*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm nay đã là ngày cuối tuần, những ngày qua 1 nhà hai người, à không thêm con người ăn nhờ ở đậu kia nữa là 3 người cùng trải qua từng ngày tạm gọi là yên ổn! Jane bây giờ còn quấn lấy Lộ Khiết An hơn cả Nhã Tịnh Văn, thậm chí cô cũng chẳng buồn đi ra ngoài để xem xem... C thị đã thay đổi phồn hoa đến mức nào, mà chỉ ru rú trong nhà bồi bên cạnh Lộ Khiết An. Còn lý do chỉ có mình cô hiểu... Ở cạnh Lộ Khiết An càng lâu, Jane càng cảm nhận được sự lương thiện và ôn nhu của nàng, có đôi khi cô rất ganh tị với Nhã Tịnh Văn, cần gì thứ tình yêu trai gái chứ cái quan trọng chỉ cần 1 người yêu mình càng hơn bản thân họ không phải đã hạnh phúc lắm rồi sao....?? Nhã Tịnh Văn đúng là ngốc, có phúc không biết hưởng.

Mà nói vậy thôi chứ những ngày qua Jane cũng có đôi chút để ý thái độ của Nhã Tịnh Văn không còn hằn học mỗi khi nhắc đến Lộ Khiết An như lúc trước, ngược lại... còn lộ ra mấy phần ôn nhu chăm sóc hơn nhưng có lẽ do cô không bày tỏ với Lộ Khiết An nên nàng vẫn không hiểu mà suốt ngày buồn bã như vậy! Hai người này cũng thật là... 1 người yêu nhưng không đủ tự tin, 1 người đã động lòng nhưng lại không bày tỏ, đợi đến khi mất nhau rồi mới chịu ngộ ra sao? Đúng là chỉ có người ngoài như cô mới nhìn rõ sự việc, ai nói người trong cuộc mới hiểu rõ chứ... toàn là đầu heo lớn!


Nhã Tịnh Văn gần 1 tuần nay có đôi khi thần thần bí bí mà đi ra ngoài khoảng 2, 3 tiếng mới trở về khiến Lộ Khiết An ngốc nghếch kia ở nhà cứ suy nghĩ lung tung rồi lại buồn bã và việc gì cũng tới tay cô.... Cô lại phải như trông trẻ mà giỗ dành nàng!!! Nhưng không hiểu vì sao cô lại không hề phàn nàn 1 tiếng mà ngược lại còn yêu thích được dỗ giành nàng mới đau. Đừng nói là....

Jane lắc lắc đầu, chắc mình không ti tiện hay thiếu thốn tới mức yêu luôn vợ bạn nha! Nếu Nhã Tịnh Văn biết liệu có tức giận không? Mà dù sao cái con người mạnh mồm ấy có cậy miệng cũng có thừa nhận yêu nàng đâu! Cô cướp cũng đâu có sai hén, à mà thôi nghĩ vui thôi nha haha!!

Hôm nay Nhã Tịnh Văn còn làm cho cả hai bất ngờ hơn nữa chính là tự tay xuống bếp nấu cơm trưa...1 sự việc kinh hoàng nhất trong cuộc đời đối với Jane....


Nhìn bữa cơm trước mắt, Jane thật muốn rơi lệ... Có thể không ăn được không ta? Mà không ăn đồng nghĩa với việc cô phải vác vali biến ra khỏi nhà. Thật khổ quá đi, cơ mà ăn thì có trúng độc hoặc chết vì quá dở không trời ?

Lộ Khiết An thì ngược lại, nàng vui vẻ tươi cười gắp 1 miếng rau xào lên ăn thử, nàng kinh ngạc thốt lên:

-Ngon quá, Văn à... chị biết nấu ăn từ khi nào vậy??

