Tất cả đều thuận lợi giống như trong suy nghĩ của Minh Dương.
Từ Văn Tĩnh đến quán bar, lúc đang an ủi Trần Nhất Gia thì đặt điện thoại lên bàn, Trần Nhất Gia đã từng nói với anh chiếc điện thoại này của Từ Văn Tĩnh là điện thoại cá nhân, không có bất kỳ tin nhắn nào từ công ty cả, hơn nữa Trần Nhất Gia là người thường xuyên kiểm tra nội dung ở bên trong nên càng biết rõ là trong đó bạn bè cũng chỉ ít ỏi được vài người thôi.
Minh Dương nhanh chóng mở khung chat trên điện thoại ra.
Giống hệt như Trần Nhất Gia nói, danh bạ bên trong vô cùng ít. Anh mở khung chat ra, nhớ lại Trần Nhất Gia hay nói rằng Từ Văn Tĩnh luôn sử dụng đoạn chat với Trần Vũ để lừa cậu ấy.
Trong tiềm thức, Minh Dương mở khung chat cùng với Trần Vũ.
Cũng ngay lúc này mới phát hiện ra một chuyện rằng, nội dung nói chuyện bên trên vô cùng ngắn ngủi, dựa vào quan hệ của bọn họ thì lịch sử trò chuyện luôn trong tình trạng lướt mãi không thấy điểm cuối…..
Nhưng thật ra cũng chẳng cần phải tìm tòi nghiên cứu thêm nữa.
Bởi vì tin nhắn mới vừa gửi đến này, có thể là Từ Văn Tĩnh vẫn chưa kịp đọc.
Trần Vũ hỏi: Điều khoản của mình không có vấn đề gì cả, tài sản giữa mình và Hứa Tố phân chia rất rõ ràng, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu.
Minh Dương không dám đọc nữa rồi, anh nhanh chóng thoát màn hình để điện thoại quay về giao diện lúc đầu, tắt máy, đặt lại trên bàn.
Sẽ không ảnh hưởng cái gì vậy?
Nhắc đến phân chia còn có thể ảnh hưởng đến cái gì đây?
Thậm chí anh còn nhìn thấy tin nhắn đầu tiên Từ Văn Tĩnh gửi ở trên là: Thỏa thuận đã được gửi đến email của cậu rồi.
Trừ thỏa thuận ly hôn ra Minh Dương không còn nghĩ đến cái gì khác nữa.
Bây giờ anh đang run đến mức có thể so sánh với hội chứng Parkinson luôn rồi, sự tin tin hằng ngày cũng biến đi đâu mất.
Vì phải tập trung tinh thần không thể lỡ miệng thốt ra ngoài, anh đến nhìn cũng không thèm nhìn mà trực tiếp cầm bình rượu lên uống.
Vừa lúc này, sau một hồi anh theo đuổi em thì Từ Văn Tĩnh và Trần Nhất Gia cũng quay lại, anh giả vờ chơi điện thoại, đầu óc càng ngày càng mơ hồ.
Có lẽ là uống nhiều quá, nên lúc sau không thể tỉnh táo được nữa.
Chắc hẳn là Trần Nhất Gia và Từ Văn Tĩnh đưa anh về nhà.
Sau khi Minh Dương tỉnh lại, việc đầu tiên là trả lời tin nhắn của Trần Nhất Gia: “Từ Văn Tĩnh không có ai khác ở bên ngoài cả, chỉ có một mình cậu.”
Trần Nhất Gia không trả lời lại, chắc là lúc nãy đã ngủ rồi.
Vào lúc này, lời nói trước kia Trần Nhất Gia nói với anh bỗng trở nên rất rõ ràng. Từ Văn Tĩnh nói rằng là đang gọi điện thoại cho Trần Vũ, Nhất Gia không tin cô ấy chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn anh mà không giải thích câu nào.
Hoá ra là như thế.
