Ngày thứ hai, Yến Xu ngủ một giấc dậy xong thì nghe được tin tức về gia đình của Tần An Công truyền tới.

—— Nghe nói là Kiều gia đã sai quản gia đến Kinh Triệu Phủ báo quan để bắt tên phu xe dám nhúng chàm chủ mẫu vào tù, Kiều thế tử thì viết một bức thư thôi vợ, cho người đưa Nhạc thị và em gái nàng ta về nhà mẹ đẻ cách đó ngàn dặm, từ đây đôi bên không còn liên quan gì với nhau nữa.

Hai vợ chồng Tần An Công vốn còn đang nghi ngờ về dòng máu của cháu trai và cháu gái, cũng may tính tình của Kiều Vĩnh Khang thiện lương cho nên vẫn giữ ba đứa nhỏ lại bên mình.

Bởi vì cả thiên hạ đều đã biết chuyện này, dẫn tới việc ba đứa bé cũng trở thành vết nhơ của Kiều gia, từ đây Tần An Công phu nhân im re như thóc, không còn dám khoe khoang khoác lác khắp nơi nữa.

Thậm chí vì quá tức giận nên còn đổ bệnh luôn.

Thái Hậu hay tin thì cũng nhớ tới tình xưa, thế là cho ngự y tới khám bệnh cho bà ta.


Nghe xong tin này, Yến Xu không khỏi thầm than, xem ra người thắng bộn lần này là Thái Hậu rồi!

Nhưng mà sau khi than thở xong, nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng ——

Má ơi, tiểu thuyết mới của nàng còn chưa ra thì cả thiên hạ đã biết cặn kẽ về việc này mất rồi.

Nếu thế thì tiểu thuyết của nàng còn gì mà giật gân nữa…

Kiểu này thì sao mà xuất bản được đây trời!

Móa! Thế chẳng phải là nàng đã uổng phí cả ngày để viết tiểu thuyết mà không kiếm chác được gì hay sao?!

Tức bay màu rồi trời đất ơi!!!

Yến Xu còn đang buồn bực thì chợt nghĩ tới một vấn đề quan trọng khác ——


Kiều thế tử đã bị cắm sừng lâu như vậy nhưng hắn ta luôn nhẫn nhục chịu đựng kia mà, lúc còn ở Tây Bắc cũng chưa từng hé răng, cớ sao hôm qua vừa uống rượu vào thì đột nhiên lại bộc bạch hết ra như thế?

Chậc chậc, sao cứ cảm giác như đang có âm mưu gì ấy…

~~

Hôm nay có hơi bận rộn, chờ Vũ Văn Lan bước vào điện Cam Lộ thì Yến Xu đã tắm gội xong rồi.

Nhìn thấy mỹ nhân với đôi gò má ửng hồng, cánh môi đỏ thắm, trong lòng của quân vương cũng nhộn nhạo không thôi, thế là hắn nhanh chóng tắm gội rồi ôm nàng lên giường.

Vũ Văn Lang đang muốn âu yếm thì lại bị Yến Xu giơ tay ngăn cản, nàng nghiêm túc nói: “Thần thiếp có một chuyện muốn hỏi bệ hạ ạ.”

Vũ Văn Lan nhướng mày: “Chuyện gì cơ?”

Yến Xu hỏi ngay: “Thần thiếp nghe nói tính tình của vị Tần An Công thế tử kia luôn thành thật chân chất, hoàn toàn không phải là người thích uống rượu, sao hôm trước hắn ta lại uống say trước mặt bệ hạ như thế?”

Ồ?

Vũ Văn Lan hơi khựng lại.

Sao tự dưng nàng ấy lại muốn hỏi chuyện này?

Hắn ra vẻ bình tĩnh đáp: “Có lẽ là do trong lòng quá đau khổ chăng, dù sao sức chịu đựng của con người đều có giới hạn, có lẽ ngày hôm đó anh họ không thể nhịn được nữa cho nên mới quyết định nói hết ra. Nàng thử nghĩ đi, trên đường tới kinh thành mà đôi gian phu dâm phụ đó còn dám tằng tịu với nhau, anh họ không khó chịu mới là lạ, vừa hay ngày ấy có rượu, cho nên hắn ta đã không kìm chế được uống quá nhiều.”

Hình như cũng có lý.

Nhưng sao Kiều Vĩnh Khang không “xổ” lúc khác mà lại nhè ngay bữa yến tiệc để trút bầu tâm sự, Yến Xu vẫn cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, trùng hợp đến mức kỳ lạ.

Thế là nàng lại nhìn sang hắn, vẻ mặt hoài nghi nói: “Thật sao ạ?”

Vũ Văn Lan thản nhiên gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi, chứ không lẽ Trẫm lại cố ý chuốc say hắn ta?”

Yến Xu thầm nghĩ đúng là nàng đang nghi ngờ như thế đấy.

Yến Xu đoán là do Vũ Văn Lan nghe tiểu thuyết của mình xong đã đoán ra người đó là Kiều Vĩnh Khang, hắn nể tình anh em bà con cho nên quyết định chuốc say hắn ta để người nọ tự nói ra chân tướng, sau đó hắn sẽ giúp hắn ta có lý do chính đáng để thôi vợ.

Nhưng mà nghĩ lại thì, Hoàng đế là người tốt bụng như vậy sao?

Vũ Văn Lan nghe xong thì âm thầm gật đầu.

Đúng thế, hắn không tốt bụng như thế đâu.

