Cuối tuần Chu Duật nhắn tin cho cô, thông báo ba giờ chiều thứ hai, anh với đồng nghiệp trong viện nghiên cứu sẽ đến trường học, sau khi Trần Vũ cùng với giáo viên phụ trách dự án OM xác nhận thông tin thì nhắn tin trả lời cho anh.

Tiết tiếng Anh và ngữ văn của Quý Thời Vũ được thay đổi, chuyển sang dạy vào buổi sáng.

Quý Thời Vũ gửi một cái biểu cảm “Mèo con khóc lóc” trên Wechat, Trần Vũ không hề do dự mà gửi lại một cái emoji “Cười mỉm”.

Mở đầu tuần mới bằng môn tiếng Anh đối với Quý Thời Vũ quả thực là ác mộng, đặc biệt là dưới gợi ý của Lý Húc, Trần Vũ đã tăng thêm một giờ luyện nghe cho Quý Thời Vũ.

Chờ cho đến khi Trần Vũ xách túi rời khỏi phòng học, Quý Thời Vũ gần như là lập tức chạy đến nhà vệ sinh nôn khan.

Lần này Lý Húc có hơi lo lắng, anh ta vuốt vuốt tấm lưng đang cong lên của Quý Thời Vũ, hỏi cậu: “Khó khăn quá à? Không chịu được thì tôi nói với cô giáo Tiểu Trần cứ chầm chậm chút nhé?”

Quý Thời Vũ cười khẩy một tiếng, hung dữ nhìn chằm chằm vào gương: “Tôi hói, tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn.”*

[*Một câu nói của nhân vật Saitama trong One Punch Man.]

Lý Húc lập tức không thèm để ý đến cậu ta nữa.



Dự án OM mới đề xuất xuống đã ngay lập tức nhận được tài trợ, chuyện tốt này đối với Nhất Trung quả là dệt hoa trên gấm.

Buổi trưa Trần Vũ đến phòng giáo dục trước, văn phòng rất vắng vẻ, chỉ có cô giáo Vương đang sửa các bài thi thử đại học môn văn lần thứ đầu tiên của học sinh khối 12.

Vương Tú Mai đã qua tuổi nghỉ hưu được ba năm, thật ra thì bà đã không cần đi dạy nữa.

Nhưng bà lại rất thích dạy học, thích giảng cho học sinh bài “Quy khứ lai từ”, bắt bà dừng lại việc này khiến toàn thân bà đều khó chịu.

Thêm nữa, Vương Tú Mai là một giáo viên dạy ngữ văn giỏi, bài giảng của bà ấy đã giành được huy chương vàng quốc gia, mang ra giảng dạy thành tính của học sinh đều được nâng cao nhanh chóng, vì vậy Nhất Trung dứt khoát mời bà ở lại trường.

Chỉ là chân của Vương Tú Mai không chống đỡ được bà hết một tiết học, năm thứ nhất bà mới trở lại trường, bà đứng quá lâu cần phải vịn vào bục giảng, ở nơi mà học sinh dưới bục không thấy được, hai chân bà không ngừng run rẩy.

Năm thứ hai, nhà trường để bà làm giáo viên phòng giáo dục kiêm giáo viên hành chính, có thể ngồi trong văn phòng cả ngày, cũng có thể quan tâm đến tình trạng học của các học sinh.

Có điều cả đời Vương Tú Mai đều dành để sửa bài thi của học sinh, đột nhiên để bà chỉ làm công việc hành chính bà cảm thấy không đủ, hễ cứ gặp giáo viên ngữ văn nào không kịp sửa bài của học sinh bà liền đến lấy bài sửa, đeo lên một cặp kính lão bắt đầu đọc từng phần.

Bây giờ có quá ít bài thi để cho bà sửa bài, vì vậy mỗi bài thi bà đều vô cùng trân quý.

Khi thấy được bài văn hay, bà có thể để lại hàng trăm chữ lời bình bằng bút đỏ ở bên lề, còn khi gặp những bài văn kỳ quái, vậy thì học sinh đó liền trực tiếp đến thẳng phòng giáo dục gặp bà.

Trần Vũ đứng ở trước cửa phòng giáo dục, cô giáo Vương không phát hiện ra cô, vẫn cúi lưng như cũ, bút bi đỏ lướt từng dòng từng dòng trên bài thi.

Trần Vũ gọi bà: “Cô giáo Vương.”

