Trần Tú Lan vào phòng giải phẫu trước khi Trần Vũ tới, lúc cô tới thủ đô thì bà ấy đã vào phòng phẫu thuật được hơn 2 tiếng.

Phẫu thuật luôn cần có người thân ở bên ngoài canh chừng, chỉ là Lâm Thiên quá hoảng sợ đến mức không đứng nổi. Lúc Trần Tú Lan vào phòng phẫu thuật thì cũng là lúc Lâm Thiên bắt đầu khóc lóc, Hứa Tố áy náy gọi điện cho Trần Vũ nói rằng anh không thể đến sân bay đón cô được.

Hứa Tố đã nhắn tin cho cô biết thông tin về khách sạn và số phòng, Trần Vũ ra khỏi sân bay, bắt xe đi thẳng tới khách sạn rồi đem hành lý bỏ vào phòng khách sạn. Hứa Tố chọn phòng có giường đôi nên không gian phòng rất lớn.

Trần Vũ đứng ở bên cạnh cửa sổ một lát rồi hít một hơi thật sâu.

Quản lí của khách sạn rất nhiệt tình với cô, còn nói với cô rằng bệnh viện nằm chéo so với khách sạn chỉ cần đi qua một con đường là đến.

Bây giờ Trần Tú Lan đã vào phòng phẫu thuật gần 4 tiếng, bình thường mà nói phẫu thuật kéo dài đến gần 4 tiếng chính là lúc quan trọng nhất.

Phẫu thuật đối với một người bệnh mà nói chính là một cánh cửa sinh tử.

Trần Vũ nhìn điện thoại không thấy Hứa Tố gửi tin nhắn cho cô, điều đó minh chứng rằng phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.

Hơn 4 tiếng trôi qua đối với người bệnh mà nói có lẽ sẽ gặp vài lần nguy hiểm.



Ngoài phòng phẫu thuật có một hành lang khá lớn, dãy ghế dựa màu xanh để đan xen từng hàng dọc theo lối hành lang.

Hứa Tố và Lâm Thiên mỗi người ngồi mỗi bên. Bắt đầu từ lúc phẫu thuật Lâm Thiên đã liên tục khóc lóc, nước mắt cứ rơi không có cách nào để nín khóc, một người thì cứ nói mãi rằng tình hình của dì chắc chắn sẽ tốt hơn còn một người thì liên tục đòi lấy tính mạng của mình đổi tính mạng cho mẹ.

Nhìn thấy Lâm Thiên khóc đến mức không còn chút hơi sức, Hứa Tố đành đưa qua một tờ khăn giấy, anh nhướng mày rồi nói với cô: “Chuyên gia nói thể trạng của dì không tệ lắm đây lại là lần đầu phẫu thuật chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề.”

Lâm Thiên chỉ liên tục gật đầu.

Thời gian cứ trôi càng lúc càng lâu, không chỉ có mình Lâm Thiên lo lắng đến tột độ mà còn có Hứa Tố liên tục xem đồng hồ.

Sau khi Lâm Thiên đi qua đi lại lần thứ 5 trước phòng phẫu thuật thì bị Hứa Tố ngăn lại: “Đừng có lo lắng quá, em phải tin tưởng bác sĩ chứ.”

Lâm Thiên khóc đến nổi không còn chút hơi sức, cô đưa tay ra chụp lấy ống tay áo của Hứa Tố: “Em không biết mình nên làm cái gì bây giờ nữa, tại sao em lại vô dụng như vậy chứ…”

Hứa Tố im lặng, thở dài đành mặc kệ cho Lâm Thiên nắm ống tay áo anh, nếu anh giật ra không biết Lâm Thiên định làm chuyện gì nữa.

Ít nhất bây giờ Lâm Thiên không còn đi lui đi tới khiến người khác càng cảm thấy lo âu, mệt mỏi.

“Đừng tưởng tượng nhiều như vậy, chờ kết quả của phẫu thuật đi”

Hứa Tố cố gắng khuyên bảo Lâm Thiên: “Nghĩ lại phẫu thuật thành công thì còn có rất nhiều chuyện phải làm, dì phẫu thuật xong còn cần em phải chăm sóc dì thật tốt”

Lâm Thiên nghe những lời của Hứa Tố, hai mắt lại đẫm lệ, mơ màng rồi cứ như vậy ngẩng lên nhìn chằm chằm mặt Hứa Tố.

Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ về mẹ, ngoại trừ mẹ ra còn có Hứa Tố.

Từ ngày về nước cho tới nay Hứa Tố luôn quan tâm đến cô, anh như tấm khiên đứng trước mặt cô che chở cho cô, giải quyết những vấn đề nan giải giúp cô giống như thời hai người còn học trung học, anh mặc bộ đồng phục luôn che chắn cho cô.

Cô không hề tiến bộ chút nào vẫn cứ giậm chân tại chỗ.

Sau khi Lâm Thiên chia tay Hứa Tố cũng có trải qua một vài mối tình, cô quen biết một bạn học nam đều là du học sinh hơn nữa cô còn liên tục thả thính, chơi trò ám muội với rất nhiều người thời điểm đó cô trải qua cuộc sống rất vui vẻ chỉ là quãng thời gian đó quá ngắn ngủi.

Nhưng bạn du học sinh nam đó không hề giống Hứa Tố, anh sẽ tình nguyện, không quan tâm đến bất cứ điều gì mà nhường nhịn cô nhưng anh chàng đó thì không, đã vậy lại còn thường xuyên nổi giận với cô.

Tình yêu giữa Lâm Thiên và bạn du học sinh kia tới nhanh như lửa cháy nhưng lại lùi tàn còn nhanh hơn hoa quỳnh nở rộ, ngắn ngủi đến mức không có bất cứ cái gì để lưu trong ký ức.

Cô biết cô nhớ nhung Hứa Tố, do vậy dù biết Hứa Tố đã có người yêu mới nhưng cô vẫn nhắn tin hỏi anh có thể tham gia buổi tiệc sinh nhật của mình hay không? Hứa Tố đã đồng ý, chính lúc đó đã có một suy nghĩ nổi lên trong đầu Lâm Thiên rằng Hứa Tố vĩnh viễn sẽ ưu tiên cô đầu tiên cho dù anh có người yêu mới đi nữa.

Nhưng hiện tại Lâm Thiên lại không cảm thấy như vậy, cô hạ thấp giọng nói của mình: “Hứa Tố, anh thật sự rất yêu Trần Vũ sao?”

Hứa Tố không ngờ Lâm Thiên sẽ hỏi anh về vấn đề này, anh không chút do dự lập tức trả lời: “Đúng, anh rất yêu cô ấy”

Lâm Thiên ngẩn người, cô không thu tay lại vẫn tiếp tục nắm chặt lấy ông tay áo của Hứa Tố, từng câu từng chữ tiếp tục hỏi anh: “So với lúc ấy anh yêu em, anh vẫn còn muốn yêu Trần Vũ sao?”

Hứa Tố kéo ngón tay cô ra khỏi ống tay áo anh, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy sự mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo: “Lâm Thiên, hai điều này không thể so sánh được!”

“Anh không trả lời em sao, có phải anh đã từng yêu em nhiều hơn hay không?”

Hứa Tố kiên nhẫn trả lời Lâm Thiên: “Điều này anh không trả lời được bởi vì anh chỉ nhớ anh đã từng yêu em mà thôi. Còn bây giờ anh chỉ biết rằng anh yêu Trần Vũ.”

Lâm Thiên không ngờ Hứa Tố sẽ trả lời như vậy, hoàn toàn không hề lưu luyến tình xưa nhưng cô…

Cô nhớ lại những ngày vừa qua, Hứa Tố vẫn luôn đối xử tốt với cô, cô muốn ép anh phải thừa nhận điều đó:

“Nhưng anh đối xử rất tốt với em, cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc em, giúp em chuyển nhà, còn vì mẹ em mà tìm bác sĩ tốt nhất. Thậm chí anh còn tình nguyện dung túng cho người bạn gái cũ của anh là em đây đủ loại nhờ vả”

“Có phải là tận trong thâm tâm anh vẫn lo lắng rằng em sẽ đau đớn, mệt mỏi? Nếu anh chỉ đơn thuần muốn báo đáp ân tình thì việc gì anh phải chăm sóc cho em từ việc nhỏ đến việc lớn như thế.”

“Có phải ngoài trừ ân tình ra, anh đối với em vẫn còn loại tình cảm khác, như anh vẫn còn thích em!”

