Yến Xu gật đầu nói: “Đại nhân nói rất có lý, nhưng ta cảm thấy, nếu đám người này đã thực hiện trót lọt suốt mười mấy vụ án thì hẳn là tên chủ mưu vô cùng gian trá, sau lần thất bại hôm nay nói không chừng bọn họ đã cảnh giác hơn và dời sào huyệt sang nơi khác rồi.”

Trong lòng nàng cũng quýnh lên:【 Cái tên Hồ Nhất Xuân kia có Sài Vi Trung làm tai mắt thay cho mình, lần này thấy hoàng đế triệu tập khẩn cấp vài vị đại thần là thấy có mùi nguy hiểm, cho nên hắn ta đã dời ổ về hẻm Lê Hoa ở phía Đông rồi! 】

Vũ Văn Lan nghe được thì không khỏi khựng lại.

Sài Vi Trung là tai mắt?

Chuyện này có liên quan tới Sài Vi Trung ư?


Xem ra nàng ấy biết chuyện này cho nên mới vội vàng chạy tới nhắc nhở mình đây mà.

Thế là hắn nói: “Nghi tần nói cũng có lý, như vậy hãy mở rộng phạm vi tìm kiếm ra, điều tra cả dân cư ở khu vực thành Đông nữa, nhớ là không thể rút dây động rừng, càng không được tiết lộ một chút tin tức nào ra bên ngoài, ai trái lệnh sẽ bị chém.”

Mọi người nghe thế lập tức cúi đầu bẩm vâng, bộ dáng cực kỳ cung kính.

Quân vương lại bổ sung: “Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được những đứa trẻ đã mất tích, hơn nữa nhất định phải bảo đảm an toàn cho chúng.”

Các vị quan viên lập tức tuân lệnh, thấy quân vương không còn dặn dò gì khác thì họ nhanh chân ra khỏi cung để làm việc.

Chờ khi về tới điện Cam Lộ, Vũ Văn Lan lại hỏi Yến Xu: “Ban nãy nàng phân tích rất có lý, trừ cái này ra thì nàng còn phát hiện được chỗ nào đáng nghi khác không?”

—— Hắn biết dị năng của nàng rất mạnh mẽ, cho nên lúc này hắn muốn tranh thủ tìm thêm nhiều tin tức có ích để mau chóng cứu lấy những đứa trẻ bị mất tích cũng như bắt được tên thủ phạm.


Đương nhiên, nếu là bình thường thì có thể nàng ấy sẽ dùng cách viết tiểu thuyết để nhắc khéo hắn, nhưng hiện giờ thời gian có hạn, muốn viết tiểu thuyết chỉ sợ cũng không còn kịp nữa.

Cả hai thật đúng là tâm linh tương thông, bởi vì lúc này Yến Xu cũng đang suy nghĩ không biết phải làm sao để tuồn thông tin sang cho hắn đây.

Viết tiểu thuyết thì chắc chắn là không kịp rồi, hơn nữa lúc này vừa mới xảy ra vụ án, trong lúc bọn họ đang khẩn trương điều tra mà nàng lại viết ra quyển tiểu thuyết có nội dung na ná thì hoàng đế không nghi ngờ nàng mới là lạ đấy.

Cho nên nàng chỉ có thể thử tìm cách hướng suy nghĩ của hắn đến phương hướng đó.

Thế là Yến Xu đáp: “Thần thiếp còn đang nghĩ, bình thường đám bắt cóc trẻ con toàn là bọn du côn vô lại, không có nghề nghiệp ổn định cho nên mới phải đi bắt con của người khác rồi bán lấy tiền sống qua ngày, hơn nữa nhất định sẽ làm trong âm thầm. Nhưng đêm nay lại có tận ba người, đã chuẩn bị sẵn xe ngựa lại còn bắt cóc trắng trợn giữa ban ngày, từ đó có thể thấy chúng không phải là hạng buôn người tầm thường. Có lẽ… Có lẽ bọn họ không chỉ đơn giản là bắt cóc về rồi bán qua tay đơn giản như vậy đâu ạ.”

