Hắn liếc nhìn đống vỏ hạt dưa trên bàn, thật lòng tin tưởng nàng đang chuyên chú chờ xem kịch vui.

Vì giúp nàng dời đi lực chú ý, hắn chủ động lấy tờ ngân phiếu kia ra và nói: “Đây là tiền nhuận bút của nàng, hôm nay họ vừa mới đưa tới.”

Quả nhiên, nàng vừa thấy tiền là hai mắt đã sáng rực lên, mặt mày hớn hở nhận lấy: “Đa tạ bệ hạ.”

Hì hì, lại có 300 lượng về túi, quả nhiên tiền vẫn là thứ khiến con người vui vẻ nhất!

Vũ Văn Lan nghe vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn hỏi: “Nàng ở trong cung không cần phải tiêu tiền, hiện giờ lương tháng cũng đủ dùng, vì sao vẫn thích tiền như thế?”

Yến Xu dẩu miệng nói: “Cuộc sống trước đây của thần thiếp không giàu có gì, cho nên mới cảm thấy tiền là thứ tốt, bệ hạ không hiểu được đâu ạ.”

Hừ, dù sao những thứ này đều là do nàng tự kiếm được, nàng thích cũng có sao đâu.

Đặc biệt là khi người trong hậu cung đã càng ngày càng ít, nói không chừng một ngày nào đó hoàng đế không cần nàng làm bia đỡ đạn nữa rồi đá nàng thì sao.

Cho nên nàng phải chuẩn bị tốt đường lui cho bản thân chứ!

Vũ Văn Lan: “…”

Đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế rồi mà nàng ấy vẫn nghĩ mình sẽ vứt bỏ nàng ấy ư?

Hắn đang muốn thảo luận cặn kẽ với nàng về chuyện này thì ngoài cửa lại đột nhiên có người tới bẩm báo: “Thưa chủ tử, có Trúc Thư cô cô của cung Từ An tới ạ.”

Cung Từ An?


Yến Xu sửng sốt, nàng nhìn sang Vũ Văn Lan một cái, vội nói: “Mau mời cô cô vào.”

Không qua bao lâu, nữ quan Trúc Thư của Thái Hậu đã bước vào trong điện.

Thấy Vũ Văn Lan cũng ở, Trúc Thư vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến bệ hạ.”

Vũ Văn Lan ‘ừ’ một tiếng, hỏi: “Thái Hậu có chuyện gì à?”

Trúc Thư trả lời: “Cung Từ An vừa làm một mẻ bánh củ năng, hương vị ngọt thanh dễ chịu, Thái Hậu muốn mời Nghi tần nương nương sang đó nếm thử ạ.”

Bánh củ năng?

Yến Xu thầm nhủ, chẳng lẽ Thái Hậu lại muốn tìm hiểu cái gì nên mới kêu nàng sang ư?

Đúng lúc này, lại nghe Vũ Văn Lan hỏi: “Vừa hay Trẫm cũng đang muốn ăn bánh củ năng, không biết có thể cùng đi hay không?”

Trúc Thư cười bảo: “Bệ hạ cứ đùa, nếu ngài sang đó thì Thái Hậu nhất định sẽ rất vui đó ạ.”

Khụ, thật ra là vì Thái Hậu biết bệ hạ đang ở chỗ này cho nên mới bảo bà ta tới mời Nghi tần.

Vũ Văn Lan nghe thế thì hiểu ngay, xem ra mục tiêu của Thái Hậu là hắn mới đúng.

Thế là hắn ‘ừ’ một tiếng, quay sang nói với Yến Xu: “Thế chúng ta cùng đi thôi.”

Tuy Yến Xu không rõ nguyên do, nhưng nàng nghĩ nếu có hoàng đế theo cùng thì hẳn là sẽ yên tâm hơn, cho nên ‘vâng’ một tiếng rồi theo hắn ra cửa.

~~

Chờ vào tới cung Từ An, Yến Xu hành lễ với Thái Hậu, còn Vũ Văn Lan thì chủ động nói: “Trẫm nghe nói bên này có bánh củ năng nên mới mặt dày qua tới ăn một đ ĩa, hy vọng mẫu hậu không ghét bỏ Trẫm.”

Thái Hậu cười nói: “Sao bệ hạ lại nói như vậy? Bệ hạ chịu tới như thế này ai gia vui mừng còn không kịp nữa là.”

Nói xong bèn ra lệnh cho các cung nhân bưng trà bánh lên.

Bà ta hừ lạnh trong lòng:【 Ta biết ngay là ngươi sẽ không an tâm để Nghi tần đi một mình, cho nên sẽ đi theo lại đây mà, hừ, ngươi cho rằng ai gia sẽ nuốt chửng nàng ta chắc? 】

Không tốn bao nhiêu thời gian, bánh củ năng và trà nóng đều đã được dọn lên đầy đủ.