Lời Lâm Thiên vừa nói ra như một tiếng sét đánh thẳng vào tai Hứa Tố khiến anh cảm thấy như bản thân vừa lạc mất phương hướng.

Trong mấy ngày chăm sóc cho dì và Lâm Thiên có thể khiến cho cô ấy hiểu lầm nghiêm trọng đến vậy sao?

Hứa Tố hoảng sợ, anh liên tục lắc đầu thậm chí anh còn cảm thấy không biết phải nói gì vào lúc này, anh kéo dài khoảng cách đối với Lâm Thiên, nghiêm túc nói với cô: “Lâm Thiên, em đang hiểu lầm anh. Anh đối với em chỉ là chăm sóc. Có lẽ anh không biết cách tạo khoảng cách với người khác, không hiểu thế nào là sự chừng mực cho nên em muốn anh làm gì anh đều cố gắng giúp em bởi vì anh nghĩ nếu anh không giúp em, em sẽ tiếp tục bám theo anh nhưng qua chuyện này anh đã hiểu được.”

Nước mắt Lâm Thiên tiếp tục rơi xuống, cô lắc đầu: “Nhưng lúc em bị bệnh rõ ràng anh rất lo lắng cho em đã vậy anh còn chạy xe xuyên đêm đến chăm sóc em.”

Hứa Tố: “Chẳng có ai liên lạc được với em cả, mọi người đều vì lo lắng cho em, sợ em xảy ra chuyện mà thôi!”

Giọng nói của Lâm Thiên càng lúc càng lớn, giấu trong đó là sự đau lòng: “Nhưng chính anh đã ôm em, anh đến quán bar đưa em về, lúc em bị bệnh em ôm anh, anh cũng không hề bỏ đi, rõ ràng trong lòng anh còn tồn tại một chút thương tiếc cho em có đúng không?”

“Anh chỉ là…” Hứa Tố không biết nói sao, bất đắc dĩ: “Lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy”

Hứa Tố vừa dứt câu không khí như trầm xuống, đến cả Lâm Thiên cuối cùng cũng chịu bình tĩnh, im lặng.

Hứa Tố nhìn khuôn mặt của Lâm Thiên, anh lại nghĩ đến Trần Vũ. Nếu Lâm Thiên khẳng định rằng anh đối với cô ấy vẫn còn lưu luyến thì Trần Vũ sẽ nghĩ cái gì? Trần Vũ là người có tâm tư rất tỉ mỉ, lúc đó cô sẽ nghĩ ra sao?

Cô đứng ở bên cạnh cánh cửa phòng ngủ nhìn Lâm Thiên ôm chặt lấy anh, cô sẽ nghĩ gì?

Trong con ngươi lúc đó của Trần Vũ thể hiện cảm xúc gì có lẽ Hứa Tố không có cách nào nhớ nổi nhưng anh nhớ lúc hai người trên đường về nhà, cô nói rất ít, cô…

Hứa Tố đưa tay xoa xoa đôi mắt, trái tim anh đột nhiên nhói đau, anh khẳng định một điều rằng lúc đó anh đã làm Trần Vũ rất khó chịu.

Hành lang lại rơi vào khoảng không yên tĩnh, có lẽ Lâm Thiên đã hồi phục lại tinh thần, cả người ngẩn ngơ ngồi lại trên ghế.

“Người nhà Trần Tú Lan có ở đây không?”

Cửa phòng phẫu thuật đã có động tĩnh, Lâm Thiên và Hứa Tố cùng ngẩng đầu, hốt hoảng đứng lên, bước nhanh đến trước mặt bác sĩ, muốn từ biểu cảm của bác sĩ mà đoán kết quả của cuộc phẫu thuật.

Bác sĩ đeo khẩu trang, trong tay cầm một bảng báo cáo, không cách nào nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt.

Bác sĩ dùng giọng nói chắc chắn, vững vàng nói với 2 người họ: “Phẫu thuật rất thành công, người bệnh vẫn đang ngủ, phẫu thuật hoàn thành, đi ra nói kết quả trước với 2 người nhà bệnh nhân”

Lâm Thiên nghe bác sĩ nói xong mừng rỡ như sắp phát điên, cả người Lâm Thiên giống như vừa phải trải qua một buổi lễ rửa tội, vui mừng đến mức không nói nên lời.

