Sau khi cúp máy, bên tai của Tùy An Nhiên vẫn còn nóng lên. Cô dùng hơi lạnh từ lòng bàn tay áp vào bên má, rồi mới cất điện thoại đứng ở cửa chờ anh.

Vào thời điểm này, nếu không phải cơm nước xong xuôi xuống lầu tản bộ, thì chính là tan việc về nhà, trong thang máy chen chúc toàn là người. Ôn Cảnh Phàm vẫn đứng yên ở đó, vẫn yên tĩnh tỏa sáng, những người xung quanh cũng tự giác cách xa anh một bước, chừa ra một khoảng nho nhỏ.

Cửa thang máy mở ra, Tùy An Nhiên nhìn thấy phía trong đầy người chen chúc, lúc anh một mình nhàn nhã bước ra ngoài, khó tránh khỏi những lời trách móc...

Cô hoàn toàn không có loại đãi ngộ này a.

Văn Ca ló đầu ra từ phía sau lưng An Nhiên, ngoan ngoãn gọi: "Chú Cảnh Phàm."

Ôn Cảnh Phàm nâng mắt nhìn cô ấy, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, tầm mắt liền chuyển đến trên người Tùy An Nhiên, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi.

Động tác không rõ ràng lắm, đến Văn Ca còn không kịp nhìn, nhưng lại bị ánh mắt Tùy An Nhiên bắt được.

Cô cũng khẽ gật đầu đáp lại, kéo Văn Ca lùi về sau một bước, nhìn anh cười: "Vào trong ngồi đi, có lời gì muốn nói, thì cũng đừng nên đứng ở đây như vậy."

Ôn Cảnh Phàm cất bước đi vào trong nhà trọ của cô.

Ánh đèn ở hành lang có màu cam ấm áp, trên sàn nhà trải tấm thảm lông dê màu trắng bằng nhung, phía trên là một đôi dép bông kiểu nam được đặt ngay ngắn.

Tùy An Nhiên đóng cửa, xoay người lại thì bắt gặp anh đang nhìn đôi dép do dự, cô lập tức giải thích: "Cái này là mới đó, mua về nhưng chưa từng dùng qua."

Văn Ca cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đôi dép bông kiểu nam, sắc mặt bỗng trở nên hơi kỳ lạ, úp mở một lúc mới nói: "...Chú Cảnh Phàm cũng có một đôi dép bông như vậy, giống nhau y đúc ấy."

Tùy An Nhiên nhất thời ngây ngẩn cả người... cái này... cô hoàn toàn không biết đâu...

Ôn Cảnh Phàm tựa như không nghe thấy hai người họ nói chuyện, nhấc chân lên thay dép. Trên người anh là một bộ âu phục thủ công được đặt riêng, vì thành phố A đã bắt đầu vào đông, tiết trời lạnh lẽo, lúc ra ngoài anh đã khoác thêm chiếc áo khoác dài màu đen bằng lông.

Cổ áo đứng thẳng, nổi bật màu da trắng như ngọc của anh. Ngũ quan khôi ngô, đôi mắt khẽ khép lại, hàng lông mi dài rũ xuống che đi, đôi mắt như một nét mực, hẹp dài lại sâu thẳm.

Tùy An Nhiên ngắm một lúc liền cảm thấy hai bên má lại nóng lên, nhanh chóng dời tầm mắt sang nơi khác, bước nhanh vào nhà bếp---- Nồi canh ngô hầm xương của cô vẫn chưa nhấc khỏi bếp.

Ôn Cảnh Phàm bước vào trong ngắm nhìn bốn phía, không biết có phải do cách sắp xếp và thiết kế theo không gian mở hay không mà trông có vẻ khá rộng rãi, khắp nơi đều được trang trí một cách rất con gái.

Khác với vẻ giỏi giang, già dặn của cô khi ở trong khách sạn, nơi cô sống quả nhiên ấm áp hơn rất nhiều.

Anh cúi đầu liếc nhìn Văn Ca đang đi bên cạnh: "Cháu và Tùy An Nhiên là bạn thân à? Sao chưa từng nghe cháu nhắc đến?"