Vương Tú Mai ngẩng đầu, nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Trần Vũ đang đứng ngoài cửa.

Bà bỏ kính lão xuống, nhìn một hồi, sau đó khóe mắt cong cong lên: “Em so với mười năm trước không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ đó.”

Dáng đứng thẳng tắp, tóc buộc kiểu đuôi ngựa.

Chỉ là thay đổi từ bộ đồng phục trắng xanh đan xen thành một chiếc váy màu nhạt.

Mười năm trước Trần Vũ đã là một nữ sinh đẹp số một số hai trong khối, ở trong phòng làm việc Vương Tú Mai còn hay nghe được các thầy cô giáo khác nói đùa, nói rằng hai cô bé xinh đẹp nhất khối đều là học sinh của lớp bà, một người là Trần Vũ, một người kia hình như là họ Lâm, nhưng tên gọi thì không nhớ ra được.

Năm đó thành tích môn ngữ văn của Trần Vũ không tệ, Vương Tú Mai để cô cầm bài thi mà cô viết đi photo 40 bản, lúc đó cô cầm 40 bản sao chép bài thi, thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa phòng làm việc.

Cũng gọi bà như thế này: “Cô giáo Vương.”

Vương Tú Mai gọi cô tiến vào, nhìn thấy trên tay Trần Vũ xách theo một cái túi.

Chiếc túi có kích thước không chênh lệch mấy với túi khen thưởng, không nhìn ra bên trong đó có gì.

“Cô giáo Vương, cái này cô mang về dùng thử một chút xem.”

Cuối tuần Trần Vũ đến cửa hàng mua một đôi đệm đầu gối có tác dụng làm nóng, xoa bóp rất hiệu quả, giá cả không đắt, đánh giá lại rất tốt.

Cô giáo Vương lập tức lắc đầu: “Cái này không được, Tiểu Vũ, cô không thể nhận.”

“Cô giáo Vương, cô nói như vậy khiến em rất buồn,” Trần Vũ đặt túi ở một bên bàn của Vương Tú Mai, “Khi em học lớp 12, buổi trưa là cô đưa em theo đến nhà ăn nhân viên ăn cơm.”

“Mới được bao nhiêu hôm chứ!”

“Cô giáo Vương, còn đêm trước kỳ thi đại học.”

Trần Vũ cũng không muốn nói thêm về những chuyện xảy ra lúc đó.

Vương Tú Mai nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trần Vũ, cũng nhớ lại hoàn cảnh khó khăn của Trần Vũ lúc đó, bà nhìn lướt quá cái túi giấy, thở dài: “Chắc là rất đắt, để cô chuyển cho em.”

Trần Vũ hạ mi: “Cũng được ạ, cô chuyển tiền cho em, em liền đem tiền cơm lúc đó quy sang giá tiền một suất hiện tại chuyển cho cô.” 

Cô không đợi Vương Tú Mai trả lời, “Cô giáo, cái này không đắt đâu, em biết cô không thích nhận quà của học sinh, nhưng hiện tại em cũng là giáo viên.”



Sau khi rời khỏi phòng giáo dục Trần Vũ đến thẳng phòng học OM.

Thầy Phan phụ trách dự án OM đang ở đó sắp xếp các thiết bị, những tấm ván gỗ dài, đống chip, bánh răng, cánh tay robot chất thành một đống ngổn ngang, phòng học lớn như vậy lại chẳng khác nào một cái kho chứa đồ.

Trên sàn phòng học trải ba bốn tấm vải hình vuông, còn có một tấm rèm cửa màu nhung đỏ giống như mới được tháo xuống từ trên khung cửa sổ, mấy thùng sơn được xếp ngay ngắn trong góc phòng.

Chương trình thiếu nhi “Nghệ thuật sáng tạo” mà Trần Vũ xem ngày còn bé chính là cái phòng học giống như này.

Thầy Hà đẩy xe chở đầy những tấm gỗ nhỏ vào: “Cô giáo Trần đến rồi, bọn tôi còn chưa dọn dẹp xong chỗ này đâu!”

Trần Vũ xoay người, thầy Hà thấy cái hòm trên cái xe nhỏ sắp trượt xuống vội vàng giơ tay ra đỡ.

