Trong kính chiếu hậu là Hứa Tố đang đứng giữa mưa, chật vật nhìn bọn họ.

Mãi đến khi xe lái ra đến con đường nhỏ bên ngoài, trong kính chiếu hậu dần không thấy rõ Hứa Tố nữa.

Tầm mắt của Trần Vũ và Chu Duật chạm nhau khi rời khỏi kính chiếu hậu, cô dừng lại một chút, rồi dời ánh mắt.

Nước mưa ở trên ô của Trần Vũ vẫn chưa được hắt đi, chiếc ô đang đặt ở bên chân, tất cả nước mưa lúc nãy đều chảy xuống làm ướt cẳng chân trắng nõn của cô, Chu Duật nhìn lướt qua rồi nói với Trần Vũ: “Ném ô ra đằng sau đi, trong xe có gói khăn giấy, lấy ra dùng.”

Trần Vũ khom lưng nhặt chiếc ô lên, lấy giấy lau một ít nước trên đó đi rồi mới ném ra phía sau.

Khi làm xong những việc này, Trần Vũ cũng thoát ra khỏi được cảnh khó xử vừa nãy, bình tĩnh trở lại.

Trần Vũ thật lòng nói lời cảm ơn với anh.

“Chu Duật, cảm ơn cậu.”

“Cậu cũng là bạn của tôi.” Giọng nói của Chu Duật điềm tĩnh, hình như là anh vừa nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi cô: “Lạnh không, tôi mở máy sưởi nhé?”

Trần Vũ: “Không cần đâu, bây giờ vẫn là mùa hè, tôi không lạnh.”

Chu Duật “Ừ” một tiếng, một lúc lâu sau, anh chuyển tay lái sang tay phải, rồi điều chỉnh cả người về phía bên trái một chút.

Trần Vũ để ý động tác của anh, tưởng rằng là vì người mình bị ướt quá nhiều, có mùi của nước mưa.

Cô khẽ ngửi thử một chút, không có mùi nước mưa mà nhỉ.

Lái qua hai con đường nữa, cuối cùng cũng dừng lại ở một cột đèn đỏ.

Chu Duật dừng xe lại, kéo phanh tay, rồi anh nghiêng người vươn tay ra lấy chiếc áo khoác vest ở ghế sau, đắp lên đùi Trần Vũ.

Chiếc áo khoác được làm từ chất liệu thoải mái, khô ráo và ấm áp, váy của Trần Vũ lúc nãy trong lúc đi bộ đã bị nước mưa hắt ướt, bây giờ đang dính hết vào đùi. Nếu không phải là cô còn đang mặc chiếc áo khoác len thì chiếc váy vốn rộng rãi bây giờ sẽ dán hết vào người, đúng thật là có chút xấu hổ.

Chiếc áo khoác Chu Duật đưa vừa vặn có thể che khuất được bắp đùi đang bị làn váy ướt đẫm dính vào.

Đột nhiên Trần Vũ ý thức được vừa nãy tại sao Chu Duật lại nghiêng người về phía bên trái, váy màu trắng bị ướt, còn dính vào trên người như vậy, tất nhiên sẽ lộ ra màu sắc da thịt ở bên trong rồi.

Mặt cô bỗng dưng nóng lên, không tự chủ được nghiêng người về phía bên phải hơn một chút.

Đến khi bầu không khí trong xe bình thường lại, lúc này những hình ảnh Trần Vũ muốn né tránh cùng với những vấn đề cô cần phải đối mặt lần lượt hiện ra trong đầu cô.

Khi nãy cô đã nhìn thấy Lâm Thiên hoàn toàn nằm liệt trong lòng Hứa Tố, cô ta uống say, dựa dẫm vào Hứa Tố, trong miệng lẩm bẩm câu: “Vẫn còn uống được mà, chỉ có thể uống cùng với anh thôi…”

Điện thoại sáng lên, Trần Vũ lướt nhìn qua người gọi đến, sau đó không chút do dự nhấn từ chối.

Điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn mới, bây giờ Trần Vũ có thể mở tin nhắn từ số ẩn danh quen thuộc này một cách hết sức bình tĩnh. Mở tin nhắn ra, lần này là ba tấm hình.

Trong đó có hai bức ảnh là lúc ở quán bar vừa nãy.

Trong đám người náo nhiệt đó, Hứa Tố rũ mắt xuống đưa tay ra, Lâm Thiên nắm chặt lấy tay Hứa Tố, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

Một tấm khác, là lúc mà Hứa Tố vẫn chưa đến, hiển nhiên lúc này Lâm Thiên đang hết sức vui vẻ, cạn ly với từng người một.

Còn một tấm cuối, chính là ở trong quán cà phê. Trần Vũ siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại, cô không thể tin được đây là một chuyện trùng hợp, bỗng dưng có một chút chua xót không thể nói thành lời.

