Sắc mặt của đối phương vẫn rất bình tĩnh, ông ấy gật đầu, lại hỏi: “Thế khách quan có từng bị thương phần ngoài không?”

Vũ Văn Lan nói không có.

Hắn rất chắc chắn về chuyện này, căn bệnh này đến một cách bất thình lình và không hề có dấu hiệu báo trước nào.

Đối phương hỏi tiếp: “Thế những nơi khác trên thân thể thì sao?”

Vũ Văn Lan ‘ừ’ một tiếng: “Thân thể của bản nhân rất khoẻ mạnh, chỉ có mỗi chỗ này là có bệnh thôi.”

“Vậy trước nay khách quan có từng dùng thuốc gì hay không?”


Vũ Văn Lan đáp một cách chắc nịch: “Không có, bản nhân rất ít khi đổ bệnh, cho nên xưa nay gần như chưa bao giờ phải uống thuốc cả.”

Nói xong hắn lại hỏi: “Đại phu có thể chữa được căn bệnh không?”

Khương Niệm Tề thu tay lại: “Ca bệnh lần này tương đối phức tạp, tuy trị được nhưng lại có chút phiền toái.”

Phiền toái?

Vũ Văn Lan nhíu mày: “Phiền toái như thế nào?”

Đối phương đáp: “Theo mạch đập của khách quan cho thấy thì trong thân thể của ngài đang tồn đọng một thứ có tác dụng đè nén d*c vọng, bởi vậy cũng ảnh hưởng đến chỗ kia, nếu như không phải ngài đang dùng thuốc thì hẳn là đã bị người khác đầu độc rồi.”

Đầu độc?


Vũ Văn Lan nhíu mày.

Hắn bị đầu độc ư?

Nhưng vì sao trước giờ hắn lại chưa bao giờ phát hiện ra?

Hắn nghĩ một lát mới hỏi: “Không biết đại phu có thể giải loại độc này không?”

Khương Niệm Tề gật đầu: “Có thể, nhưng điều đầu tiên ngài cần làm là tránh xa nguồn chất độc đã, chờ tống khứ chất độc đang tồn đọng trong cơ thể ra rồi uống thuốc bồi bổ lại thì mới có thể khôi phục bình thường được.”

“Nhưng khách quan có biết chất độc này tiến vào thân thể ngài từ con đường nào không?”

Vũ Văn Lan im lặng hồi lâu.

Hắn suy nghĩ thật kỹ càng, Thượng Thiện Giám là người của hắn, người hầu gần người trong cung Càn Minh cũng không ngoại lệ, bởi vậy sẽ không có ai có cơ hội bỏ độc vào thức ăn và nước uống của hắn cả.

Có lẽ đã nhận ra sự hoang mang của hắn, Khương Niệm Tề chủ động giải thích: “Không phải chất độc nào cũng vào cơ thể bằng đường miệng đâu, đồ tắm rửa hoặc hương xông phòng đều có thể trộn lẫn chất độc, thậm chí ngửi mùi thuốc nào đó trong thời gian dài cũng có thể bị ảnh hưởng.”

Vũ Văn Lan nhíu mày.

~~

Sau khi đi khám bệnh ở bên ngoài, Vũ Văn Lan vừa về cung đã đi thẳng tới điện Cam Lộ.

Ban nãy Khương Niệm Tề có kê đơn cho hắn rồi, hắn cần phải uống thuốc liên tục trong năm ngày liền, nhưng hắn lại không thể uống thuốc trong cung Càn Minh được.

Một khi có mùi thuốc truyền ra từ trong cung Càn Minh thì các đại thần nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó không chỉ dễ gây ra khủng hoảng mà còn làm rút dây động rừng nữa.

Cho nên hắn chỉ có thể tới đây.

Thật ra thì Yến Xu cũng đang chờ hắn.

Hôm nay nàng đã nghe hệ thống kể lại chuyện Vũ Văn Lan đi tìm Khương Niệm Tề để khám bệnh, nhưng kết quả như thế nào thì nàng lại không rõ, cho nên nàng rất sốt ruột không biết hắn có chữa được hay không.

Vì thế nàng cứ ngóng trông tin tức của hắn.

Lúc này vừa nghe thấy tiếng thông báo, nàng đã lập tức đi tới cửa đón chào: “Thần thiếp cung nghênh bệ hạ ạ.”

Vũ Văn Lan ‘ừ’ một tiếng rồi ra hiệu miễn lễ, sau đó ngồi xuống giường ấm, trông bộ dáng như đang có chuyện muốn nói.

