Lại nghe Thái Hậu nói: “Đúng rồi, ai gia còn nghe nói ngươi bị dị ứng với hoa đào đúng không? Năm nay bệ hạ đã cho người đổi toàn bộ cây đào trong cung thành các loại cây khác hết trước mùa hoa đào nở rồi đấy.”

Yến Xu vội nói: “Ưu ái của bệ hạ thật khiến thần thiếp cảm thấy hổ thẹn, đúng là từ nhỏ thần thiếp đã bị dị ứng với hoa đào rồi ạ.”

Thái Hậu lại nói: “Hay là để Trương thái y bắt mạch cho ngươi nhé, xem có biện pháp gì chữa được hay không.”

Yến Xu khựng người.

Lại bảo Trương Thắng Khang bắt mạch cho nàng nữa à?

Hay nhỉ, còn có vụ ngẫu nhiên bị bắt khám bệnh nữa ư?


Nàng sinh ra lòng đề phòng, thế là vội nói: “Đa tạ Thái Hậu, có điều chứng dị ứng hoa đào của thần thiếp đã khá hơn nhiều rồi ạ, không cần làm phiền Trương thái y đâu.”

Vừa nghe nàng nói thế, Trương Thắng Khang lập tức ngạc nhiên hỏi: “Theo thần được biết thì căn bệnh dị ứng hoa đào này rất khó chữa, không biết Nghi tần nương nương làm cách nào mà cải thiện được thế ạ?”

Yến Xu lặng lẽ đảo tròng mắt.

—— Nàng biết phẩm giá làm người của cái tên Trương Thắng Khang này cực kỳ không tốt.

Cho nên nếu để ông ta biết bệnh của mình là do một vị ngự y khác chữa khỏi thì có khi nào ông ta sẽ ghen ghét người ta sau đó nghĩ kế hãm hại không?

Nghĩ thế, Yến Xu lập tức nói dối: “Thật ra là nhờ một phương thuốc mà cha mẹ ta mang đến từ quê quán, họ nói là mua được nó từ một vị thầy lang trong giang hồ, sau khi ta dùng xong thì bệnh tình đúng là có thuyên giảm thật.”

Nghe vậy, Thái Hậu kinh ngạc hỏi: “Trong giang hồ cũng có thầy lang giỏi như thế ư?”

Trương Thắng Khang cười nói: “Trong dân gian luôn ngọa hổ tàng long mà ạ, thực sự không thể khinh thường được đâu.”

Nhìn bộ dáng khiêm tốn này của ông ta, không ai có thể ngờ tới được người này lại là một kẻ vong ân phụ nghĩa khiến sư phụ của mình tức chết.

Nào biết ngay lúc này, Yến Xu lại nghe hệ thống nói:【 Làm hay quá bà ơi! Vị Khương ngự y kia thiếu bà một ân tình rồi đó. 】

Ớ?

Yến Xu không hiểu:【 Ủa là sao? Chẳng lẽ Trương Thắng Khang thật sự sẽ vì lòng đố kỵ mà hại người ta hả? 】

Hệ thống đáp:【 Có đố kỵ hại người hay không thì chưa biết, nhưng Khương Niệm Tề và Trương Thắng Khang thật sự là kẻ thù đó bà. 】

Kẻ thù?

Yến Xu càng thêm khó hiểu:【 Vì sao lại như thế? 】


Hệ thống:【 Người sư phụ năm đó bị Trương Thắng Khang làm cho tức chết chính là cha của Khương Niệm Tề, giữa bọn họ có mối thù giết cha mà! 】

Cái gì?

Yến Xu sửng sốt:【 Cha của Khương Niệm Tề là sư phụ của Trương Thắng Khang? Là vị thần y Tuân Tế mà cậu từng nói qua đó hả? 】

Hệ thống ‘ừ’ một tiếng:【 Chính xoác. Tuân Tế chỉ có một người con trai thôi, cho nên tui bảo đảm tin tức này là thật. Tên thật của Khương Niệm Tề là Tuân Lam, họ Khương là họ của mẹ ông ấy. 】

Yến Xu tỉnh ngộ ——

Chữ Tế (济) mà bỏ chấm thủy (氵) đi thì chẳng phải là thành chữ Tề (齐) rồi còn gì?

Cho nên người này đặt tên “Niệm Tề” là vì muốn nhớ về cha của mình!