Nhã Tịnh Văn hơi hển mũi tự hào đáp:

-Tôi biết nấu lâu rồi chẳng qua chưa muốn trổ tài thôi, cũng do em bệnh nên tôi mới đành phải nấu vậy! ( ủa alo chị quên mất tiêu nồi cháo đường hả chị🤣)

"Giả dối.. Tất cả là lừa gạt... đây chắc chắn là thuyết âm mưu học của đôi thê-thê này hòng lừa gạt đầu độc cô chứ gì"

"Gì mà ngon, gì mà biết nấu lâu rồi chứ? chỉ ngửi thôi cũng thấy kinh dị !! Đúng là vì yêu mà lú quả không sai, Lộ Khiết An à, em u mê quá rồi!! Có chết tôi cũng không ăn đâu"


Còn nhớ lúc xưa khi Nhã Tịnh Văn du học ở canada, Nhã Tịnh Văn chỉ có chiên trứng thôi đã muốn đốt cháy cả phòng bếp nhà cô rồi, có quỷ mới tin!!!

-Nè sao không ăn? Chê hả ??

Nhã Tịnh Văn liếc nhìn Jane ở bên cạnh đang khổ sở nuốt nước miếng. Cô nuốt vì sợ chứ không phải vì thèm à nha.... Cô ậm ừ đáp:

-Ăn được sao??

-Không ăn thì cút ra ngoài mà ăn!!

Đó thấy chưa, cô khổ quá mà... Đồ tàn nhẫn ... Jane âm thầm khóc trong lòng...!!

"Xin chúa hãy tha thứ cho bà cô độc ác này... chết thì chết vậy!!"

Jane gắp 1 miếng thịt kho bỏ vào miệng....

"Ưʍ... Quả nhiên không tệ ha, không quá ngon nhưng không đến nỗi phải ói ra ngoài!!"

-Thật không thể tin được, từ khi nào cậu biết nấu ăn vậy??

Đương nhiên Nhã Tịnh Văn sẽ không nói gần 1 tuần nay cô đi học nấu ăn vì Lộ Khiết An rồi, cô chỉ đắc ý đáp:
-Mấy món này có là gì, học là được thôi đâu như cậu... cho tới bây giờ vẫn chỉ biết ăn không biết nấu!

"Gì chứ bà cô này có cần móc họng tới vậy không??? Không biết nấu thì chỉ cần cưới 1 cô vợ đảm đang như Lộ Khiết An về là được mà!!!"

Jane nhìn sang Lộ Khiết An với 1 ánh mắt như kiểu ... nếu Nhã Tịnh Văn ly hôn em thì tôi sẽ hốt em vậy khiến Nhã Tịnh Văn phải dùng đũa mà gõ đầu cô

-Phát ngốc gì vậy ăn mau đi!!!

Hôm nay Lộ Khiết An ăn nhiều hơn mọi khi, nàng ăn đến chén thứ 3 thì Nhã Tịnh Văn ngăn lại!

-Không được ăn quá nhiều, khó tiêu!

-Nhưng do chị nấu ngon qua mà, nữa chén nữa nhaaaaaa....!!

Nhã Tịnh Văn nhìn ánh mắt cún con của Lộ Khiết An thì cũng yêu chiều gật đầu nói:

-Nữa chén nữa thôi đó!!

Jane rùng hết cả mình, lạnh cả xương sống

"Xin hai người đó còn 1 kẻ F.a đáng thương đang ở đây nha!!! Tôn trọng nhau xíu đi chứ, thật muốn khóc thét!!!"
Khi cả ba đang ăn tráng miệng bằng dưa hấu thì Nhã Tịnh Văn lúc này mới lên tiếng:

-Ừm... Hôm nay là chủ nhật, như tôi đã nói với em trước đây, tối nay tôi phải đi dự đám cưới của 1 người bạn nên Jane sẽ thay tôi chăm sóc em!

-Cậu đi ăn cưới ai vậy??