Mà bây giờ điều cô cần nhất chính là một người chia sẻ với cô niềm vui này: “Hứa Tố, Hứa Tố,…”

Cô chụp lấy tay Hứa Tố, mở to mắt vui mừng đến mức rơi nước mắt: “Mẹ em phẫu thuật thành công rồi, tốt quá rồi!!”

Hứa Tố cũng nở nụ cười, trong lòng anh khẽ thở phào: “Đúng vậy, cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng thành công.”

Anh cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều sau khi nghe tin dì phẫu thuật thành công, trong lòng anh có một suy nghĩ đó là cuối cùng anh cũng có thể có thời gian rảnh để bù đắp cho Trần Vũ vì trong những ngày qua anh đã khiến cô cảm thấy khó chịu, khiến cô đau khổ.

Anh sẽ đưa cô đi du lịch, ở bên cạnh cô mỗi ngày, anh sẽ không bao giờ đi tìm Lâm Thiên nữa, anh sẽ không bao giờ lừa gạt cô nữa cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Trần Vũ. Sau này mỗi buổi sáng sớm khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, anh sẽ được ngắm vẻ lười nhác của cô khi nằm trong lòng anh.

Cứ nghĩ đến điều đó, môi của Hứa Tố lại vô thức mỉm cười.

“Hứa Tố…”

“Gì vậy?”

Bây giờ Hứa Tố rất kiên nhẫn.

Lâm Thiên thử bước lại gần anh, cô nhìn chằm chằm Hứa Tố: “Hứa Tố, anh có thể cho em ôm 1 cái được không?”

Hứa Tố sững sờ.

Lâm Thiên cắn cắn môi: “Em biết bây giờ anh đối với em không còn bất cứ tình cảm lưu luyến gì nữa. Lúc đó chúng ta chia tay, lý do chia tay lại quá ngại ngùng, ngay cả khi em ra nước ngoài anh cũng không đến tiễn.”

Lâm Thiên vừa nói vừa bước lại gần Hứa Tố, đưa tay lên, mắt cô nhìn chằm chằm vào anh: “Anh có thể ôm em một cái cuối cùng được không?”

Hứa Tố theo thói quen lùi lại phía sau, anh nhíu mày: “Lâm Thiên, anh không thể tiếp tục gây hiểu lầm với em nữa”

“Không phải là hiểu lầm.”

Lâm Thiên hít sâu, không chờ Hứa Tố trả lời, cô trực tiếp lao đến ôm chặt eo Hứa Tố.

Cô dùng sức rất mạnh, giống như muốn đâm vào trong lòng ngực Hứa Tố vậy.

Vòng tay cô ôm siết eo Hứa Tố, mặt cô để sát trước ngực anh.

“Không phải là hiểu lầm, em chỉ ôm một cái thôi sau này em sẽ không bao giờ bám theo anh nữa, anh có thể cùng với Trần Vũ vui vẻ ở bên nhau.”

Hứa Tố đưa tay lên, muốn đẩy người Lâm Thiên ra.

Tay anh dùng ít lực, để lên vai Lâm Thiên rồi đẩy vai cô về phía sau: “Đủ rồi”

“Chỉ một chút nữa thôi,…”

Lâm Thiên bật ra tiếng nức nở dù hốc mắt của cô không có một giọt nước mắt nào.

Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tầm mắt của Lâm Thiên, người vừa rồi còn đòi sống đòi chết muốn ôm Hứa Tố một cái cuối cùng, nhưng khi nhìn thấy người vừa bước ra khỏi thang máy đi tới phía bên này thì hai mắt Lâm Thiên dần trợn to hơn, có hàng nghìn suy nghĩ chạy qua đầu cô lúc này.

Hứa Tố không hề ngờ được rằng cái người bình thường yếu đuối đến cái nắp bình nước còn vặn không ra như Lâm Thiê lúc này vòng tay cô lại chặt giống như xích sắt vậy quấn chặt lấy người anh, anh cau mày, giọng nghiêm túc: “Lâm Thiên, em thả…”

Một đôi môi ấm áp đột nhiên chạm lên môi anh.