【 Nhưng ông ấy vào Thái Y Viện cũng một thời gian rồi mà? Chẳng lẽ Trương Thắng Khang không hề phát hiện ra hay sao? 】

Hệ thống đáp:【 Hời ơi, Trương Thắng Khang là viện phán mà, phải lo đủ thứ chuyện, mà Tuân Lam lại chỉ là một y sư nho nhỏ, hai người gần như chưa bao giờ chạm mặt nhau thì lấy gì mà phát hiện. Huống chi từ sau khi cha mình qua đời, Tuân Lam đã bắt đầu lên kế hoạch báo thù, mấy năm nay kiên trì nắn xương và chỉnh dung cho bản thân, hoàn toàn không còn là bộ dáng khi xưa nữa. 】

Nắn xương và chỉnh dung?

Yến Xu khiếp sợ:【 Còn có y thuật ghê gớm như vậy ư??? 】

Hệ thống nói:【 Dù gì cũng là con trai ruột của thần y mà bà, đương nhiên cũng phải ra gì và này nọ chứ. 】

Yến Xu thầm hô to quá đỉnh, nàng mà học được tay nghề này thì phải nói là kiếm bộn tiền luôn ấy chứ!

Thị trường có tiềm năng quá còn gì!!!

Trong lúc nàng còn đang thầm than thở thì lại nghe Thái Hậu nói: “Chỗ ai gia cũng không còn chuyện gì nữa, các ngươi trở về đi.”

Yến Xu thưa vâng, sau đó rời khỏi cung Từ An.

Nhưng mà khi trở lại điện Cam Lộ, nàng vẫn còn nghĩ mãi về chuyện ban nãy ——

Nếu Khương Niệm Tề là con trai của thần y, y thuật cũng cao siêu như thế…

Nàng vội vàng gọi hệ thống:【 Thống iu, Khương Niệm Tề có trị được chứng liệt dương không? Ông ấy có chữa được cho hoàng đế không? 】

Hệ thống thật thà bảo:【 Cái này tui hổng biết thiệt bà ơi, bổn hệ thống chỉ phụ trách thả dưa cho bà đớp, mà dưa thì toàn là những chuyện đã xảy ra chứ không có đoán trước tương lai được đâu. 】

Yến Xu: “…”

Tuy hệ thống không dám cam đoan, nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện này còn hy vọng, dù sao trước đây vị thần y Tuân Tế kia vốn nổi tiếng là chuyên gia trị vô sinh mà.

Cho nên nói không chừng Khương Niệm Tề cũng có thể đấy!

Ai biết vừa mới nghĩ tới đây thì hệ thống lại chen miệng vào:【 Nhưng vấn đề bây giờ là —— Làm sao để ông ấy trị cho hoàng đế bây giờ? 】

Yến Xu: “…”

Ờ ha.

Hoàng đế vẫn luôn giữ kín bí mật của mình, thậm chí còn không gọi ngự y trong cung đến khám thì sao có thể dễ dàng để một ngự y nho nhỏ như Khương Niệm Tề chẩn bệnh cho mình được?

Và điều quan trọng nhất là, nàng phải làm cách nào để hoàng đế biết Khương ngự y chính là truyền nhân của thần y, hơn nữa còn có khả năng có thể chữa khỏi bệnh cho hắn.

Viết tiểu thuyết hả?

Có vẻ như đây là biện pháp duy nhất, nhưng mà ——

Nếu lỡ như Khương ngự y không trị hết được cho hoàng đế thì sao?

Liệu hoàng đế có giết ông ấy diệt khẩu hay không?

Nếu như vậy thì chẳng khác nào nàng đã gián tiếp hại chết một vị thần y?

[APCTCMAD] Chương 41.2

26 THÁNG BA, 2023 / 1 PHẢN HỒI

Chương 41.2: Tưởng chừng đã hết nhưng dưa lại về

Hắn gọi ngự y đến cầm máu cho Triệu Thành Văn trước, sau đó mới nói với Trưởng công chúa: “Cho dù hắn ta chết chưa hết tội thật, nhưng chúng ta cũng cần có bằng chứng để công khai cho thiên hạ thấy, nếu không dân chúng chỉ cho rằng tỷ vô duyên vô cớ gi ết chết hắn ta mà thôi.”

Trưởng công chúa vẫn rất tức giận, bỗng nhiên nàng ta nhớ tới chuyện gì đó, thế là lập tức nổi giận đùng đùng hỏi hắn: “Nếu bệ hạ đã sớm biết chuyện hắn ta làm xằng làm bậy thì sao lại không chịu nói sớm cho ta biết?”