Nhã Tịnh Văn ậm ừ không nói nhưng Lộ Khiết An nghe liền hiểu, tâm trạng nàng rất nhanh liền sa sút hẳn đi khiến Jane phải nhíu mày nghi ngờ . Lộ Khiết An chỉ buồn bã gật đầu cũng không nói gì thêm !!!

Lúc Nhã Tịnh Văn xức thuốc cho nàng cô xem xét kĩ vết thương rồi hài lòng nói:

-Vết thương đã bắt đầu kết vảy rồi! Chắc vài ba ngày nữa sẽ lành!!

Lộ Khiết An cũng không nói gì chỉ gật đầu! Nhã Tịnh Văn biết nàng vì đâu mà như vậy nhưng cô đã hứa với Trịnh Tuấn thì không thể nuốt lời, cô bản chất là vậy đã hứa bất cứ chuyện gì thì đều giữ lời vì đó là cách sống của cô. Cô không muốn làm người thất hứa huống chi có Jane chăm coi nàng, cô cũng yên tâm phần nào!!!
Nhã Tịnh Văn muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại vẫn nên im lặng thì hơn! Cô sợ nói ra sẽ có gây gỗ, đánh mất không khí hòa ái mấy ngày gần đây!

Khi Nhã Tịnh Văn đứng lên đi dẹp hộp thuốc thì Lộ Khiết An chợt nắm tay cô lại, nhỏ giọng nói:

-Tối nay.... Chị có thể không đi có được không, em rất lo...

Nhã Tịnh Văn nhìn nàng hồi lâu nhưng vẫn cương quyết đáp:

-Không được, tôi không muốn làm người thất hứa!! Tôi sẽ về sớm!

-Chị không hiểu sao, em sợ tên Trịnh Tuấn có ý đồ gì với chị!!

-Lộ Khiết An đủ rồi, tại sao mỗi lần nhắc đến anh ta cô điều như vậy, tôi nhớ Trịnh Tuấn đâu có làm gì cô để cô thù oán đến vậy, bây giờ người kết hôn với tôi đã là cô. Cô còn muốn gì? Ngay cả làm bạn cô cũng cấm cản tôi? Tôi ghét nhất ai xen vào chuyện riêng của tôi nhất là cô!!
-Vậy tại sao mỗi lần em nói gì chị đều không tin em ??

-Tại sao? Vì tôi và Trịnh Tuấn yêu nhau đã ba năm anh ta là người thế nào tôi không hiểu sao? Nếu có chuyện gì đã sớm xảy ta chứ không đợi đến hôm nay, còn tôi quen biết cô được bao lâu?

-Thì ra vậy trong lòng chị đến bây giờ vẫn đặt hắn lên hàng đầu, em đoán không sai, mấy ngày qua chỉ là mộng tưởng của em thôi... phải!!! em hiểu chị bao lâu chứ, quen chị bao lâu chứ... lấy quyền gì mà đi can thiệp đời sống cá nhân của chị, xin lỗi! Coi như em chưa từng nói gì!!!

-Cô đi đâu?

Lần này đến phiên Nhã Tịnh Văn giữ chặt tay nàng, nhưng Lộ Khiết An đã gạt tay cô ra

-Em đi dạo, ở trong nhà bây giờ quá ngột ngạt!!

-Không được đi! Vết thương cô chưa lành hẳn!

-Cũng như chị nói... chị lấy gì ngăn cản em?

-Cô... Được đi đi, đi được cũng đừng về!!!
Lộ Khiết An vẫn kiên quyết rời đi, nàng quá đau lòng... nàng không muốn lại rơi lệ trước mặt cô, nhất quá tam, nàng sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ ba !!!

-An An, An An...!!

Jane đúng ngoài cửa liền chạy theo Lộ Khiết An, trước khi đi còn trách Nhã Tịnh Văn

-Cậu cũng thật hơi quá lời rồi!!