"Trước đây cháu đã từng nói với chú rồi cơ mà, cháu nói rằng cháu có một người bạn khá thân, nhưng có lần nào là chú để tâm đến đâu..." Văn Ca bĩu môi, khẽ kéo tay áo anh, rồi dẫn anh vào phòng ăn: "An Nhiên nấu ăn ngon lắm đấy, chú Cảnh Phàm có muốn ngồi xuống ăn cùng không?"

Ôn Cảnh Phàm bị cô kéo đến một góc của bàn ăn ngồi xuống, phía trước chính là nhà bếp.

Tùy An Nhiên đang nếm thử mùi vị món ăn, lọn tóc dài rơi xuống được cô dùng tay vén sau tai, lộ ra cái cổ trắng nõn. Ngón tay cầm lấy thìa đưa lên gần miệng, hình như mùi vị hơi nhạt, cô nhấp môi một chút, rồi cau mày, lại bỏ thêm chút ít gia vị vào.

Ánh sáng trong phòng bếp hơi ngả vàng, không khí bên trong được hun đúc đến thật ấm áp.

Ánh mắt anh dừng lại trong chốc lát, tâm trạng vốn không được vui đã tốt lên vài phần, lúc nói chuyện với Văn Ca, cũng mang theo một nụ cười nhẹ: "Đợi lát nữa cơm nước xong thì theo chú trở về."

Văn Ca sau khi đến Ôn gia cũng không có cùng người nhà họ Ôn tiếp xúc quá nhiều, ngoại trừ Ôn Thiếu Viễn, cũng chỉ có dì Tân giúp việc, có xếp hạng xuống tiếp thì cũng không đến lượt của Ôn Cảnh Phàm.

Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng phần lớn Ôn Cảnh Phàm đều đối xử với cô rất ôn hòa, nhưng khi cô đối diện với anh đều có cảm giác của một người hậu bối đối với trưởng bối.

Văn Ca luôn tin tưởng vào trực giác của mình... Loại người nhìn vào luôn dễ gần, một khi tức giận lên, sẽ càng khó đối phó hơn. Cho nên, trước giờ cô luôn bảo sao nghe vậy, không dám lỗ mãng với anh.

Lúc này cô liền biết điều mà ngồi im lặng, tuy không có trực tiếp đồng ý, nhưng cũng không dám phản bác lại.

"Anh ấy và tôi như nhau, đều là chú của cháu." Giọng nói của anh hạ xuống, đầu lông mày khẽ nhăn lại, nhưng biểu tình trên mặt vẫn bình thản như cũ.

Câu nói này như một con dao đâm thẳng vào trái tim của Văn Ca, đau đến mức tim cô run lên, không thốt lên được lời nào, sắc mặt trắng bệch cả ra.

Tùy An Nhiên mang thức ăn ra ngoài, phát hiện không khí có chút khác lạ, lại nhìn đến bộ dạng ủy khuất của Văn Ca, cô khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì thì hãy để ăn cơm xong rồi nói, Ôn..."

Chữ Ôn vừa thốt ra khỏi miệng, anh liền đưa mắt nhìn sang, ánh mắt nghiêm túc.

Ba chữ "Ôn tiên sinh" liền bị nuốt xuống bụng: "Anh có muốn ăn cùng không? Canh này ngọt thanh, em giúp anh lấy một bát nhé?"

Ôn Cảnh Phàm khẽ gật đầu, đầu lông mày dãn ra, trên môi xuất hiện một nụ cười nhỏ: "Được."

Tùy An Nhiên vào bếp lấy thêm bát đũa, chuẩn bị múc canh cho anh thì anh đã đứng lên, cầm lấy bát trong tay cô.

Dáng người anh cao lớn, nhưng đèn thủy tinh trên trần nhà lại quá thấp, tuy không chạm phải, nhưng khi anh hơi nghiêng người, ánh sáng từ ngọn đèn rơi xuống bao phủ lấy cả người anh. Cả không gian như thu hẹp lại, đến mức ngoài hai người ra thì không thể chứa thêm người nào khác nữa.

Ngón tay ấm áp của anh khẽ chạm vào bàn tay cô. Anh hình như vẫn chưa phát giác ra, chỉ khẽ nói: "Tôi tự mình làm là được."

Đợi cô ngồi xuống, Ôn Cảnh Phàm mới bình tĩnh nắm chặt ngón tay lại, trên đó dường như vẫn còn đọng lại xúc cảm mềm mại khi nãy.