Vũ Văn Lan trả lời: “Khi đó tỷ vô cùng tin tưởng hắn ta, cho dù Trẫm có nói thì tỷ sẽ chịu tin sao? Cho nên Trẫm mới muốn tìm chứng cứ xác thực trước rồi mới nói cho tỷ sau.”

Vũ Văn Yên lại mắng: “Tự dưng lại để hắn ta được nhởn nhơ thêm nhiều ngày như thế, thật đúng là lãng phí lương thực của bổn cung!”

Đặc biệt là khi nhớ tới tên cẩu tặc này dám lén lút nuôi nhiều cô gái sau lưng mình như thế, nàng ta chỉ hận không thể chém hắn ta thêm mấy đao.

Thế là Vũ Văn Yên lại chỉ vào mũi Triệu Thành Văn mà mắng: “Triệu Thành Văn, bổn cung vì ngươi mà gian nan vượt cạn sinh ra con gái của chúng ta, thế mà ngươi lại dám âm mưu hãm hại bổn cung chỉ vì hai thằng con hoang đó? Ngươi chờ đó, bổn cung sẽ cho người đem hai tên nghiệt chướng đó ném lên núi cho chó hoang ăn!”

Nàng ta vừa dứt lời, Triệu Thành Văn vốn đang sắp hôn mê cũng đột ngột vùng dậy nói: “Đừng mà! Xin công chúa đừng làm chúng bị thương! Chuyện sai đều do ta làm, muốn đánh muốn giết ta đều chấp nhận, nhưng bọn trẻ là vô tội, cầu xin công chúa nương tay tha cho chúng.”

Chờ hắn ta nói xong, Vũ Văn Lan cũng mở miệng: “Trưởng tỷ bình tĩnh đã. Người mắc lỗi là hắn ta, có chuyện gì thì cứ tìm hắn, đừng liên lụy tới trẻ con vô tội.”

Nói xong, hắn lại quay sang mắng Triệu Thành Văn: “Ngươi chỉ nhớ thương cho hai đứa con trai của mình, nhưng ngươi có từng nghĩ tới Lan Quân chưa? Vì để con của vợ bé được nhận tổ quy tông mà ngươi lại nhẫn tâm làm Lan Quân mất mẹ à?”

Lan Quân là đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng này, năm nay chỉ mới 5 tuổi, lúc trước rất được lòng của tiên đế, vừa sinh ra đã được phong làm huyện chúa Di An.

Vừa dứt câu, Trưởng công chúa lại định nhào lên đá cho Triệu Thành Văn một cú.

Nào biết quân vương cũng quay sang mắng cả nàng ta: “Việc này trưởng tỷ cũng cần tự xem lại mình đấy, từ trước đến nay tỷ luôn đối xử với người khác một cách hà khắc và đầy khinh thường kia mà, rốt cuộc là vì sao mà tỷ lại tin người này răm rắp như vậy? Thậm chí ngay cả khi người này có hiềm nghi vi phạm pháp luật, tỷ lại còn có ý cản trở người của Trẫm tới điều tra?”

Vũ Văn Yên nghẹn họng, chỉ đành nói: “Thần biết tội rồi ạ.”

Vũ Văn Lan nghiêm mặt: “Việc này Trẫm sẽ xử lý theo luật pháp, trước lúc đó tỷ không được nhúng tay vào nữa.”

Vũ Văn Yên không thể nói gì khác ngoài tuân mệnh.

~~

Ngày thứ hai, tin tức Trưởng công chúa tức giận chém phò mã trong cung đã truyền khắp từ triều đình cho tới dân gian.

Theo mọi người nghe được, là do tên phò mã Triệu Thành Văn này dám bao nuôi không ít phụ nữ trẻ tuổi ở bên ngoài, thậm chí còn xây dinh thự ở Giang Nam để tuyển tú, ý đồ bắt chước quân vương, cũng vì thế nên trong cơn giận dữ, Trưởng công chúa đã rút kiếm chém rớt của quý của hắn ta…

Trong nhất thời, cả thiên hạ không khỏi ồ lên.

Mà cùng lúc đó, tin tức này cũng chứng thực suy đoán trước đây của dân chúng ——

Thì ra nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết mới của Tiêu Dao Công Tử – “Tài Tử Hai Mặt Chết Dưới Nhành Hoa” – lại đúng là phò mã Triệu Thành Văn thật.

Chậc chậc chậc, ngẫm lại Thám Hoa rạng rỡ tài hoa của quá khứ xem, rõ ràng là phò mã do tiên đế tự mình chọn, ai mà có ngờ đó lại là một tên háo sắc phong lưu thành thói như thế!