Yến Xu rất nhạy bén, vừa thấy thế đã lập tức cho lui những người không liên quan ra ngoài.

Vũ Văn Lan mở miệng nói: “Hôm nay Trẫm không khỏe lắm nên đã rời cung tìm đại phu khám, tuy có mang thuốc về nhưng lại sợ người khác suy nghĩ lung tung, bởi vậy chỉ có thể tới chỗ nàng để sắc thuốc thôi.”

Yến Xu nghe vậy thì ánh mắt sáng bừng lên ——

Có kê đơn ư? Thế nghĩa là có thể chữa trị rồi!

Tốt quá trời ơi, nàng không cần phải sợ hắn giết người vô tội nữa rồi!

Thế là nàng vội gật đầu nói: “Thần thiếp hiểu rồi ạ, thần thiếp sẽ nói với bên ngoài là do thần thiếp không khỏe nên muốn uống thuốc, bệ hạ cứ yên tâm.”

Vũ Văn Lan ‘ừm’ một tiếng, trong lòng ấm dạt dào.

Nào biết còn chưa cảm động bao lâu thì lại nghe nàng ấy nói:【 Hoàng đế nè, nể tình ngươi đối xử với ta cũng không tệ lắm, lần này ta không thu phí sắc thuốc của ngươi đâu đó. 】

Vũ Văn Lan: “…”

Nói thế nghĩa là ban đầu nàng ấy còn muốn thu phí à?

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Còn có một chuyện nữa, từ nay về sau Trẫm sẽ ở tại nơi này của nàng.”

Vừa nghe hắn nói vậy, tâm lý Yến Xu thay đổi từ sửng sốt sang cảnh giác: “Bệ hạ có ý gì ạ?”

“Sau này trừ lúc đến Ngự Thư Phòng và đi tham dự buổi chầu ra, thời gian còn lại Trẫm đều sẽ ở nơi này.”

Hắn vẫn luôn suy nghĩ không biết ai là người đầu độc mình cũng như là cách mà người nọ dùng.

Từ khi đăng cơ, tất cả những kẻ dám nhăm nhe đến ngôi vị hoàng đế đều đã bị hắn xử lý hết, người hầu thân cận cũng đổi thành người của mình.

Mà những cô gái trong hậu cung thì càng không có ai có thể làm được loại chuyện này, hơn nữa hắn còn có thuật đọc tâm kia mà.

Hắn cũng từng nghĩ tới Thái Hậu, nhưng mà… Đã lâu như vậy rồi nhưng hắn lại chưa tìm ra chút bất thường nào trong tiếng lòng của Thái Hậu cả.


Bởi vì có lòng riêng với Chu gia nên Thái Hậu luôn muốn hắn lâm hạnh Chu phi để nàng ta sinh ra hoàng tử, nhờ đó củng cố lại địa vị của dòng tộc.

Cho nên trong nhất thời hắn vẫn chưa thể nghĩ ra được ai là thủ phạm.

Nhưng hắn đã có một ít suy đoán về phương pháp khiến chất độc đi vào cơ thể của mình ——

Trước nay khi qua đêm ở cung Càn Minh, hắn không hề nằm mơ, thân thể cũng dần sa sút, nhưng từ khi tới điện Cam Lộ, hắn không chỉ bắt đầu nằm mơ trở lại mà thân thể cũng dần có tiến bộ.

Ban đầu hắn còn tưởng là do Yến Xu có năng lực gì đặc biệt, nhưng hiện giờ xem ra, chỉ sợ là phòng ngủ của cung Càn Minh có vấn đề.

Cho nên hắn đang tính cho người cẩn thận điều tra lại bên trong đó xem thế nào.

Mà trước khi phát hiện ra vấn đề ở đó, hắn sẽ ở lại điện Cam Lộ, như thế cũng có cơ hội ở chung với nàng nhiều hơn.

Hắn cho rằng nàng sẽ rất vui, ai ngờ lại nghe nàng nói:【 Adu, như thế chẳng phải là mất không gian riêng tư rồi sao? Cú tui chời ơi! 】

Vũ Văn Lan: “???”

Cú tui chời ơi là sao?

Không chờ hắn kịp nhíu mày thì lại nghe nàng đổi ý:【 Mà khoan, nếu vậy thì cơ hội ăn ké ngự thiện cũng tăng mà đúng không? Thế thì miễn cưỡng chịu được hi hi. 】

Vũ Văn Lan: “…”

Nếu như hắn không có tiền, cũng không có ngự thiện thì nàng ấy có còn yêu hắn không?