôi nói thế thì thưa vâng, sau đó tiến lên hành lễ với mọi người ở đây: “Hướng Vãn bái kiến Thái Hậu nương nương, bái kiến các vị nương nương ạ.”

Thái Hậu thở dài: “Hướng Vãn đã cao như vậy rồi sao? Mau lại đây để ai gia nhìn con một cái nào.”

Cô bé họ Nghê ngoan ngoãn bước tới vài bước.

Thái Hậu cầm tay quan sát cô bé thật cẩn thận, sau đó gật đầu nói: “Con bé càng lớn càng xinh đẹp. Đứa bé ngoan, con theo mẹ con đi một quãng đường xa tới đây chắc cũng mệt mỏi rồi nhỉ, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Dứt lời, bà ta lập tức bảo cung nhân dâng trà Long Tỉnh Tây Hồ vụ xuân và bánh hạt dẻ, bánh hạt sen, bánh in nhiều lớp mới làm sáng nay lên.

Thái Hậu nhiệt tình vô cùng, hoàn toàn không giống thái độ hờ hững như khi gặp những người trước đó.

Yến Xu cũng nhận ra sự khác thường này, nàng vừa ăn bánh ngọt vừa len lén hỏi hệ thống: 【 Với tính cách của Thái Hậu thì rất khó để bà ấy nhiệt tình với người khác như vậy, chẳng lẽ Mục lão phu nhân này đã từng cứu mạng của Thái Hậu hay gì hả? 】

Hệ thống đáp: 【 Có thể nói là dị á bà, Thái Hậu và Mục phu nhân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cho nên tình cảm giữa cả hai sâu đậm hơn những người khác nhiều, lúc trước khi con trai cả của Thái Hậu đổ bệnh, bà ta đã lục tung khắp kinh thành nhưng vẫn không tìm được thầy thuốc giỏi, Mục phu nhân biết tin thì lập tức cho người tìm một phương thuốc bí truyền rồi tự mình mang thuốc từ Minh Châu đến kinh thành, tuy cuối cùng phương thuốc này không có tác dụng là bao nhưng Thái Hậu lại vô cùng cảm động trước tấm lòng của bà ta. Sau khi Hoàng trưởng tử chết non, Mục phu nhân còn ở lại trong cung bầu bạn với Thái Hậu tận hai tháng, có thể nói bà ta cũng là một trong những nguyên nhân chính giúp Thái Hậu có thể vực dậy tinh thần đấy. 】

Yến Xu nghe vậy thì không khỏi gật đầu.

Cũng đúng, có thể băng qua ngàn dặm xa xôi tự mình đưa thuốc tới kinh thành như vậy thì tình cảm giữa họ không thể là giả được.

Đặc biệt là khi đó Thái Hậu còn mới mất đi đứa con đầu lòng, tiên đế lại đang sủng ái người khác, có thể nói khi ấy Thái Hậu hoàn toàn không có triển vọng gì đáng nói cả.

Hệ thống nói tiếp: 【 Bởi vậy sau này khi Thái Hậu đã nắm được thực quyền, bà ta cũng từng có ý sắc phong cho con trai của Mục phu nhân thành công tước, có điều Mục thị lại kiên quyết từ chối, hành động này cũng khiến Thái Hậu càng thêm coi trọng bà ta. 】

Yến Xu tắc lưỡi: 【 Tạm không nói cái khác, Mục phu nhân vừa nhìn đã biết là hạng người tài trí đầy mình rồi, khó trách có thể làm bạn được với Thái Hậu. 】

Đúng lúc này, nàng chợt nghe Thái Hậu hỏi cô bé họ Nghê kia: “Hướng Vãn à, con thấy trong cung của ai gia có tốt không?”

Nghê Hướng Vãn cười nói: “Trong cung có nhiều quý nhân ở như vậy thì nhất định là nơi tốt nhất trên đời rồi ạ.”

Thái Hậu lại hỏi: “Nếu thế thì con hãy ở lại làm bạn với ai gia sau khi lễ mừng thọ kết thúc nhé, cứ để mẹ con về Minh Châu một mình đi, được không?”

Bà ta vừa nói như thế, mọi người đều không khỏi sững sờ ——

Thái Hậu nói như vậy…

Chẳng lẽ là đã chấm cô bé này rồi, muốn giữ lại nuôi lớn rồi cho vào hậu cung luôn à?

Nào biết cô bé họ Nghê lại nói: “Con cảm ơn tình cảm mà Thái Hậu dành cho con, nhưng trong cung đã có vài vị nương nương làm bạn với Thái Hậu rồi, mà mẹ thì chỉ có một mình con thôi, nếu con mà ở lại đây thì mẹ sẽ cô đơn lắm, cho nên con sẽ theo mẹ về Minh Châu ạ, chờ sang năm thì con lại tới kinh thành để chúc thọ cho ngài.”

Mục thị cũng cười nói: “Thái Hậu đánh giá con bé cao quá rồi, nếu nó mà ở lại thì chưa quá ba ngày bảo đảm nương nương sẽ hối hận ngay, con bé nghịch ngợm lắm đấy ạ.”

Thái Hậu nghe thế cũng cười rộ lên: “Ta chỉ nói đùa thôi, đây là bảo bối của bà mà, sao ai gia lại nỡ lòng nào chia cắt cả hai, chỉ cần hai mẹ con nhớ tới thăm ai gia mỗi năm là được.”


Nói xong, bà ta còn quay sang dặn dò riêng cô bé kia: “Sau này nếu con có gả chồng thì cũng đừng gả xa quá nhé, nếu không mẹ con sẽ nhớ con lắm đấy.”

Cô bé họ Nghê xấu hổ nhoẻn miệng cười.

Đến lúc này thì mọi người mới tin là Thái Hậu chỉ đang nói đùa thôi.

Yến Xu cũng thầm than thở trong lòng ——

Xem ra Thái Hậu thật sự rất thích người bạn khuê phòng này của mình, nếu không một khi bà ta muốn ép cô bé này ở lại trong cung để làm quân cờ thì Mục phu nhân cũng không thể làm gì được.

Nhưng tình cảm giữa đôi mẹ con này hình như hơi bị tốt hơn bình thường nhỉ?

Nhìn thôi là biết, bởi vì phải được mẹ nuôi cưng chiều lắm thì cô bé họ Nghê này mới có tính cách hồn nhiên và ngây thơ như vậy được.

Hơn nữa ánh mắt mà Mục phu nhân nhìn cô bé cũng không khác gì một người mẹ nhìn con ruột của mình vậy, tràn ngập yêu thương và nuông chiều.

Hệ thống nghe thế thì bảo: 【 Lại chả thế, đó là con gái ruột của bà ta mà bà. 】