“Không đúng lúc chút nào, tất cả đồ đều được chuyển đến trong ngày hôm nay –“

Lời vừa dứt, cái hòm kia liền nghiêng ngả rơi xuống, Trần Vũ dùng hai tay đỡ lấy nó nhưng cái hòm quá nặng, Trần Vũ dùng hết sức lực nhưng vẫn không thể đặt lại nó về chỗ cũ, nó vẫn như cũ không chịu xê dịch.

Thầy Hà để kiểu tóc xoăn giống những bức tượng điêu khắc cổ đại Hy Lạp, anh ta giật mình, mái tóc xoăn ấy cũng lộn xộn hết lên.

“Để tôi đến giúp! Cái này quá nặng –“

Thầy Hà dáng người không cao nhưng dáng người lại trông rất khỏe mạnh. Ngày nào anh ta cũng đến phòng gym chăm chỉ tập luyện, cơ bắp cuồn cuộn, anh ta đưa tay cầm lấy dây quai của hòm, dùng sức một tay kéo cái hòm về chỗ cũ.

Trần Vũ thở phào một hơi: “Thầy Hà.”

“Cô giáo Trần đợi một lúc nhé, tôi với thầy Phan sắp xếp gọn gàng chỗ này đã, cô ngồi bên cạnh một lát nhé?”

Trần Vũ đi theo sau thầy Hà, thầy Hà vỗ vai thầy Phan: “Nhanh dọn qua một bên, đừng tháo dỡ đồ ra kẻo không kịp, chút nữa người ta đến rồi.”

Chu Duật tới đây chẳng qua cũng chỉ là để cho có hình thức, nhưng dù là chỉ đi ngang qua sân khấu thì trường học cũng phải cho bên phía đầu tư thấy họ cũng chuẩn bị tốt cho dự án này.

Trần Vũ nhìn xung quanh phòng học một vòng, phòng học rất lớn, khả năng là trước đây được dùng để làm phòng họp đa phương tiện, bị bỏ trống một thời gian, giờ được sửa sang lại đổi thành học dạy học OM.

“Thầy Hà, thầy Phan, dự án OM lần này tuyển sinh bao nhiêu học sinh vậy?”

“Dù sao cũng là năm đầu thử nghiệm, sẽ không cho học sinh khối 12 tham gia, khối 10, khối 11 mỗi khối tuyển mười học sinh.”

“Có vẻ như không có nhiều học sinh lắm.”

“Đúng là không nhiều, dự án OM cho trường cấp 3 khung chương trình ngang với các cuộc thi sáng tạo robot, học sinh cần rất nhiều thời gian, cũng cần có nền tảng nghiên cứu nhất định.”

Thầy Phan bổ sung: “Quy định của trường học rất nghiêm ngặt, thành tích học tập trong top 150 của khối mới có thể đăng ký tham gia.”

Trần Vũ nhướng mày, yêu cầu này không thấp.

Một khối có gần 800 học sinh, vậy thì phải nằm trong top 10 của lớp.

“Ngoài ra còn không được vi phạm nội quy của trường học, không bị trừ điểm hằng ngày, những cái này cũng không tính là yêu cầu.” Thầy Hà nói.

“Trường chúng ta sẽ phải trình báo lại dự án giảng dạy OM lần này, hơn nữa trường học ở thủ đô đã giành được huy chương bạc trong trận chung kết toàn cầu, đội nằm trong dự án quốc gia được nhà nước trao thưởng hậu hĩnh, Đại học Thủ đô cũng ném ra mấy cành ô liu. Nhất Trung là một trong những trường học top đầu của thành phố, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Mấy trường nổi tiếng khác trong thành phố đã bắt đầu triển khai từ hai năm trước, cũng có ít nhiều cơ sở dự thi. Những cái này chúng ta phải bắt đầu từ con số không,” 

Thầy Phan mỉm cười bất đắc dĩ: “Cho nên yêu cầu sẽ phải cao hơn khá nhiều.”

Nói chuyện với hai thầy giáo một lúc, thoắt cái đã trôi qua một tiếng đồng hồ, phòng học lộn xộn đã được sắp xếp ngăn nắp lại không ít.

Vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn, Trần Vũ cùng với hai thầy giáo phụ trách cùng đi xuống dưới tòa dạy học, đợi ở phòng bảo vệ.

Chu Duật gửi tin nhắn cho cô, báo bọn họ sẽ đến sớm hơn một chút.

Trần Vũ vừa mới chờ một lát, cổng trường học làm bằng inox ở lối vào từ từ di chuyển sang hai bên, một chiếc Land Rover và một chiếc BMW tiến vào trong trường học.