Không ngờ đó chính là quán cà phê cô và Từ Văn Tĩnh gặp nhau, mà Lâm Thiên và Hứa Tố lại ngồi cùng một vị trí với bọn họ.

Giống như Trần Vũ quay lại những năm tháng học cấp ba ấy, cách một tấm kính vô hình nhìn Hứa Tố với Lâm Thiên, chết lặng, một mình chịu đựng.

Ánh sáng trên màn hình điện thoại tối dần, Trần Vũ nhìn về bóng đêm đen như mực phía trước, không muốn suy nghĩ rõ ràng thêm nữa.

“Cậu vẫn ổn chứ?”

Chu Duật hỏi cô, anh không nhìn thấu được tâm trạng của Trần Vũ bây giờ. Nếu nói cô điên cuồng, thì việc duy nhất cô làm từ nãy đến giờ cùng lắm chỉ là nói với Hứa Tố hai câu tàn nhẫn mà thôi, nếu nói là cô không bị ảnh hưởng một chút nào cũng không phải, trong đôi mắt của cô vẫn là có một chút thần hồn phách lạc.

Vài sợi tóc dán lên gương mặt trắng bệch của cô, chỉ có đôi môi là ửng đỏ vì dùng sức quá mạnh.

Trần Vũ rất bình tĩnh, như là bộc phát cảm xúc trong vài giây, cô nóng lòng thu hồi lại cảm xúc của mình, dùng lý trí để đè nén tất cả lại.

“Không sao đâu.”

Bây giờ đã hết sức lực rồi, Trần Vũ không muốn nghĩ đến nữa.

Chu Duật cũng nhìn thấy Hứa Tố và Lâm Thiên, nhìn thấy hiểu lầm giữa hai bọn họ….

Khi còn học cấp ba, vốn dĩ anh cũng là một trong những người chứng kiến tình yêu của Hứa Tố và Lâm Thiên, giống như cô vậy.

“Cậu không cần phải chịu đựng một mình.”

Chu Duật nói.

Câu này có chút khó nói ra, vì Chu Duật không phải là một người hay quan tâm nhân viên hay là bạn bè, thế nên khi nói xong câu đó anh giống như là “thả con tép, bắt con tôm”, thường thường liếc mắt nhìn về phía cô…

Trần Vũ cũng đã nhận ra.

Lúc Từ Văn Tĩnh và Trần Nhất Gia cãi nhau, Từ Văn Tĩnh sẽ nói để cho Trần Nhất Gia đi hỏi ý kiến của Chu Duật xem thế nào. Chu Duật là người bình tĩnh, khách quan, hơn nữa bản thân Từ Văn Tĩnh cũng là một luật sư, lại có sự trợ giúp của Chu Duật, làm cho Trần Nhất Gia có muốn càn quấy cũng không có đất dụng võ.

Trần Vũ khẽ thở dài, xoay người, đối mặt với Chu Duật hỏi: “Nếu cậu là tôi, anh ấy nửa đêm lừa dối cậu rồi rời khỏi nhà đi đón Lâm Thiên, cậu sẽ làm như thế nào?”

Đầu ngón tay Chu Duật hơi động đậy: “Trước tiên là hỏi Hứa Tố vì sao phải làm như vậy.”

“Nếu như Lâm Thiên thật sự gặp nguy hiểm, anh ấy có thể nói với tôi, bọn tôi sẽ cùng nhau đi đón Lâm Thiên cũng không sao cả.”

Chu Duật: “Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.”

Trần Vũ mấp máy môi: “Được, mình coi như là anh ấy giúp tôi bớt đi một chuyện. Bây giờ Hứa Tố chạy đến quán Bar, đã nhìn thấy Lâm Thiên không hề gặp nguy hiểm rồi, bảo vệ trong quán Bar không thể đến ôm một người đã uống say à, tại sao anh ấy phải ôm theo kiểu công chúa chứ?”

“Làm gì thuận tiện là được rồi, lúc đó không nghĩ được nhiều như thế.”

Trần Vũ cau mày thật chặt, ho nhẹ một tiếng: “Khi nãy tôi quên nói, hai người là anh em, cậu đương nhiên sẽ nói giúp cho anh ấy rồi.”

“Có thể đây chính là ý nghĩ của cậu ấy.”

Chu Duật đột nhiên nói.

Trần Vũ sửng sốt: “Ý của cậu là gì?”

Anh lấy một chai nước từ trong ngăn cất đồ ra cho Trần Vũ: “Uống nước nhé, ý tôi vừa mới nói đó chính là ý nghĩ của cậu ấy.”

Trần Vũ cầm bình nước, nhìn về phía anh.

“Trạng thái của Lâm Thiên như thế nào, là bị bắt nạt uống rượu, hay đã không còn ý thức nữa?”