Nhã Tịnh Văn bực tức quăng mạnh hộp thuốc xuống đất. Tại sao phải như vậy, cô bây giờ đã nghiêng về phía nàng, nàng còn lo sợ điều gì??...vẫn là không tin cô? Không yêu thì vẫn làm bạn cớ sao phải cấm cản cô??

.

.

.

.

-An An về đi, ngoài đây lạnh lắm em mới vừa bình phục!

-Chị có thấy em quá đáng không??

-Haizzz nói thật em cũng không nên phản ứng gay gắt vậy, Văn nói cũng đúng.. hết yêu thì làm bạn, em làm vậy chỉ gây thêm khó xử cho Văn!

-Nếu em nói Trịnh Tuấn, hắn không tốt chị có tin em không??? Mà thôi không phải ai cũng lựa chọn tin em!!
-Chị tin... Dù không biết em bao lâu nhưng chị thấy được em không phải là người để cảm xúc cá nhân chi phối đến mức vu oan cho 1 người như vậy!!

-Chị tin em sao? Cảm ơn chị!!

Lộ Khiết An mỉm cười, Jane cũng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, nói

-Chị cũng không gặp Trịnh Tuấn nhiều lắm nên chị cũng không phán đoán được, nhưng nếu em nói hắn không tốt thì là hắn không tốt đi!! (Đồ dại gái!!)

-Em thực không biết nên khóc hay cười, ngay cả chị mới vừa gặp em cũng nguyện ý tin em, còn em bỏ thời gian lâu như vậy để yêu chị ấy nhưng chỉ nhận được 1 câu " cô quen tôi được bao lâu??"

-An An à, Văn có hơi nóng tính nhưng cậu ấy nói 1 đằng, suy nghĩ 1 nẻo... em đừng để trong lòng.

-Em có bao giờ trách chị ấy đâu chỉ trách chính bản thân em thôi, yêu 1 người cũng không xong!

-Em đã yêu Văn bao lâu?
-Nếu em nói đã phải lòng chị ấy từ lúc nhỏ, chị có tin không?

-Từ nhỏ sao!?

-Đúng!!! yêu chỉ mới phát sinh khi sau này gặp lại, nhưng từ nhỏ thì đã đặt chị ấy trong tim, mãi không quên được!!

Jane có hơi sửng sốt nhìn Lộ Khiết An, cô không ngờ Lộ Khiết An lại đơn phương Nhã Tịnh Văn lâu đến như vậy! Yêu đơn phương đã khổ lắm rồi đây còn kéo dài từng ấy thời gian thì bi thống đến mức nào.

-Em không phải không biết Văn không yêu em, cũng không phải em muốn ép buộc chị ấy cưới em vì em ích kỉ, em cũng có nổi khổ riêng thôi!

-Em không muốn nói cũng không sao nhưng nếu nói ra được thì đừng để trong lòng!

-Em ổn mà, chuyện này em muốn tự tay mình giải quyết, nếu Văn ngay từ đầu chỉ có 1 chút xíu tin em thôi em cũng sẽ không đi đến quyết định này!

-Em... Tính làm gì?

-Làm 1 chuyện có thể Văn sẽ hận em cả đời!
-Em không phải làm bậy đó chứ, có gì từ từ nói

-Chị yên tâm em không phóng hỏa gϊếŧ ngời đâu, mặc dù em thật muốn gϊếŧ chết Trịnh Tuấn ....

-Haizzzz... dù em làm gì chị cũng sẽ hiểu cho em! Chỉ hy vọng nếu được... hai người cũng không đến mức tuyệt tình!

-Vâng!!

Nhã Tịnh Văn đứng từ xa nhìn, có Jane bên cạnh chắc chỉ lát nữa sẽ đưa được nàng về thôi! "An An, tôi xin lỗi nhưng tôi đã hứa thì không thể nuốt lời đó là quy tắc làm người của tôi, mong em hiểu!!"

.

.

.

