Phản ứng đầu tiên của cô là a, thì ra nét vẽ trẻ con này không phải của Chu Duật.
Cô cảm thấy xấu hổ vì hiểu lầm tài năng của Chu Duật, lại càng thêm xấu hổ khi biết chủ nhân bức vẽ là mình.
Trần Vũ cẩn thận đặt cuốn sách trong tay lên giá, rồi lấy bản vẽ ra, tờ giấy vẽ được kẹp phẳng phiu giữa các trang sách, nhìn qua có thể thấy nó đã được chủ nhân bảo vệ rất tốt.
Lật ra đằng sau cũng chỉ thấy đường nét bút chì màu phản chiếu trên giấy, những đường nét gồ ghề không rõ ràng có màu nhạt.
Mười mấy năm trước, lớp mỹ thuật ở trường trung học cơ sở mỗi tuần đều giao một bài tập về nhà, và có đây là một trong những bài tập đó.
Nhưng sao Chu Duật lại có bức vẽ hồi trung học cơ sở của cô chứ?
Vì sao lại gìn giữ nó tới tận bây giờ?
Cô như đang nhìn trộm bí mật nào đó đã lâu không tiết lộ với ai của Chu Duật, miệng hơi hé mở, trái tim chộn rộn, tờ giấy vẽ nằm yên trên bàn đã được che giấu mười mấy năm, nó vừa mỏng lại vừa giòn, cô muốn nhìn nhưng lại chẳng dám nhìn.
Khi ấy rõ ràng cô chưa quen biết anh.
Bức tranh này có thể được cô giữ gìn trong một tiết học mà thôi, nhưng nó được đặt trong quyển sách chuyên ngành kiến trúc của Chu Duật, một lần đặt này kéo dài cả mười năm.
Nếu vậy thì chủ nhân bức vẽ này là anh mới đúng.
Trần Vũ vuốt thẳng các mép của trang giấy, kẹp bức vẽ vào trang sách lại.
Sau đó lại đặt quyển sách lên kệ.
Chu Duật bảo cô đến thư phòng tìm những cuốn sách mà cô thích đọc, ngoại trừ sách chuyên môn của anh ra, trên giá sách quả thật có rất nhiều tiểu thuyết, các quyển sách được xếp vào danh sách kiệt tác mà học sinh trung học nên đọc, và trăm quyển sách mà sinh viên đại học không thể không đọc, có không ít quyển sách có trang ngoài lỏng lẻo, chứng tỏ từng có người đọc qua nó.
Thử tưởng tượng cảnh Chu Duật ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở trong thư phòng này, tận dụng ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, tùy ý lật một cuốn sách, cầm mép giấy lật qua trái rồi lật qua phải, thậm chí anh có thể ngồi yên lặng đọc sách như thế hết cả buổi trưa.
Giống như cách anh cúi đầu đọc sách hồi trung học cơ sở.
Chu Duật – nam sinh trung học ngây ngô và lạnh lùng ngày nào, dần dần trùng khớp với một con người điềm tĩnh và dịu dàng như hiện tại.
Tay cô rà theo tên quyển sách đã xem, lại vô tình chạm tay vào một khe lõm màu đen.
Anh còn cất thêm một cuộn băng.
Cuộn băng thuộc về sở hữu cá nhân, Trần Vũ không có ý định thăm dò, tuy nhiên trên gáy cuộn băng được dán băng keo đen ghi ngày sinh nhật cô, ngày cô tốt nghiệp bằng bút lông đen khiến cô không tự chủ được dừng lại.
Rất hiếm khi Trần Vũ do dự, cô muốn xem bên trong lưu giữa cái gì, nhưng cô biết rằng đây là đồ cá nhân của anh, mấy ngày nay quả thật cô nhớ khá nhiều những ký ức thật lâu ngày xưa kia, bắt đầu từ lúc học Đại học.
Trần Vũ do dự hồi lâu nhưng cũng không xem cuộn băng video ấy, để lúc khác hỏi Chu Duật cũng được.
Chu Duật không ngủ, anh chỉ đang nhắm mắt chờ phản ứng của cô.
Khoảng thời gian anh nhận ra mình thích cô, anh đã giấu những tâm tư ấy thật sâu trong bóng tối, tất cả đều được giấu trong thư phòng.