Minh Dương mở nhóm chat của 4 anh em bọn họ ra, ngón tay đặt trên màn hình một hồi lâu, sau cùng vẫn đổi thành cuộc trò chuyện riêng.
Anh hỏi Hứa Tố: Cậu và Trần Vũ có chuyện gì vậy?
Giờ này thì đến cả cún cũng đi ngủ rồi.
Hứa Tố vẫn chưa ngủ, hơn nữa còn vì câu này mà tỉnh táo hơn.
Rất nhanh, Minh Dương lại gửi đến tin tiếp theo: Hôm nay nghe Từ Văn Tĩnh nói cậu và Trần Vũ cãi nhau à?
Hứa Tố thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng xuống, Trần Nhất Gia và Minh Dương đang sắp đặt một trò chơi, có lẽ là trong trò chơi đó Từ Văn Tĩnh đã nhắc đến. Cơn mệt mỏi Hứa Tố cố gắng áp chế lại bắt đầu xuất hiện: Không có việc gì, ngày mai hẵng nói sau.
Minh Dương trợn mắt nhìn mấy chữ này của Hứa Tố, ngay lập tức trong đầu hiện lên hình ảnh hai người vốn chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau.
Lúc Hứa Tố ngồi đợi máy bay mới có thời gian trả lời lại câu hỏi kia của Minh Dương.
Cuối tuần nên ở sân bay rất nhiều người, còn hơn nửa tiếng nữa mới làm thủ tục check in, ở khu vực sảnh vip không nhiều người lắm, phía bên trái có một hàng trái cây và đồ ăn nhẹ, Lâm Thiên cầm lấy đĩa trái cây đưa mấy lát cam đến trước mặt Hứa Tố.
Hứa Tố: “Không cần, em ăn đi.”
Lâm Thiên bĩu môi, thu tay lại.
Hứa Tố gửi vào nhóm chat của các anh em một tin nhắn: “Tết này cùng nhau đi Saipan đi.”
Minh Dương là người đầu tiên trả lời lại: Bốn người bọn mình sao?
Hứa Tố:? Đương nhiên còn có vợ của mình và vợ của Trần Nhất Gia nữa.
Minh Dương thật sự không thể tin được, theo tin tức ngày hôm qua, Hứa Tố hình như đã biết giữa mình và Trần Vũ đã xảy ra vấn đề rồi, thế nhưng còn hẹn bọn họ sang năm cùng đi du lịch nữa sao?
Minh Dương: Cậu và vợ làm hòa rồi hả?
Hứa Tố còn đang suy nghĩ nên trả lời Minh Dương như thế nào, chuyện này vốn dĩ không phải dùng hai chữ “làm hoà” để giải thích.
Anh hít sâu một hơi, đang định gõ chữ…
“Hứa Tố, sang năm bọn anh cùng nhau đi Saipan chơi à?”
Hứa Tố dừng lại, Lâm Thiên dựa vào rất gần anh, gần như ghé cả người vào bên anh để xem điện thoại. Hứa Tố cau chặt mày lại, trực tiếp đứng lên rời khỏi vị trí ban đầu.
“Chưa từng có ai dạy em nhìn lén điện thoại người khác là không lễ phép sao?”
Lâm Thiên bất ngờ bị dạy dỗ như vậy, phần nhiều là kinh ngạc còn có cả ấm ức: “Tự dưng anh hung dữ như vậy làm gì, em cũng chỉ là vô tình nhìn sang nên hỏi anh một câu thôi.”
Hứa Tố phớt lờ cô.
Lâm Thiên giống như một đứa trẻ bị chiều hư vậy, từ nhỏ đến bây giờ cho dù có nói như thế nào cô ta đều không nghe lọt tai.
Lâm Thiên thấy Hứa Tố không định xin lỗi, không kìm được mím chặt môi.
Trần Tú Lan thấy thế không khỏi nghiêm mặt giữ chặt Lâm Thiên, thấy giọng nói: “Thiên Thiên, con còn nhớ ngày hôm qua mẹ và con đã nói những gì không?”