Văn Ca yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng lại động đũa gắp thức ăn cho Ôn Cảnh Phàm.

Tùy An Nhiên ngồi đối diện hai người họ, ngược lại có cảm giác ăn không tiêu...

******

Ăn cơm xong, Tùy An Nhiên thu dọn bát đũa bỏ vào bồn rửa tay. Dùng nước ấm rửa sạch, rồi lại xoay người đi pha một ấm trà, từ trong ngăn tủ lấy ra hai chiếc tách sứ, một chiếc dùng để pha trà, chiếc còn lại dùng để pha sữa tươi.

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên có cơn gió gào thét thổi qua. Trong phòng khách, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ.

Chính bản thân Ôn Cảnh Phàm cũng dốt đặc về phương diện tình cảm, nên việc khuyên giải người khác anh quả thật làm không được. Nhưng dựa vào kinh nghiệm tích lũy được từ tiết mục radio về đêm, anh vẫn biết cách làm thế nào để mở đầu câu chuyện. Thấy Văn Ca cầm lấy ly sữa cúi đầu uống, bày ra dáng vẻ không muốn nói chuyện, anh suy nghĩ một lát mới lên tiếng: "Nhìn cháu dạo này có vẻ gầy đi nhiều rồi, có phải bài tập trong trường quá nhiều không?"

"Chú không cần thăm dò cháu đâu..." Cô liếm môi, đôi mắt xuất hiện một tầng hơi nước, ngày càng dày đặc.

"Cháu quả thật có tình cảm với chú út, nhưng cháu cũng biết là sẽ không thể. Lần này đúng là cháu có phần hơi quá đáng, chú cứ yên tâm, cháu sẽ theo chú về nhà nhận lỗi, sau này cũng sẽ không tái phạm nữa."

Thấy cô trực tiếp như vậy, anh cũng không biết nói gì hơn, im lặng giây lát rồi nói: "Chú có thể hiểu cho tâm trạng của cháu, nhưng cũng có rất nhiều nguyên nhân để không ủng hộ cháu, hiện giờ nói cho cháu biết có lẽ cháu vẫn không hiểu rõ..."

"Cháu hiểu." Văn Ca nghẹn ngào cắt ngang lời anh: "Cái gì cháu cũng hiểu hết, cháu sẽ không gây trở ngại cho chú ấy... Dù sao thì cháu cũng sắp vào đại học rồi, sau này sẽ vào ở ký túc của trường. Mọi người rồi cũng sẽ phải quay trở về con đường của mình thôi. Chú út có lẽ đã lờ mờ đoán được tâm tư của cháu rồi, nhưng cháu không có nói toạc ra, chú Cảnh Phàm chú cũng đừng nói ra nhé. Mọi người đều làm như không hay biết, vậy thì không còn chuyện gì nữa."

Ánh mắt Ôn Cảnh Phàm tối sầm lại, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn để tay mình lên đầu cô, vỗ nhẹ hai cái.

Ủy khuất giấu trong lòng của Văn Ca chỉ vì cái vỗ an ủi của anh mà trở nên kích động, những giọt nước mắt nhẫn nhịn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng trào ra: "An Nhiên cũng từng nói qua, ngay từ lúc bắt đầu sự yêu thích đó nếu đã không thích hợp thì nên dừng lại. Nếu cứ mãi lưu luyến, chỉ càng lún càng càng sâu, tự đem bản thân mình chôn chặt trong hồi ức, nhưng người ở trong đó đã càng lúc càng xa... Thế nên không biết mới là điều tốt nhất, vậy thì việc thích hay không thích, bản thân đều có thể tự quyết định..."

Bàn tay để trên đầu của Văn Ca chợt khựng lại, dường như phát hiện ra điều gì đó, liền quay người nhìn về phía sau---- Dưới ánh đèn êm dịu, Tùy An Nhiên đang đứng ngay đó, trong tay đang cầm cốc nước, hơi nóng lượn lờ.

Văn Ca khó có được một lần buông thả mà khóc lớn, khóc xong cô liền cảm thấy không được tự nhiên, ôm lấy đôi mắt sưng húp chạy vào nhà vệ sinh.