Hai chiếc xe dừng ở vị trí quy định, dưới ánh nhìn chăm chú của các giáo viên, người phụ trách viện nghiên cứu xuống xe.

Áo sơ mi của Chu Duật vẫn là màu xám, xám đậm, dường như anh rất thích mặc màu trầm và khiêm tốn này.

Người anh cao gầy, nhưng anh có thói quen chạy bộ, chú ý tập thể hính nên khi mặc trên mình áo sơ mi cũng khiến anh trông rất khỏe mạnh.

Đi bên cạnh anh là Hà Thiến Dao – tổ trưởng bộ phận đầu tư của viện nghiên cứu, cô ta mặc bộ vest trắng và trang điểm tinh xảo, nhìn rất năng động.

Hai bên tiến lại gần, ánh mắt Trần Vũ tự nhiên mà rơi xuống trên dáng người quen thuộc, đúng lúc Chu Duật cũng đang nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, Trần Vũ theo bản năng thả lỏng một chút.

Mặc dù cô giáo Vương để cô đi đón Chu Duật là vì suy xét bọn họ là bạn học cùng lớp với nhau, nhưng mà vì những chuyện xảy ra tuần trước, hiện giờ đối mặt với Chu Duật khiến Trần Vũ hơi xấu hổ.

Cũng may mắn hết thảy mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, khung cảnh tẻ nhạt trong tưởng tượng cũng không xuất hiện.

So với Chu Duật, Hà Thiến Dao năng động hơn rất nhiều, rất biết nói chuyện, Trần Vũ cùng Hà Thiến Dao nói chuyện suốt chặng đường, Chu Duật cùng với hai thầy giáo đi theo đằng sau, bệnh ít nói của những nam nhân làm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật rất dễ gây lây nhiễm, cho dù là kiểu tóc Michelangelo của thầy Hà cũng không khỏi toát lên khí chất thâm thúy.

Mọi người đến tham quan phòng học OM trước, đến sân nhà của thầy Phan với thầy Hà, bọn họ giới thiệu cho Chu Duật nghe.

Trần Vũ cùng với Hà Thiến Dao đứng ở phía sau, Hà Thiên Dao nghe giới thiệu một lúc, hỏi Trần Vũ: “Có phải thành tích của Chu tổng hồi cấp 3 rất tốt hay không?”

“Ừm, nhất khối.”

Thành tích của Trần Vũ trong khối đã rất tốt rồi, nhưng thành tích của Chu Duật chính là ở mức quá khoa trương.

Cô khó mà có thể đứng sau anh, vì thế cũng không có quá nhiều gánh nặng.

Nhưng Từ Văn Tĩnh ngồi cùng bàn mỗi lần thi tháng, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, thậm chí là cả thi đua, sau khi xem bảng vàng xong đều tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Sau mấy lần cạnh tranh, Từ Văn Tĩnh đành lặng lẽ đầu hàng, lắc đầu cam chịu số phận: “Mình thi max điểm là cực hạn của mình, còn Chu Duật thi max điểm là do bài thi đã cực hạn.”

Chu Duật trong mắt các giáo viên chính là học sinh ngoan nhất trong các loại học sinh, lên lớp nghe giảng làm bài, làm việc khiêm tốn, có lẽ bởi vì không tham gia các hoạt động tập thể giải trí khiến anh có hơi không hòa hợp, nhưng anh sẽ không bao giờ vắng mặt trong các hoạt động tổng vệ sinh.

Anh giống như một con thuyền nhỏ bắt đầu từ khe suối, đi qua hồ nước tĩnh lặng hay dòng sông chảy xiết cũng đều không hề gấp gáp, không nhanh không chậm dương buồm ra tới biển lớn.

“Hồi làm trong công ty thường có đồng nghiệp hỏi anh ấy có phải học bá hay không, anh ấy nói cũng tạm. Anh ấy không nói bọn tôi cũng đoán được,” Hà Thiến Dao không thể không cảm thán: “So với vị trí tổng giám đốc thì anh ấy giống với một chuyên viên nghiên cứu hơn, thời gian ở trong văn phòng còn không bằng một phần ba thời gian ở chỗ bộ phận kỹ thuật.”

Sau khi kết thúc phần trao đổi với các giáo viên thì có một buổi lễ tài trợ ngắn gọn.