Hôm qua, sau khi Hứa Tố và Trần Vũ rời khỏi bệnh viện rồi, Trần Tú Lan muốn Lâm Thiên bảo đảm một việc.
Bà từ trước đến này sẽ không đối xử với Lâm Thiên quá mức nghiêm khắc, bất luận là lúc nhỏ Lâm Thiên không muốn làm bài tập hay là được nuông chiều đến bướng bỉnh, bà và chồng mình đều rất yêu chiều Lâm Thiên.
Nhưng lần này, bà nghiêm mặt, muốn Lâm Thiên mãi mãi nhớ rõ một việc: Đừng lúc nào cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình rồi bắt người khác phải chiều theo con, cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc phá hỏng cuộc hôn nhân giữa Trần Vũ và Hứa Tố, Hứa Tố đã không còn là bạn trai cũ của con rồi, đừng ôm cái hy vọng ấy, bây giờ Hứa Tố giúp chúng ta như vậy chỉ là vì để trả ơn thôi, biết chưa?
Lâm Thiên lẩm bẩm nói vốn dĩ không hề muốn bọn họ ly hôn.
Trần Tú Lan cảm thấy đau đầu không thôi: “Lâm Thiên, Hứa Tố và Trần Vũ là vợ chồng, nó hẳn phải nên đặt nhiều tâm tư trên người Trần Vũ hơn chứ không phải ngày nào cũng đi quản những việc không đâu của con. Sau này chỉ những chuyện cần thiết con mới được tìm nó, còn những việc vặt vãnh nhỏ nhặt gì đấy con phải kiên cường lên, tự mình giải quyết đi.”
Lâm Thiên nghe xong không quá thoải mái, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tận tình khuyên bảo của Trần Tú Lan vẫn phải nghe theo.
Tại sảnh sân bay,
Lâm Thiên trả lời Trần Tú Lan: “Mẹ, con nhớ rồi.”
_____
Hứa Tố cảm thấy Minh Dương nói chuyện thật kỳ lạ, đầu tiên là hỏi về chuyện “làm hoà”, Trần Nhất Gia cũng thấy hai câu nói đó, hỏi Hứa Tố và Trần Vũ cãi nhau à?
Hơn nữa, ngay sau đó Minh Dương đã qua chat riêng với anh hỏi rốt cuộc anh và Trần Vũ đã xảy ra chuyện gì vậy.
Hứa Tố liếc mắt nhìn thoáng qua, không trả lời lại.
Đến khi máy bay đáp xuống, Hứa Tố gọi cho Trần Vũ một cuộc điện thoại. Tiếng chuông vang lên một lúc lâu sau, Trần Vũ mới thong thả cầm lên nghe máy.
Không biết vì sao, Hứa Tố luôn cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên một cách kỳ lạ.
Cho đến khi nghe thấy giọng nói mới vừa tỉnh ngủ quen thuộc của Trần Vũ, trái tim đập nhanh liên hồi của anh lúc này mới bình tĩnh lại.
Anh dịu dàng hỏi: “Vợ à, em mới ngủ dậy sao?”
Anh đẩy chiếc vali của Trần Tú Lan và Lâm Thiên, Lâm Thiên chỉ cần xách chiếc túi nhỏ theo bên mình là được rồi.
Lâm Thiên ở phía sau gọi một tiếng: “Hứa Tố.”
Thế nhưng Hứa Tố đang nói chuyện điện thoại với Trần Vũ nên không nghe thấy, hơn nữa từ khi cuộc điện thoại được kết nối nụ cười trên môi anh chưa từng mất đi.
Lâm Thiên đột ngột dừng lại, cô nhìn theo bóng dáng của Hứa Tố, bỗng nhiên cảm thấy không cam lòng.
“Thiên Thiên, sao thế?”
Trần Tú Lan nghĩ rằng Lâm Thiên không đi được nữa, lo lắng quay đầu nhìn sang, đưa tay dắt cô theo.