"Văn Ca tuổi còn nhỏ, vẫn có chút không hiểu chuyện, hành sự lại lỗ mãng..." Ôn Cảnh Phàm tạm dừng giây lát, rồi lại cười lên: "Nhưng tính cách vẫn rất đơn thuần, tôi nghĩ ngày thường em đã khuyên giải con bé rất nhiều, vẫn là phải cảm ơn em."

"Văn Ca là bạn thân của em, đây vốn là chuyện nên làm." Tùy An Nhiên cầm ly nước đi đến sofa đơn bên cạnh ngồi xuống.

"Em vẫn luôn cư xử chuyện tình cảm như vậy sao? Cảm thấy không thích hợp, liền không muốn đi thử, việc yêu thích một người dường như chỉ là chuyện của riêng em." Đoạn đối thoại này đối với quan hệ của hai người hiện tại thật sự có chút không thích hợp, nhưng sau khi anh dùng giọng điệu thản nhiên nói ra, liền dễ dàng đem nó trở thành một cuộc chuyện trò riêng tư giữa những người bạn thân, cũng không làm cho cô nảy sinh cảm giác không vui.

"Chuyện tình cảm rất phức tạp, em đã tận mắt chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân và tình yêu không trọn vẹn. Có thể là do tính cách và những gì từng trải, em đối với nó đúng là có cảm giác "thứ cho kẻ bất tài"."

Ôn Cảnh Phàm nhấp một ngụm trà, nước trà hơi nguội lạnh lan tràn khắp đầu lưỡi anh, đắng đến độ khiến anh nhăn cả trán: "Nếu không thử thì làm sao biết được người mà em luôn nhớ về phải chăng cũng đang đợi em?"

Tùy An Nhiên không trả lời, chỉ cong môi nở một nụ cười nhạt.

Đúng vậy, cô đúng là một con nhóc nhạy cảm, nhu nhược lại không có hy vọng. Những gì nghe được, thấy được đã quá nhiều rồi, cô không muốn lại lấy bản thân mình ra để chứng minh sự tàn khốc của thế giới này.

Chỉ là người mà cô luôn nhớ về đang ngồi trước mặt cô, tuy cô không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, nhưng cũng biết rõ anh không có thói quen chờ đợi một người.

******

Văn Ca sau khi rửa mặt xong, liền cùng Ôn Cảnh Phàm trở về. Lúc đi đến trước cửa, Văn Ca có chút không nỡ mà ôm lấy Tùy An Nhiên: "Vốn là hôm nay còn muốn ngủ chung với cậu, kể lể tâm sự."

"Lần sau vẫn còn kịp." Tùy An Nhiên đưa tay ôm ngược lại cô ấy, giọng nói dịu dàng: "Lần sau đừng tự ý chạy đi nữa, người trong nhà sẽ lo cho cậu lắm đấy."

Văn Ca bĩu nhẹ môi, không trả lời.

Ôn Cảnh Phàm từ nãy giờ vẫn luôn im lặng cũng đưa tay đút vào trong túi áo khoác, lấy ra hộp kẹo cưới đưa cho Tùy An Nhiên: "Đây là hộp kẹo cưới lấy từ trong bữa tiệc đính hôn, tôi không thích ăn cái này."

Tùy An Nhiên theo bản năng đưa tay ra nhận lấy, lúc thấy rõ là sô cô la, tay cô chợt dừng lại giữa không trung...

Văn Ca như có điều suy nghĩ nhìn về phía hai người, nhanh chóng giựt lấy nhét vào trong tay Tùy An Nhiên: "Cầm lấy đi, dù sao cũng là kẹo cưới của tiệc đính hôn. Cậu ăn xong có thể hưởng chút không khí vui mừng, tìm một người bạn trai giống như chú Cảnh Phàm vậy!"

"..." Tùy An Nhiên ôm lấy hộp sô cô la, chỉ cảm thấy như đang ôm một củ khoai lang nóng, nhận cũng không phải, không nhận cũng chẳng xong.

Còn chưa kịp đợi cô đưa ra phản ứng, Ôn Cảnh Phàm đã cười như không cười nhìn cô, anh nói: "Chỉ là kẹo cưới mà thôi, cứ xem như hưởng chút may mắn đi, không cần cảm thấy áp lực."