Trần Vũ nhớ lại hai bức ảnh kia, lúc nãy mặc dù Lâm Thiên yếu đuối nhưng ý thức thì vẫn còn, do dự nói: “Chắc là không phải.”

“Bảo vệ của quán Bar ở bên cạnh bọn họ sao?”

“Đúng vậy, bảo vệ theo sau bọn họ đi ra từ bên trong, lúc ra bên ngoài còn mở ô cho bọn họ.”

Chu Duật bật cười: “Đang diễn phim thần tượng à?”

Trong phút chốc, Trần Vũ nhìn anh.

Chu Duật thu lại ý cười, quay về với bộ dạng không có cảm xúc gì: “Xin lỗi.”

Trong xe tiếp tục quay về trạng thái im lặng.

Trần Vũ dựa vào cửa sổ xe, hai mắt long lanh chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không có mục tiêu.

Đôi môi cô bất giác mím chặt, hai má hơi phồng lên, khác hẳn với vẻ mất hồn vừa rồi, hay cổ tay trắng nõn lộ ra dưới lớp áo len, bàn tay nắm chặt đè lên trên chiếc áo sơ mi màu xám của anh.

Đây là bị chọc giận rồi, đang tức giận với anh.

Không hiểu sao Chu Duật rất muốn bật cười.

“Cậu ấy không nên.”

Người đang tựa lên cửa sổ xe dựng tai lên nghe.

Chu Duật thả chậm tốc độ trước con đường dành cho người đi bộ: “Hứa Tố không nên làm như vậy, làm chồng, nếu như cậu ấy có chuyện gì thì phải bàn với cậu trước, giữa vợ chồng với nhau phải có sự thẳng thắn thừa nhận, đây là cái sai thứ nhất của cậu ta.”

“Thứ hai, cậu ấy không nên nửa đêm còn đi đón người con gái mà cậu ấy đã từng yêu, nếu đối phương đang gặp nguy hiểm nhưng không có ai giúp đỡ, cậu ấy cũng nên nói với cậu trước, hai người có thể cùng nhau đi giúp bạn nữ kia…”

“Nói thẳng là Lâm Thiên.”

“Hai người có thể cùng nhau đi giúp Lâm Thiên.” Chu Duật sửa lại.

“Thứ ba, là một người đàn ông đã có gia đình, cậu ấy thế nhưng lại sử dụng kiểu ôm này, quả thực đã vượt quá khuôn phép.”

Ánh mắt của Chu Duật ở bên trong xe mờ mịt không thể nhìn rõ: “Hứa Tố yêu cậu, chỉ là nhất thời vẫn chưa quay đầu lại thôi.”

Trần Vũ nghĩ thầm: Hiếm khi Chu Duật nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ là vì giải vây giúp Hứa Tố.

Có thể anh ấy chỉ là nhất thời chưa quay đầu lại thôi.

Nhưng nếu chưa quay đầu lại, sau này anh ấy cứ theo một phương hướng mà cô không hề muốn một đường chạy thẳng thì phải làm sao bây giờ?

Chu Duật an ủi rất tốt, sau này không nên an ủi nữa đâu.

____

Lúc trở lại hầm để xe trong tiểu khu đã là 2h rưỡi sáng rồi.

Cả người Trần Vũ mệt mỏi, cô cầm chiếc áo vest đang che đùi mình lên, áo khoác bị ẩm, có chút ướt, có lẽ là thấm nước từ váy của cô, thế nên váy của cô bây giờ đã khô ráo, không còn dính vào đùi nữa, có thể buông xuống một cách tự nhiên.

Hai người xuống xe, đóng cửa.

Chu Duật khoá xe, rồi đưa tay ra muốn lấy lại áo khoác trên tay Trần Vũ.

Trần Vũ cúi đầu nhìn áo khoác màu xám, tuy không thấy rõ vết nước nhưng khi cầm trên tay lại cảm nhận rõ sự ướt át: “Áo khoác bị tôi làm ướt rồi, phải ủi một chút.”

Chu Duật: “Tôi mang nó đến tiệm ủi.”

Nếu trong nhà Chu Duật có bàn ủi thì cũng được thôi, còn bây giờ là vì cô làm ướt, Chu Duật còn phải bỏ tiền ra nữa, cô cảm thấy không được tốt lắm: “Hay là cứ để cho tôi đi, ở nhà tôi có máy ủi đa năng, bình thường chuẩn bị tây trang cho Hứa Tố vẫn luôn dùng đến.”

Bước chân của Chu Duật dừng lại một lát, nhìn về phía cô.

Trần Vũ nhớ đến thói quen ở sạch của Chu Duật, cảm thấy không quá nghiêm trọng như vậy, nhưng sợ anh để ý: “Nếu như cậu để ý thì mình sẽ đưa ra tiệm ủi, sau đó trả cho cậu.”

“Không ngại.” Chu Duật nói: “Vậy làm phiền cậu rồi.”