Lâm Thiên lắc đầu, cắn môi, tầm mặt vẫn còn đặt trên người phía trước.
Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra tổng quát tất cả cho Trần Tú Lan, còn Hứa Tố mang theo hành lý đến khách sạn Chương Kha đã đặt trước, làm thủ tục vào ở.
Hứa Tố đã hỏi bác sĩ rồi, ở độ tuổi này của Trần Tú Lan gần như không thể phẫu thuật được nữa, nên tiến hành phẫu thuật lần này cần phải chuẩn bị tốt những gì.
Bác sĩ vẫn nhắc nhở anh như thế: “Quan trọng nhất là tinh thần bệnh nhân phải thả lỏng, đối với sinh hoạt cá nhân thường ngày phải có tinh thần lạc quan tích cực.”
Vì thế, Hứa Tố và Lâm Thiên đi hết những con đường và ngõ hẻm trên thủ đô để mua đủ loại đồ ăn ngon, đồ ăn trong phòng Trần Tú Lan càng ngày càng nhiều, cuối cùng bà nhịn không nổi nữa nói: “Thiên Thiên là đang xem chuyến đi này như đi du lịch đấy ư, mẹ cũng không thể ăn hết nhiều đồ như thế này. Hứa Tố con cũng làm loạn theo nó thế sao!”
Trực giác của Hứa Tố cảm thấy không đúng lắm, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lâm Thiên, thậm chỉ còn nhướng mày nhìn anh, theo lời của dì nói giống như là anh vẫn luôn chiều theo ý Lâm Thiên như thế.
Nhưng anh không hề dung túng Lâm Thiên một chút nào, anh chỉ muốn mang những đồ ăn ngon từ thủ đô đến chỗ dì để làm bà vui vẻ hơn mà thôi, và điều duy nhất anh nghĩ trong đầu là sau khi cuộc phẫu thuật này hoàn thành xong vào cuối tuần anh sẽ đưa Trần Vũ đi chơi quanh thủ đô.
Sắc mặt Hứa Tố trầm xuống, Trần Tú Lan đã cảm thấy được, Lâm Thiên cũng đã nhận ra.
Lâm Thiên là một người luôn được nuông chiều nên không bao giờ để ý đến sắc mặt của người khác, thế nhưng bây giờ bất tri bất giác cô lại để ý đến Hứa Tố, dường như Hứa Tố luôn luôn đặt sự yêu thương lên Trần Vũ.
Cô liếc mắt nhìn sắc mặt của Hứa Tố, hai tay không khỏi nắm chặt, có chút bất an.
Ngoài việc đưa Trần Vũ đi quanh thủ đô vào cuối tuần ra, Minh Dương và Trần Nhất Gia đều hai tay tán thành chuyện mùa đông này đi Saipan chơi.
Ở Saipan bốn mùa đều như mùa xuân, rất phù hợp để mùa đông này đi tránh cái lạnh.
Ba người đều mặc định rằng Chu Duật sẽ không tham gia cuộc thảo luận, sôi nổi chuẩn bị cuộc hành trình của bọn họ. Hứa Tố nói về chuyện Trần Vũ đã từng xem một video nhảy dù tận mười lần, Trần Nhất Gia và Minh Dương liên tiếp gửi lại của chục dấu chấm hỏi.
Trần Nhất Gia: Xin miễn cho kẻ bất tài này, vợ tôi đối với mấy trò mạo hiểm này không hứng thú, đến cả đi tàu lượn siêu tốc thôi cũng rất căng thẳng rồi.
Trần Nhất Gia: Không ngờ Trần Vũ lại như thế nha.
Minh Dương không tham gia vào cuộc đối thoại, vốn dĩ anh cũng từng có nghĩ giống như Trần Nhất Gia vậy, nhưng từ khi phát hiện Trần Vũ có ý định ly hôn, hình ảnh một cô giáo xinh đẹp dịu dàng, mềm mại bỗng nhiên có chút thay đổi.