Thật đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt, cạn lời không biết nên nói cái gì.

Không thể không nói, cách đặt tên truyện của Tiêu Dao Công Tử quá ư là xuất sắc: “Tài Tử Hai Mặt Chết Dưới Nhành Hoa”, quả nhiên là hai mặt thật, trước một mặt, sau một mặt!

Đương nhiên, hiện tại người hai mặt nào đó thiếu chút nữa đã chết rồi…

Mà ngay sau đó, Đại Lý Tự của bộ Hình cũng công bố một tin tức khác, thì ra kẻ cho người đến làm ầm ĩ trước bảng thông báo của Quốc Tử Giám cũng chính là Triệu Thành Văn.


Rõ ràng là do người nhà của hắn ta gây sự trước nên mới phải gánh chịu hậu quả, thế mà hắn ta lại đi ghi hận phủ Trung Nghĩa Bá, bởi vậy mới cho người loan tin bậy bạ, ý đồ khiến cho công tử Lý Thiên Thụy của Lý gia bị mất tư cách vào Quốc Tử Giám học tập.

Tin tức này vừa được truyền ra, mọi người đều điên cuồng phỉ nhổ Triệu Thành Văn.

Rõ ràng là mình làm ác trước, thế mà còn định đi hãm hại người khác, hành vi độc ác như thế cần phải bị pháp luật trừng trị thật nghiêm khắc mới được.

Hôm nay trên triều đình, trước ý chí sục sôi của các đại thần, quân vương ra chỉ tại chỗ: Triệu Thành Văn, bởi vì dám mua bán dân cư trái phép ở Giang Nam, hơn nữa còn làm loạn kỳ thi của Quốc Tử Giám, hiện tại phế bỏ vị trí phò mã, giải vào thiên lao chờ sau mùa thu lại xử chém.

Người cha Vũ Dương Hầu dạy con không nghiêm, cũng bị tước chức ‘hầu’, lưu đày cả nhà đến biên quan.

Có lẽ là bị chuyện này ảnh hưởng, bệnh tình của Ninh phi đột nhiên trở nặng, không qua mấy ngày cũng đi đời nhà ma.

Thế là chỉ trong nháy mắt, một phủ đệ thế gia sừng sững cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Ai nấy đều không khỏi tắc lưỡi than thở ——

Con người mà, muốn hưởng phúc bao nhiêu thì phải trả giá lại bấy nhiêu.

Đã làm chồng công chúa mà còn định mở hậu cung, này có khác gì là vuốt râu hùm không cơ chứ?

Đáng đời!

~~

Ninh phi vừa chết, hậu cung lại càng vắng bóng người.

Dù là thế, Thái Hậu vẫn không thích cháu gái Chu phi của mình, bất kể thế nào cũng không chịu gặp mặt nàng ta nữa.

Mà thái độ của bà ta với Yến Xu thì ngược lại, thậm chí còn có phần khác với trước đây.

Hôm nọ thấy nàng sợ máu, bà ta còn cho người đưa một ít dược liệu quý báu tới điện Cam Lộ.

Chuyện này làm Yến Xu hãi hùng khiếp vía cực kỳ, có điều do e dè quy củ nên nàng vẫn phải tới cung Từ An để tạ ơn.

Lúc này đang là buổi sáng, viện phán Trương Thắng Khang của Thái Y Viện vừa mới bắt mạch bình an cho Thái Hậu xong, cho nên khi Yến Xu vừa vào trong điện đã thấy ngay người này.

Nàng giữ vẻ mặt bình tĩnh hành lễ với Thái Hậu: “Đa tạ Thái Hậu nương nương ưu ái, thần thiếp đã khỏe, xin Thái Hậu cứ yên tâm.”

Thái Hậu nói: “Đây là lần đầu tiên ai gia nghe nói có người sợ máu đấy, ngươi cũng không dễ dàng gì nhỉ.”

Nói xong lại hỏi Trương Thắng Khang: “Không biết bệnh này có thể trị được hay không?”

Trương Thắng Khang khom người nói: “Khởi bẩm nương nương, chứng sợ máu thật ra chỉ là bệnh tâm lý, dùng thuốc cũng không thể trị tận gốc được ạ.”

Thái Hậu gật đầu, lại nhìn Yến Xu rồi thở dài: “Thật là một đứa trẻ đáng thương, sau này ngươi chú ý một chút, đừng để gặp phải những cảnh máu me như thế nữa.”

Yến Xu bẩm vâng.