Sau đó chính là khuôn mặt đang kề sát của Lâm Thiên, trong ánh mắt của cô chính là sự kiên quyết: ăn được cả ngã về không.

Hứa Tố hoảng sợ mà nhìn người đang đột nhiên cưỡng hôn anh là Lâm Thiên, anh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, không biết phải nói gì.

Vài giây sau, anh lập tức đẩy Lâm Thiên ra nhưng chính vào lúc này anh lại nghe thấy một tiếng cười lạnh ngắn ngủi.

Hứa Tố cứng đờ, tay anh bắt đầu run lên, anh xoay người lại, anh nhìn khắp hành lang, vách tường sau đó anh nhìn thấy Trần Vũ đang đứng ở đầu còn lại của hành lang, nhìn về phía anh đang ôm Lâm Thiên, trên mặt cô là biểu cảm sắp khóc nhưng cô cố gắng đè nén rồi miễn cưỡng nở nụ cười.

Trong lúc nhất thời môi Hứa Tố hết nhếch lên lại cứng đờ giống như lúc này anh không biết phải nói gì, giống như giọng nói của anh bị cái gì chèn lại vậy.

Trần Vũ thật sự không ngờ lúc cô tới đây lại có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Giống như những bộ phim thần tượng cẩu huyết vậy.

Sau những giây phút im lặng ngắn ngủi, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi đi.

Đèn giống như vừa bật sáng lại, tựa như không khó lại bắt đầu được lưu thông, hình ảnh như được tô điểm lại sắc màu.

“Trần Vũ…”

Hứa Tố lắc đầu, thong thả đi đến chỗ cô, giọng nói anh vẫn đang run lên trong đôi mắt là sự hối hận, lời xin lỗi không nói nên lời, anh cầu xin cô: “Anh không biết cô ấy đột nhiên sẽ xông đến hôn anh, em đừng như vậy…”

Anh đưa tay, muốn cầm lấy tay Trần Vũ nhưng bị Trần Vũ tránh được, cô cười một cái, ý cười lại không lan toả: “Em thế nào cơ? Em có thể làm gì, chỉ là em không đến đúng lúc mà thôi.”

“Không phải, sự thật không phải là như vậy!”

Hứa Tố sợ đến mức tim quăn thắt, bởi vì anh hoảng sợ quá mức mà giọng nói khá lớn. Trần Vũ vẫn như vậy, khuôn mặt trắng nõn vẫn luôn trong sáng, xinh đẹp như vậy nhưng anh không có cách nào có thể quên được ánh mắt như vỡ vụn của cô.

Cô không mắng chửi, không gây sự, cô chỉ đứng đó im lặng, không trốn tránh.

Không giống như lúc cô đứng trước cửa quán bar gây chuyện, khóc đến mức khuôn mặt đỏ bừng, đau khổ giống như sắp ngất đi. Anh đi lên một bước, cô lại lùi một bước, cô bỏ chạy trối chết làm anh không co cách nào nhìn ra biểu cảm trên mặt cô.

Nhưng lúc này, anh đứng ở trước mặt cô, chỉ cần anh đưa ra có thể chạm đến cô.

Chính vì vậy lại làm Hứa Tố càng hoảng sợ hơn, càng thêm đau khổ hơn.

Hứa Tố dùng sức nuốt nước bọt, giọng nói anh chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy, giống như cổ họng anh bị nghẹn lại, anh cố gắng nói từng từ một: “Trần Vũ, em có thể tin tưởng anh lần nữa…”

Trần Vũ lắc đầu, ánh mắt cô nhìn qua người đang im lặng là Lâm Thiên, cô đột nhiên hỏi: “Lúc tớ vừa tới chỉ thấy hai người ôm nhau nhưng lúc tớ nhìn qua chỗ 2 người, cậu nhìn thấy tớ nên mới nhào lên hôn môi Hứa Tố đúng không?”

Lâm Thiên vốn dĩ mong chờ hình ảnh Hứa Tố và Trần Vũ cãi nhau thì cô có thể từ từ ở bên cạnh Hứa Tố.

Nhưng điều cô không ngờ rằng, đột nhiên Trần Vũ lại đem mọi chuyện hướng đến chỗ cô.