Minh Dương nói anh không có đạo đức, anh lấy thân phận là anh em Hứa Tố, nhân lúc hai người đã ly hôn, nhảy vào chiếm tình cảm Trần Vũ.
Nhưng Minh Dương càng không biết “hạt giống vô đạo đức” đã được gieo rắc xuống từ lâu, nó vẫn đang lớn dần trong bóng tối.
Tất cả sách trên giá sách đều được sắp xếp ngăn nắp để cô xem xét, nhất định cô có thể nhìn thấy ảnh chụp và băng ghi hình thuộc về mình, ngoài ra còn có một chiếc điện thoại di động lưu trữ ảnh chụp và thông tin chuyển khoản.
Anh nắm chặt tay rồi lại thả lỏng ra.
Luôn thành thật thẳng thắn với cô là hành động được ưu tiên hàng đầu hơn cả.
Càng yêu cô lại càng không muốn buông tay, anh sợ rằng sau khi sự thật được phơi bày, cô sẽ sợ anh.
Chu Duật đang đánh cược, cược rằng cho dù đã thấy những thứ đó nhưng cô vẫn bên cạnh anh, chuyện cô cần thời gian để bình tĩnh lại cũng nằm trong tính toán của anh.
Nếu cô không thèm nhìn, vậy thì anh cũng sẽ ném chiếc di động kia đi.
Trong thư phòng hồi lâu không có bất kỳ âm thanh nào, Chu Duật kéo chăn ra, gân xanh trên tay nổi cả hết lên, trong phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân đi.
Cánh cửa thư phòng đang đóng kia được anh đẩy mở ra.
Trần Vũ ngẩng đầu, ngón tay cô như sắp đụng vào chiếc điện thoại di động nhưng lại bị anh cắt ngang.
Tim Chu Duật đập cực nhanh, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ lẳng lặng mà nhìn cô.
“Chu Duật! Anh còn chưa đi giày vào.” Nhìn cô cau mày đi tới, đôi tay đẩy ng ực anh, Chu Duật bất giác nở nụ cười.
Tay cô không hề dùng sức.
Chu Duật lại thuận theo lực đẩy của cô lui về sau, loạng choạng vài bước.
Tựa như không còn sức chống trả.
Quả nhiên, anh thấy trong mắt Trần Vũ lộ vẻ lo lắng, đôi tay vòng quanh eo anh, ôm lấy anh, nâng mặt lên, hỏi: “Anh có khỏe không? Không có sức hả?”
Yết hầu Chu Duật giật giật, anh nhìn vào mắt cô, hồi lâu mới lên tiếng: “Ừ”
Cô nắm tay anh dẫn vào phòng ngủ, ra lệnh cho anh nằm xuống ổ chăn, sau đó lại chỉnh lại chăn, Chu Duật nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.
Trần Vũ đắp khăn lên trán anh lại, mặt đối mặt, cô cười một cái, vỗ nhẹ mặt anh, nghiêng người hôn môi anh một cái.
“Ngoan ngoãn ngủ một giấc nhé, được không anh?”
Chu Duật nói được nhưng lại bất ngờ hỏi: “Em có muốn xem báo cáo sức khỏe của anh không?”
Không biết vì sao cuộc trò chuyện lại rẽ sang hướng này nhưng Trần Vũ vẫn thuận theo anh, tới tủ đầu giường lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe ra xem, có vài tờ giấy kết quả, cao 190cm, cân nặng không nhẹ nhưng tỷ lệ mỡ thấp, cơ bắp trên người cũng hơn nhiều so với người bình thường.
Trần Vũ có hơi ngây người, Chu Duật đang muốn khoe dáng người hoàn hảo của mình à?
“Trang thứ ba.”
“À.”
Trần Vũ nghe lời anh lật trang thứ ba ra, nhìn từ trên xuống dưới, cô vẫn không hiểu, những chỉ số này đều bình thường.
Cô quay đầu nhìn Chu Duật, lại phát hiện gương mặt anh vốn bớt đỏ nay lại càng thêm đỏ, có xu hướng lan tận tới cổ.