Nói chuyện cả buổi khi hai người trở về nhà đã là 6h chiều, Lộ Khiết An mặc dù biết không giữ được Nhã Tịnh Văn nhưng vẫn là ôm ấp chút ít hy vọng!! Nhưng mà.....

-Quả thật chị ấy vẫn lựa chọn đi!!!

-Em đừng buồn tính Văn là vậy nói là giữ lời! Em đừng trách Văn!

-Em hiểu!!! không sao đâu!

Lộ Khiết An nói xong liền đi lên phòng, cầm điện thoại bấm 1 cuộc gọi đi!!
-Alo... chú Long, vâng con An An đây chú phái 3,4 vệ sĩ nữ tìm ra vị trí của Nhã Tịnh Văn rồi đi theo bảo vệ chị ấy, tối nay phải đưa được chị ấy về nhà.... Vâng đừng nói cha mẹ con biết chuyện này! Cảm ơn chú!!

-Em nghĩ Trịnh Tuấn tối nay sẽ có ý đồ xấu với Văn sao? Nhưng chị nghe Văn nói quen nhau với hắn 3 năm nay cũng đâu xảy ra chuyện gì!!

-Chị không nghe câu thả móc sắt chờ cá dính câu sao. Nếu hắn chờ đợi ba năm nhưng lại bị em phá vỡ kế hoạch, tiếp theo... nếu em đoán không sai hắn sẽ làm liều!!

-Vậy thì nguy rồi! Chúng ta đi tìm Văn

-Không, em đã phái người đi bảo vệ chị ấy, Văn sẽ không tin chúng ta đâu, nếu chúng ta xuất hiện chị ấy sẽ lại cho rằng en chỉ vì ghen tuông thôi! Cứ tin em! Em sẽ đưa Văn về an toàn!!!

-Ừ!!!

.

.

.

.

Nhã Tịnh Văn hôm nay ăn mặc rất đơn giản 1 chiếc váy hai dây đen dài kèm áo khoác đính đá ở bên ngoài. Tóc buộc cao lên, trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cô nổi bật nhất buổi tiệc vì vẻ đẹp kiêu sa pha 1 chút lạnh lùng của cô. Trịnh Tuấn trong bàn ăn cứ si mê ngắm nhìn khiến Nhã Tịnh Văn có chút không được tự nhiên. Lúc trước hắn đâu có như vậy, ánh mắt này như chứa đầy cả du͙ƈ vọиɠ vì chính cô đã từng dùng ánh mắt này mà nhìn Lộ Khiết An nên cô hiểu rất rõ, mà có lẽ là do cô nghĩ quá nhiều thôi! Cô tin ba năm qua hắn đã giữ thanh danh cho cô thì chắc chắn bây giờ cũng không có ý xấu gì, chắc là lâu ngày gặp lại thì mới nhìn lâu như vậy!
Trịnh Tuấn rất chăm sóc cô từ gắp đồ ăn cho đến rót rượu cứ như thuở hai người còn quen nhau, Nhã Tịnh Văn hơi né tránh ý tốt của hắn vì cô không muốn ai hiểu lầm cô và hắn còn có quan hệ yêu đương.

Trịnh Tuấn cũng nhận ra nhưng hắn chỉ gượng cười...!! Đúng thật cô đã hoàn toàn dứt tình với hắn sao?

Nhã Tịnh Văn hôm nay uống có hơi nhiều, Trịnh Tuấn liên tục rót rượu còn cố tình kêu người này gọi người kia đến mời rượu cô khiến cô có hơi choáng váng. Cô nhíu mày, hắn biết cô không thể uống được nhiều rượu cớ sao vẫn cố tình làm như không biết mà chuốc rượu cô. Cô đã bắt đầu có hơi nghi ngờ hắn nên tìm cách ra về sớm, nhưng sớm của cô cũng là lúc chân cô đã xiêu vẹo. Trịnh Tuấn đương nhiên chớp lấy thời cơ đòi đưa cô về nhưng chỉ vừa ra tới cổng đã có 1 đám vệ sĩ nữ đi đến gần, 1 người có vẻ như lãnh đạo lên tiếng nói:
-Cám ơn Trịnh thiếu gia đã dìu Nhã tiểu thư ra, đến đây giao cho chúng tôi được rồi!!