Lần này là do hắn cảm thấy khó chịu khi Tần An Công phu nhân có ý định nhúng tay vào hậu cung cho nên mới muốn tặng cho đối phương một bài học mà thôi.

Cũng nhân tiện giúp Kiều Vĩnh Khang tự đưa ra sự lựa chọn cho bản thân.

Nhưng cũng lạ, sao nàng ấy lại đột nhiên để ý đến việc này như vậy?

Hôm nay mình gọi nàng ấy đến hiện trường để hóng chuyện trực tiếp, chẳng lẽ nàng ấy không thích sao?

Vì thế hắn thử hỏi: “Sao nàng lại rối rắm về chuyện này như vậy? Chẳng lẽ Kiều Vĩnh Khang uống say và làm ầm ĩ như thế có ảnh hưởng gì tới nàng ư?”

Yến Xu tức giận đáp: “Đương nhiên là có ảnh hưởng rồi ạ. Hôm trước thần thiếp có kể cho bệ hạ nghe về quyển tiểu thuyết mới, trùng hợp là nó lại giống hệt với chuyện của Tần An Công thế tử. Hiện giờ cả kinh thành đều đang bàn tán về chuyện này, nếu thế thì tiểu thuyết của thần thiếp còn gì là mới mẻ nữa? Có xuất bản cũng không có gì đặc sắc cả.”

—— Phải biết rằng điểm đặc sắc nhất trong tiểu thuyết của nàng chính là sự giật gân, làm người đọc sốc tới óc, cho nên nó phải xuất hiện đầu tiên mới được.

Bây giờ bị nẫng tay trên thế này, ai mà thèm xem “hàng đú theo” nữa chứ!

Vũ Văn Lan: “…”

Hắn thật sự không nghĩ tới vấn đề này, thế là đành phải an ủi nàng: “Nếu thế thì tạm thời chúng ta không xuất bản quyển này, chờ viết được truyện mới thì lại xuất bản tiếp cũng được mà.”

Chỉ thấy nàng bĩu môi nói: “Nói thì nghe nhẹ nhàng lắm, nhưng thần thiếp viết một quyển cũng mệt lắm đấy ạ!”

Chậc, nếu biết trước là vậy thì nàng đã nằm trên giường ngủ luôn cho rồi.

Mệt chết mệt sống viết xong cuối cùng chỉ tổ lãng phí!

Nghĩ thôi đã thấy ứa gan rồi á trời!

Vũ Văn Lan yên lặng nghe xong thì không khỏi hơi áy náy.

Hay là mình tự tiếp tế tiền bán tiểu thuyết cho nàng ấy đi?

Nhưng không chờ hắn mở miệng thì đã nghe nàng nói: “Tóm lại việc này xảy ra trong lúc bệ hạ đang chiêu đãi hắn ta, cũng vì thế nên thần thiếp mới lãng phí nguyên một quyển tiểu thuyết, ít nhiều gì bệ hạ cũng phải chịu trách nhiệm một chút chứ nhỉ?”

Vũ Văn Lan: “…”

Hắn biết ngay mà.

Nàng ấy là cao thủ vòi tiền đấy, còn cần hắn phải lo lắng sao?

Hắn thử hỏi: “Thế nàng muốn giải quyết chuyện này như thế nào?”

Yến Xu đảo đảo tròng mắt, cười nói: “Thần thiếp cũng không muốn gì quá quắt cả… Hay là bệ hạ cứ đền bù lại số bạc tương ứng với lần tổn thất này của thần thiếp đi ạ.”


Vũ Văn Lan. “…”

Quả nhiên là muốn vòi tiền.

Thôi vậy, hắn gật đầu nói: “Cũng được, thế Trẫm sẽ trả cho nàng 100 lượng bạc nhé, xem như là tiền mua quyển tiểu thuyết này, thế nào?”

Chậc, nếu kiểu gì cũng phải bỏ tiền thì thôi để hắn chủ động một chút vậy.

Hắn đã chịu trả tiền rồi thì hẳn là nàng sẽ không còn oán niệm nữa đâu nhỉ?

Ai ngờ hắn lại nghe thấy nàng nói: “Bệ hạ à, dạo này tiểu thuyết của thần thiếp bán tận 120 lượng một quyển cơ…”

Vũ Văn Lan: “???”

Cái gì?

Nàng ấy thật sự muốn tính toán chi li với hắn như vậy sao?

Cũng may ngay sau đó Yến Xu lại sửa miệng: “Nể mặt của bệ hạ cho nên thần thiếp sẽ bỏ qua số lẻ kia, nhưng mà… Bệ hạ có thể đồng ý với thần thiếp một chuyện không ạ?”

Vừa dứt lời, nàng lập tức sáp lại gần hắn, vừa chớp chớp đôi mắt hạnh vừa nhoẻn miệng cười.

Vũ Văn Lan cảm giác một cơn gió thơm phả vào mặt, kèm theo đó là sự ấm áp của riêng nàng, thế là hắn cũng thuận thế ôm lấy nàng rồi khàn giọng hỏi: “Nàng còn muốn gì nữa?”

Yến Xu cười tươi rói: “Thần thiếp muốn xuất cung để thưởng thức mấy món ngon ạ…”

—— Khụ khụ, lần trước trên đường tới Lầu Cát Phúc nàng có thấy một quán cơm Thanh Châu ở phố Tứ Phương, nhìn sơ qua thì hình như có rất đông thực khách.

Đó là hương vị quê nhà của nàng đó, nàng đã thèm nó lâu lắm rồi!

Vũ Văn Lan: “…”

Xem ra ngoài tiền ra thì chỉ có ăn nhỉ.