Trần Vũ chớp mắt, lại nhìn lướt qua tên chỉ tiêu khám, ngay sau đó gương mặt cô vô cảm.
“Chu Duật.”
Con sói đuôi to nào đó bình tĩnh nhẹ giọng đáp: “Ừ.”
“Mau xóa mấy ý nghĩ bất lương trong đầu anh đi.”
Sói đuôi to cụp đuôi: “Ồ.”
Thể chất Chu Duật khá tốt, bệnh nhanh tới cũng nhanh đi, hôm sau thân thể cũng khỏe hơn rồi.
Tuy nhiên, Trần Vũ nhìn Chu Duật còn ủ rũ trên giường, lắc lắc nhiệt kế trong tay, không khỏi lo lắng: “Không đau đầu nhưng lại không có sức tí nào hả?”
Chu Duật khẽ cười một cái, “Không có việc gì.”
Gương mặt anh đã không còn nóng bừng nữa, khuôn mặt trắng nõn đã khôi phục lại bình thường, bởi vì chăn bông che tới cổ cho nên nhìn gương mặt có vẻ yếu ớt.
Trần Vũ đặt mu bàn tay lên trán Chu Duật, lại thử đặt lên trán mình đo lại nhiệt độ thì thấy cũng giống nhau cả.
Khi cô cúi người, đuôi tóc dài lướt qua mặt anh, Chu Duật duỗi tay quấn vài vòng, Trần Vũ bóp ngón tay anh, nhỏ giọng nói: “Đừng náo loạn nữa, anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Chu Duật không nghịch tóc cô nữa, ngược lại ôm lấy eo cô.
Có phải người bệnh sẽ sinh ra cảm giác không an toàn không?
Cô nhẹ nhàng vỗ tay Chu Duật: “Được rồi mau buông tay ra, em ngồi bên cạnh anh đây”
Chu Duật hỏi: “Ngồi có mệt hay không?”
“Hả?”
Giây tiếp theo, Trần Vũ ngơ ngác phát hiện mình đang nằm trên giường, Chu・không còn sức lực・ Duật chống tay hai bên cô, anh đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà, bộ đồ xốc xếch cả lên, cô có thể thấy rõ cả xương quai xanh lẫn yết hầu của anh.
Anh rõ ràng đang cười.
Trần Vũ hơi bực, “Không phải anh nói anh không có sức sao?”
“Ừ, thấy em liền có.”
Trần Vũ dời mắt, đẩy đẩy anh, “Vậy cũng không được, anh mới khỏe hơn xíu lỡ đâu bị sốt nữa thì sao.”
Anh không nói lời nào.
Trần Vũ xoay mặt qua nhìn anh, đôi mắt đen láy của Chu Duật tràn đầy ý cười, trong đôi mắt thâm thúy ấy lấp đầy bóng dáng cô, anh vén những lọn tóc rủ xuống của cô qua một bên, cúi đầu hôn lên vành tai cô, đầu tiên chỉ là cái hôn nhẹ phớt qua, sau đó là từng nụ hôn ướt át chậm rãi di chuyển từ chóp tai xuống dưới ngậm lấy vành tai.
Những ngón tay Trần Vũ yếu ớt kéo lấy áo ngủ của anh, đầu tóc xù xù của Chu Duật ủn lên, bắt cô phải ngẩng đầu, lộ ra cần cổ cong cong trắng nõn nà.
Giống như một con thiên nga.
Hai tay cô vẫn đẩy anh, nhưng lần này lại không may mắn thoát được, cả hai tay đều bị Chu Duật nắm lấy kéo lên đầu, đặt xuống gối nằm mềm mại.
Kèm theo đó là tiếng cắn môi xuất phát từ kẽ hở giữa môi và răng.
Chu Duật khẽ cười hôn xuống thật sâu.
Xuất phát từ tâm lý “sói vồ” nào đó, Trần Vũ luôn nghĩ Chu Duật chỉ lướt qua rồi thôi, cũng không lo lắng gì mấy.
Nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ đã cao quá mức, cô khinh hoảng: “Chu Duật, Chu Duật……”.
Cô hơi giãy dụa, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên cho cô thử cảm giác này.