Buổi lễ được tổ chức ở văn phòng hiệu trưởng, trước đó trợ lý Chu Duật đã thông báo trước với nhà trường không muốn có quá nhiều người, vì vậy ở trong văn phòng ngoại trừ giáo viên phụ trách OM, Trần Vũ, thì chỉ còn hai vị hiệu trưởng cùng Chu Duật, Hà Thiến Dao.

Sau khi ký kết và trao đổi đơn giản về hợp đồng thì cuối cùng đến phần chụp ảnh.

Trần Vũ phụ trách chụp ảnh, Chu Duật cùng với hiệu trưởng đứng ở trung tâm, trước người họ cầm một tờ chi phiếu phóng đại trên tấm bìa cứng, trên đó viết viện nghiên cứu Calligraph tài trợ dự án OM 5000000 nhân dân tệ.

Trong ống kính, Chu Duật có khí chất mạnh mẽ, cao hơn một cái đầu so với hiệu trưởng.

Ánh mắt Chu Duật nhìn thẳng, dáng vẻ thoải mái.

Trần Vũ “tách tách” chụp mấy tấm hình, đem máy ảnh đến cho hiệu trưởng xem, hiệu trưởng rất hòa ái, gật đầu đồng ý.

Buổi lễ kết thúc việc tài trợ đã được quyết xong, mọi người đi xuống tầng dưới, hiệu trưởng để Trần Vũ và hai giáo viên phụ trách OM tiễn Chu Duật cùng Hà Thiến Dao, Chu Duật khéo léo từ chối, nói muốn thăm trường học cũ một vòng.

Quả nhiên hiệu trưởng cười càng hiền hậu hơn.

Bên viện nghiên cứu Hà Thiến Dao còn có việc nên phải về trước, xuống đến tầng 1 chỉ còn lại Trần Vũ và Chu Duật.

Hai người đều rất ăn ý không nhắc lại chuyện ôm cây đợi thỏ Hứa Tố ở quán bar tuần trước.

Trần Vũ hỏi: “Về phòng học cũ nhìn một chút không?”

Chu Duật đáp ứng.

Bọn họ lớp 12 chia ban, trước đó lớp 10 với lớp 11 đều là một người ngồi trước một người ngồi sau.

Tiến vào phòng học của lớp 11(3), hơn 40 chiếc bàn học được xếp ngay ngắn, những cái ghế được lật úp lên trên mặt bàn.

Trần Vũ bước đến cửa sổ phòng học, từ chỗ này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy cây phượng tím to lớn, còn có một con đường tuyệt đẹp.

Thường thì từ cuối tháng 5 đầu tháng 6, phượng tím trong trường học sẽ nở rộ cả một vùng trời, thoạt nhìn như một làn sương mù màu tím, lúc cô còn học cấp ba ngồi ở vị trí gần cửa sổ, bàn thứ hai từ dưới lên, mỗi khi những ngọn gió thổi qua đều mang cả phượng tím cùng bay tới, chao liệng rồi hạ cánh ở trên sách giáo khoa của cô.

Chu Duật dùng hai tay nhấc ghế trên mặt bàn xuống, anh ngồi ở hàng cuối cùng.

Trần Vũ quay đầu, Chu Duật ngồi ở vị trí cũ đã từng ngồi, nhìn cô.

Trần Vũ hơi sững sờ, đi qua, nhấc ghế đặt xuống phía trước mặt Chu Duật, cô đã đến đây dạy học hơn hai năm, đây là lần đầu tiên cô ngồi lại vị trí này.

Bàn học cùng với ghế ngồi đã được đổi mới kiểu dáng.

Nhưng tầm nhìn lại không thay đổi chút nào.

Vẫn có thể thấy rất rõ ràng cảnh vật bên ngoài cửa sổ, bánh quế trứng ở góc chéo trường Nhất Trung là một món ăn vặt nổi tiếng trên mạng.

Cô buộc tóc đuôi ngựa không khác biệt lắm với hồi cấp 3, mái tóc xoăn che đi một phần cổ mảnh mai, lộ ra một phần trắng nõn, đuôi ngựa buộc lơi phía sau đầu, sợi tóc mảnh đen nhánh, lọn tóc có độ cong mềm mại.

Vai phải của Trần Vũ đột nhiên bị chạm nhẹ,

Cô quay đầu,

Chu Duật nghiêng đầu, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch lên: “Chuyển bài thi xuống đây.”