Lâm Thiên cả người cứng ngắc, cô không ngừng lắc đầu: “Tớ không làm vậy, Trần Vũ…”

“Em…”

Hứa Tố tin Trần Vũ, anh biết cô chưa bao giờ nói dối, cô có tâm sự, cô sẽ che giấu dưới đáy lòng nhưng chỉ cần cô nói ra thì chắc chắn đó là sự thật nếu cô hứa với ai điều gì đó cô chắc chắn sẽ làm được.

Hứa Tố không thể nào ngờ Lâm Thiên lại là người có tâm địa xấu xa như vậy.

Hứa Tố không nói nên lời, anh cảm thấy bản thân thật buồn cười, tại sao anh lại nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từ trong giọng nói của anh có thể cảm nhận được một sự hối hận và thù hận: “Anh đối với mẹ em và em tốt như vậy, em lại tìm đủ mọi cách khiến Trần Vũ hiểu lầm anh?”

Lâm Thiên không biết phải nói gì chỉ còn biết lắc đầu.

Trần Vũ thật sự không thích tham gia vào cái trò khôi hài phải đóng vai nữ chính, nữ phụ trong mấy quyển ngôn tình.

“Được rồi, em đi đây.”

Trần Vũ không thèm nhìn Lâm Thiên, từ khi đến bệnh viện đến lúc rời đi, cô nhìn xuống màn hình điện thoại vỏn vẹn chưa đầy 20 phút.

Hứa Tố làm sao có thể để Trần Vũ rời đi một mình, anh vội vàng nói: “Anh và em cùng nhau trở về, cuộc phẫu thuật của dì đã thành công.”

“Tốt quá rồi.”

Trần Vũ mang theo thiện ý, giọng nói bình tĩnh, ôn hoà: “Coi như là mong chờ bao ngày qua đã có kết quả tốt đẹp rồi.”

Nhưng Hứa Tố giữ chặt tay cô nhưng cô lại tránh được, Trần Vũ nói với Hứa Tố: “Phẫu thuật thành công nhưng đợi chút nữa chắc chắn dì sẽ tỉnh lại, anh hãy ở lại đây đi”

Hứa Tố không chịu.

Bây giờ anh không muốn Trần Vũ rời khỏi tầm mắt của anh.

Trần Vũ quá bình tĩnh nhưng Lâm Thiên đã hôn anh chuyện này không thể là chuyện dễ dàng tha thứ được. Tại sao Trần Vũ lại phản ứng đơn giản như vậy, thậm chí cô ấy còn không tức giận, rất bình tĩnh, lý tính mà yêu cầu anh ở lại đây.

Hốc mắt Hứa Tố đỏ lên, anh đi theo cô đến trước cửa thang máy. Hứa Tố giúp cô ấn nút đi xuống, giọng nói vừa cuống quýt vừa nhẹ giọng, anh sợ chỉ cần anh nói lớn chút thôi sợ sẽ khiến mối quan hệ của hai người càng xa cách: “Vợ à, em có thể phản ứng với anh chút không? Mắng anh cũng được, đánh anh càng tốt”

“Trần Vũ, anh xin em đó, nhìn anh một cái được không? Vợ ơi, nhìn anh đi.”

Thang máy vừa tới Trần Vũ lập tức bước vào.

Hứa Tố lập tức đi theo cô.

Trần Vũ lại ấn phím mở cửa thang máy, cô không nhìn anh: “Hứa Tố, anh phải cho em chút thời gian, bây giờ em không muốn nghĩ đến anh.”

Trong lòng Hứa Tố nhói đau, anh cầu xin cô: “Vợ…”

“Xin em đó…”

“Hứa Tố, anh hãy đi ra ngoài đi”

Lúc này, Trần Vũ ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt của cô vẫn to tròn, xinh đẹp như vậy nhưng lúc này đôi con ngươi trong mắt cô sáng trong nhưng đồng tử lại tối đen, đuôi mắt cô nhếch lên như muốn nói với Hứa Tố rằng lúc này cô đang nghiêm túc.

Cô đang nghiêm túc nói với anh rằng bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh.

Hứa Tố bước ra thang máy, anh đành trơ mắt nhìn cánh cửa thang máy khép lại trước mặt anh.

Hình bóng Trần Vũ cứ như vậy bị thu nhỏ dần qua khe cửa thang máy.

Cho dù như vậy nhưng cô không quay đầu nhìn về phía anh.