Chu Duật thả tay cô ra, Trần Vũ mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại bị nắm lấy vai, người đàn ông nhẹ nhàng nâng thân thể lên, ánh mắt dịu dàng mà lại thâm tình, tinh anh nhưng lại không thể đoạt được.
Trong lúc ý loạn tình m3, Trần Vũ cảm thấy anh không giống trước kia tí nào.
Con bướm từ đầu ngón tay đáp xuống đất, mỗi điểm trên bản đồ đều được thắp sáng bằng ngọn lửa đỏ hồng.
Giữa tiếng nước róc rách, Trần Vũ cắn môi, đôi mắt ướt đẫm, tay cô được dẫn dắt chạm vào lớp màng mỏng manh trong suốt, đôi mắt cô mở to ra đầy mê mang.
Khi Chu Duật cúi người nói hai chữ bên tai cô, mặt Trần Vũ lập tức đỏ bừng.
Chu Duật cực kỳ thích nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô, hôn lấy cô, trong âm thanh khẽ khàng nức nở như tiếng mèo kêu lại mang đến cho cô sự sung sướng mới.
Trần Vũ r3n rỉ, lắc đầu, đẩy anh ra, Chu Duật vẫn dịu dàng như cũ, anh thỏ thẻ bên tai gọi tên cô nhưng vẫn không ngừng động tác lại, anh cũng đang chịu đựng, giọng nói khàn khàn, anh nuốt lấy tiếng thút thít giữa răng môi cô, cô tựa như con non chỉ có thể kêu khe khẽ trong lòng anh.
Bảo bối ngoan của anh kêu vài tiếng “không thể” mấy lần, anh hôn lấy giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô, ôm cô đang run rẩy giữa đê mê vào ngực.
Trần Vũ hoàn toàn không có sức lực chống trả, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại ý niệm bi thương ”người là dao thớt ta là thịt cá” [*], cá được nêm nếm vừa miệng, lật qua lật lại chiên, rán, nấu chín đủ kiểu.
[*] 人为刀俎,我为鱼肉: Nhân vi đao trở, ngã vi ngư nhục
Lúc cô mơ màng tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đang được Chu Duật ôm vào lòng ngủ say sưa.
Trên người cố rất sạch sẽ, chắc hẳn là anh đã dùng khăn lông lau người sơ qua cho cô.
Lông mi Chu Duật thon dài, Trần Vũ duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào, anh không có phản ứng, cô lại vuốt v e cánh mũi anh, anh vẫn còn say ngủ, Trần Vũ quậy đến mức vui vẻ, tay chạm đến bờ môi anh…
Anh chậm rãi mở mắt, hôn lên đầu ngón tay cô.
“Anh không hề ngủ…”
Đôi môi cô bị bịt kín miệng bằng một nụ hôn, Trần Vũ muốn đẩy anh ra, đá anh, nhưng lại bị tóm lấy, sau đó cô phát hiện tên khốn kia đang chuẩn bị công kích, Trần Vũ mà còn nhịn được nữa thì cũng tài.
Chu Duật hừ nhẹ một tiếng, ngay lập tức hôn lên mặt cô, đôi mắt đen láy thâm tình: “Được rồi, chỉ hôn em thôi”.
Tán gẫu một lát rồi hai người cảm thấy hơi đói bèn dứt khoát ra quán ăn cơm chiều luôn.
Lúc xuống lầu Chu Duật còn cầm theo một cái túi giấy trong tay.
Trần Vũ trông thấy chiếc di động trong đó, khi ngẩng đầu đã bị một tay Chu Duật nâng mặt lên hôn một cái.
“Đi ăn cơm đi, em muốn ăn canh gà hầm thịt ba chỉ.”
“Được, chúng ta ăn món đó.”
“Ăn xong chúng ta sẽ đi tản bộ, tiện đường ghé tiệm bánh mua một cái bánh kem nhỏ.”
“Được, đi mua bánh kem.”
“Anh có muốn đi xem phim điện ảnh không?”
“Được, đi xem phim.”
“Sau này anh không được muốn nhiều lần như vậy.”
“Sau này hẵng nói.”
“Đồ đáng ghét.”
Tiếng cười trầm thấp của Chu Duật vang vọng dưới ánh đèn đường, sau những cái bóng xếp chồng lên nhau.
------oOo------