Anh nói bóng nói gió với Hứa Tố về chuyện chia tay này, nhưng Hứa Tố đều chuyển đề tài đi.
Hôm nay Minh Dương lại nhắn tin một lần nữa, anh thật sự rất muốn nhắc nhở Hứa Tố: “Này, người anh em, vợ của cậu đang định ly hôn với cậu đấy, sao bộ dáng của cậu như là hoàn toàn không biết một chút gì cả, còn chuẩn bị đi du lịch vào năm sau nữa?
Nhưng anh lại không thể nói thẳng, việc này là anh nhìn lén biết nên cũng chẳng vẻ vang gì, với cả cũng chưa chắc đã là sự thật?
Lỡ như anh vén bức màn thoả thuận ly hôn này ra, Trần Vũ vẫn còn đang do dự không biết có nên ly hôn hay không lúc này Hứa Tố lại đề cập đến, rồi Trần Vũ nhân lúc này nắm chắc thời cơ đưa người đến cục dân chính lần thứ hai thì sao bây giờ?
Hứa Tố nhất định sẽ lấy mạng chó của anh mất.
Minh Dương thề, hai ngày này anh gửi tin nhắn wechat cho Từ Khả Khả còn không thường xuyên bằng gửi cho Hứa Tố.
Có lẽ là Hứa Tố cảm nhận được thành ý của anh, Minh Dương nhận được cuộc gọi từ Hứa Tố: “Người anh em, cậu nói đi, rốt cuộc là tình huống như thế nào?”
Hứa Tố: “…. Mình gọi để hỏi cậu về trò chơi Blue Hole Freediving.”
Minh Dương không nhịn được, nhấp nhấp miệng, sau đó vẫn hỏi: “Cậu không cảm thấy gần đây Trần Vũ có hơi gì đó không thích hợp sao?”
Hứa Tố trầm mặc một lát, nói: “Minh Dương, đây là vấn đề ở mình, thế nên mình sẽ hết sức bù đắp lại.”
Minh Dương nghe ra được rằng Hứa Tố không muốn giải thích, anh thở dài.
“Vậy cậu và Trần Vũ đã trao đổi xong rồi sao?”
“Ừ.” Nhắc đến chuyện này, Hứa Tố nghĩ đã đến cuối tuần này Trần Vũ sẽ đến thủ đô, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút: “Nói xong rồi, cuối tuần này Trần Vũ sẽ đến thủ đô với mình, cảm ơn cậu Minh Dương.”
Hứa Tố ở thủ đô?
Cuối tuần Trần Vũ cũng đến?
Minh Dương gãi gãi đầu, tin nhắn trên điện thoại là nhìn thấy vào tuần trước, tuần này Trần Vũ còn đồng ý đến thủ đô tìm Hứa Tố, vậy chắc là sẽ không có chuyện gì.
“Được, các cậu không sao là tốt rồi.”
____
So với Hứa Tố thì tâm tình của Trần Vũ không nhẹ nhàng như vậy.
Từ Văn Tĩnh đã giúp cô soạn thảo bản đầu tiên của thoả thuận, cô đã đọc sơ qua rồi, không có vấn đề gì cả.
Đồng ý với Hứa Tố sẽ đến thủ đô, cô cũng đã chuẩn bị cho mình một kỳ nghỉ, đây cũng coi như là một lời chia tay tương đối trọn vẹn cho cuộc hôn nhân với Hứa Tố.
Cô không thể nào chấp nhận việc Hứa Tố đi chăm sóc Lâm Thiên giống như bây giờ, vốn là bị mắc ở trong cổ họng, thế nhưng lúc này xương cá đã cắm vào trong thịt, không rút ra được nữa.
Trần Vũ khoá màn hình, cầm cuốn sách giáo khoa tiếng anh và bài tập lên, trước khi đi đến Bắc Kinh thì chiều nay cô còn có một tiết dạy tiếng Anh nữa.