Vũ Văn Lan cũng đã nghĩ tới điểm này từ trước.

“Không sai, bọn bắt cóc lần này không giống với bọn buôn người bình thường, chỉ sợ sau lưng của bọn chúng còn có thế lực khác.”

Hắn thầm nghĩ, ban nãy nàng ấy có nhắc tới Sài Vi Trung, chẳng lẽ chuyện này là do Sài Vi Trung làm ư.

Đúng lúc này, hắn lại nghe nàng tức giận mắng ra rả trong lòng:【 Thằng khốn bi3n thái Hồ Nhất Xuân! Chờ bắt được ngươi xong, không cho ngươi nếm thử mùi vị của ngũ mã phanh thây thì khó lòng giải được mối hận trong lòng ta!!! Còn có tên Sài Vi Trung đáng chết kia nữa, bản thân là bi3n thái đi lừa gạt người khác gả cho mình thì thôi đi, thân là mệnh quan triều đình mà còn đi bao che cho tình nhân của mình làm việc ác hãm hại bọn trẻ!!! Chờ sau này ta nhất định sẽ thêm thắt vào quyển tiểu thuyết của nhà ngươi, khiến ngươi mất sạch thanh danh, bầm thây ngàn đao, bị người đời phỉ nhổ!!! 】


Lần này Vũ Văn Lan đã thu thập đủ thông tin mà mình cần.

Nàng nói Sài Vi Trung bao che…


Có nghĩa ông ta chính là thế lực phía sau ư.

Vậy còn cái tên xuất hiện trước tên của Sài Vi Trung…

Hồ Nhất Xuân? Xem ra đây chính là thủ phạm rồi.

Nhưng nàng ấy lại xưng người này là “tình nhân” của Sài Vi Trung.

Đương nhiên hắn biết Sài Vi Trung là đồng tính luyến ái, như vậy xem ra kẻ họ Hồ này cũng là nam.

Đợi chút nữa hắn sẽ cho cẩm y vệ đi điều tra.

Đúng lúc này, hắn lại nghe nàng nói: “Bệ hạ còn nhớ quyển tiểu thuyết mà thần thiếp viết trước đây không ạ? Là bộ truyện về một tên đàn ông cặn bã rõ ràng thích đàn ông nhưng lại đi lừa một cô gái gả cho mình sau đó để nàng ấy chăm sóc con cái và cha mẹ thay cho mình ấy?”

Vũ Văn Lan gật đầu: “Nhớ chứ.”

Yến Xu lại nói: “Trong những quyển tiểu thuyết mà thần thiếp từng đọc có viết rằng cuộc sống của một số kẻ có tiền rất xa hoa dâm dật, bởi vậy bọn họ hay nảy sinh nhiều đam mê kỳ quái. Bọn họ không thỏa mãn với việc bỡn cợt với các cô gái mà còn bắt đầu nuôi dưỡng một ít chàng trai trẻ có tướng mạo xinh đẹp để làm ra những chuyện đồi bại, thậm chí còn kia gì với những đứa trẻ chưa lớn nữa…”

Nói đến đây, nàng lại vờ ra vẻ giật mình: “Bệ hạ, có khi nào mục đích của những kẻ bắt cóc trẻ em tối nay là để phục vụ cho nhu cầu này không?”

Trong lòng thì la làng lên:【 Hiểu chưa vậy, bọn họ bắt cóc các bé trai là để dạy bọn chúng thành luyến đồng rồi bán đó! Tuyệt đối phải bắt lấy bọn họ nha!!! 】

Vũ Văn Lan đương nhiên là hiểu.

Đúng vậy, những người này chỉ chuyên môn đi bắt cóc các bé trai nhỏ tuổi, mục đích cực kỳ rõ ràng.

Hơn nữa lại còn có quan hệ với Sài Vi Trung…

Hắn lập tức nói: “Trẫm sẽ cho người đi điều tra những nơi này trong kinh thành.”

Yến Xu vội gật đầu: “Bệ hạ anh minh! Thần thiếp cũng nghĩ như thế đó ạ, hơn nữa chúng ta phải nhanh lên, nếu lỡ để bọn họ nhận ra được và chạy mất thì không dễ xử lý đâu.”