Yến Xu quan sát, món bánh ngọt này có màu trà và hơi trong suốt, khá giống với thạch trái cây ở thời hiện đại.

Nàng thử cắn một miếng, cảm giác trơn mềm lan tràn trong khoang miệng, kèm với đó là hương vị ngọt thanh của củ năng.


Nghe nói thợ làm điểm tâm tốt nhất trong cung đang ở chỗ của Thái Hậu, xem ra tin tức này quả nhiên không giả.

Có điều không biết Thái Hậu gọi nàng tới là để làm gì nhỉ?

Lòng đề phòng của nàng tăng mạnh, thế là trong lúc nhất thời cũng không dám ăn nhiều.

Nàng thử nhìn sang bên cạnh, lúc này Vũ Văn Lan cũng vừa ăn xong một chiếc bánh củ năng, hắn gật đầu nói: “Cũng có một thời gian rồi Trẫm không ăn bánh củ năng, quả nhiên không tồi.”

Thái Hậu cười nói: “Nếu ngon thì bệ hạ hãy ăn nhiều một ít, món này tính mát, có công dụng thanh nhiệt, rất phù hợp để ăn vào mùa xuân.”

Nói tới đây, Thái Hậu đột nhiên đổi đề tài sang chuyện khác: “À phải rồi, sáng nay ai gia mới đọc tiểu thuyết mới của Tiêu Dao Công Tử, không hiểu sao cảm thấy nhân vật bên trong có phần quen mắt…”

Còn chưa nói xong, bà ta đột nhiên nghe được một tiếng ho khan.

Thì ra là Vũ Văn Lan đang uống trà thì bị sặc.

Thái Hậu vội hỏi: “Bệ hạ không sao chứ?”

Vũ Văn Lan cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Không sao.”

Nói xong lại liếc nhìn Yến Xu một cái, chỉ thấy nàng ấy đang ung dung cầm một chiếc bánh củ năng cho vào miệng.

【 À, ra là Thái Hậu muốn hỏi thăm về chuyện tiểu thuyết, vụ này là do hoàng đế cho người viết mà, không liên quan tới mình, ăn thôi ăn thôi. 】

Vũ Văn Lan: “…”

Cách mà nàng ấy vứt gánh nặng thật đúng là chuyện nghiệp.

Có điều không chờ hắn kịp trả lời, Tiểu Thuận Tử bất ngờ chạy tới ngoài cửa bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, có Trưởng công chúa và phò mã tới cung Càn Minh cầu kiến ạ.”

Ngay lập tức, có hai giọng nói ùa vào trong tai hắn.


Yến Xu:【 Ớ? Trưởng công chúa và Triệu Thành Văn cùng tới ư? Í chòi chòi, đừng nói hôm nay lại có dưa trực tiếp tại hiện trường để ăn nữa đó nha!!! Hoàng đế, mau lên, mau gọi bọn họ tới chỗ này đi!!! 】

Thái Hậu:【 Sao hai người bọn họ lại tới vào lúc này? Đừng có nói là do đọc được tiểu thuyết cho nên tới tìm hoàng đế đấy nhé? Ta biết ngay mà, tên nhân vật chính khốn nạn đó giống y hệt Triệu Thành Văn! 】

Vũ Văn Lan: “…”

Hắn còn chưa trả lời thì đã nghe Thái Hậu mở miệng: “Bệ hạ còn chưa ăn xong điểm tâm, không bằng gọi hai người họ trực tiếp tới cung Từ An đi.”

Yến Xu:【!!! Ối giồi ôi thế thì thành vở kịch lớn rồi còn gì? Tốt quá, hôm nay lại có thể ăn dưa hiện trường nữa rồi!!! Thái Hậu thật quá hiểu ta!!! 】

Vũ Văn Lan: “…”

Lại thêm một người nữa muốn xem kịch vui à?

Nhưng Thái Hậu dù gì cũng là bậc trưởng bối, có một số việc cũng nên nói thẳng trước mặt bà ấy thì phù hợp hơn.

Cho nên hắn lập tức phân phó: “Thái Hậu nói phải, gọi hai người họ tới đây đi, vừa lúc tới thỉnh an Thái Hậu luôn.”

Tiểu Thuận Tử bẩm vâng, vội vàng chạy đi truyền lời.

Vũ Văn Lan lại ra lệnh cho Phú Hải: “Đến Ngự Thư Phòng mang hai quyển tiểu thuyết kia lại đây.”

Phú Hải cũng thưa vâng, sau đó nhanh chân đi lấy.