Vũ Văn Lan ‘ừ’ một tiếng, ngay khi hắn đang muốn đứng dậy đi ra ngoài cửa để gọi người thì lại nghe thấy nàng ấy thở dài trong lòng:【 Chỉ đành thế thôi, nếu nói nhiều quá hắn sẽ nghi ngờ mình mất, hy vọng bọn họ có thể tìm ra được Lầu Nghênh Tân trong con hẻm Kim Thủy. 】

Vũ Văn Lan nhướng mày.

—— Lầu Nghênh Tân trong hẻm Kim Thủy, còn có cái tên Hồ Nhất Xuân đúng không.

Tốt lắm, hắn đều đã nhớ kỹ.

~~

Không uổng công Yến Xu cực khổ nhắc nhở, quan phủ trong thành tìm tòi suốt một đêm, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai đã có tin tức tốt truyền đến.

Bọn họ đã tìm thấy được 7 đứa bé trong một căn nhà to nằm khuất trong con hẻm Lê Hoa, tất cả đều là những đứa trẻ đã từng mất tích trước đây.

Trừ cái này ra, các quan binh còn bắt được hai tên đàn ông đang trông coi những đứa bé này.


Chỉ tiếc là sau khi trải qua tra tấn và thẩm vấn, hai người này chỉ khai rằng mình muốn bán những đứa bé này cho những gia đình ở nơi khác đang cần bé trai mà thôi, hoàn toàn không nhận bất kỳ tội nào có liên quan đến vụ việc luyến đồng cả.

Từ bên ngoài xem ra thì dường như đây chỉ là một vụ án bắt cóc trẻ em bình thường…

Trong buổi chầu sáng, sau khi nghe xong bộ Hình và Đại Lý Tự bẩm báo, quân vương hỏi: “Những đứa bé bị bắt cóc này có đặc điểm chung nào không?”

Thị lang bộ Hình đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, những đứa bé này đều là nam, gương mặt rất có nét, tuổi cũng vào khoàng từ 4-5 tuổi ạ.”

Quân vương lại hỏi tiếp: “Nếu chỉ là bắt cóc bình thường thì làm sao bọn họ có thể chọn lọc tuổi xấp xỉ nhau như thế được, hơn nữa còn đều là những đứa bé có vẻ ngoài ưa nhìn?”

Vũ Văn Lan vừa dứt câu, mọi người trong điện đều giật mình thon thót.

Học sĩ viện Hàn Lâm Trâu Mặc Trung nói: “Bệ hạ nói chí phải, cá nhân thần cho rằng rất có khả năng những người này đang lén lút làm những hành động phạm pháp ạ.”

—— Chậc, thời buổi này những vụ án nghe rợn cả người không thiếu đâu, như phò mã Triệu Thành Văn đó, không phải hắn ta cũng xây một tòa nhà ở Giang Nam rồi dùng nó để mua bán phụ nữ sao?

Ông ấy nói: “Trước nay cũng không thiếu những người chuyên lừa bán các bé gái vào chốn phong trần, cho nên nếu những bé trai này có tuổi xấp xỉ nhau và vẻ ngoài ưa nhìn… Có khả năng cao là bọn họ muốn bán chúng cho một số thành phần hạ lưu đấy ạ.”

Ông ấy nói xong, mọi người càng nghĩ càng cảm thấy rét run, thế là không khỏi hùa theo ——

“Trâu đại nhân nói đúng lắm!”

“Nếu quả thật như thế thì chẳng phải là những đứa bé chưa được tìm thấy sắp rơi vào miệng cọp rồi sao? Xin bệ hạ tiếp tục ra lệnh điều tra đi ạ!”

“Nếu là thế thật thì đúng là đáng sợ quá, xin bệ hạ hãy ban chỉ, chúng ta cần điều tra thật nghiêm về vụ án lần này!”

“Xin bệ hạ hãy hạ chỉ điều tra thật nghiêm về vụ án lần này!”