-Tôi không biết mấy người là ai làm sao yên tâm mà giao??

-Chúng tôi là người của Lộ gia, Lộ tiểu thư sai chúng tôi đến đưa Nhã tiểu thư về! Không tin ngài có thể gọi điện để xác minh!

-Cô....

Không đợi Trịnh Tuấn lên tiếng, người kia đã dìu Nhã Tịnh Văn lên xe đi mất. Trịnh Tuấn tháo lỏng chiếc cà vạt chửi thầm trong miệng

Nhã Tịnh Văn đúng như Lộ Khiết An nói... được đưa về nhà hoàn toàn nguyên vẹn! Lộ Khiết An cùng Jane đỡ cô về phòng nhưng là phòng của cô. Lộ Khiết An lau người thay đồ cho cô rồi mới thở dài bước ra khỏi phòng!

-Sao rồi, đã ngủ say???

-Vâng, không biết gì...!!

-Đúng là tên Trịnh Tuấn này có ý đồ mới chuốc say Văn như vậy, thật đáng chết... uổng công Văn luôn tin tưởng hắn!!!
-Đó là lý do em không muốn Văn kết hôn với hắn, công ty của ba hắn làm ăn thất bại nên hắn tính dựa vào cuộc hôn nhân với Văn hòng vực dậy công ty hắn. Kể lại trời cũng thương em, có lần tình cờ để em bắt gặp hắn bước cô nhà hàng, khác sạn Gold View với 1 nữ nhân khác lại còn rất tình tứ, em mới nhớ ra hắn chính là người yêu của Văn, sau đó em âm thầm đi theo hắn để theo dõi lại để em nghe được hắn ở trong toilet nói chuyện với cha hắn!!

"Cha..con biết rồi cha yên tâm, sau khi cưới cô ta về dù không muốn nhưng nữ nhân mà... sau này tất cả khối tài sản đó sẽ để lại cho chồng con thôi, con sẽ dụ cô ta lui về chăm con rồi thâu tóm toàn bộ cổ phần của Hồng Phát dễ dàng như trở bản tay, đến lúc đó 1 phát đá cô ả đi, cô ả tưởng mình là ai thanh cao lắm sao? Chỉ có gương mặt xinh đẹp còn lại là ngu ngốc mới bị con dắt mũi đến ba năm nay!!! Haha cha yên tâm...vâng!! Vâng con sẽ sớm làm tốt! Cũng đã đến lúc... nay mai con sẽ quỳ xuống cầu hôn cô ta! Ngày chúng ta vực dậy công ty không còn xa đâu!!"
-Chó má...fuck.... Shit.....

Jane giậm chân chửi thề, cô quay sang hỏi Lộ Khiết An

-Sao em không đem chuyện này mà nói thẳng với Văn??

Lộ Khiết An nhếch môi cười

-Chị nghĩ Văn sẽ tin 1 người mà chị ấy ghét bỏ như em hay là tin hắn, 1 người giả tạo chính nhân quân tử suốt ba năm qua... Chuyện hồi chiều chị cũng thấy rồi đó cho dù em có đưa ra bằng chứng đi nữa hắn ta cũng sẽ lật lọng nói em vì yêu chị ấy nên mới dùng kỷ xảo vu oan cho hắn. Cái quan trọng là Văn không tin em!!

-Vậy để chị nói, chắc chắn Văn sẽ tin bạn thân như chị!

-Vô ích tính Văn em hiểu rõ chỉ có thấy tận mắt nghe tận tai chị ấy mới chịu tin!!!

-Nói vậy em đã có kế hoạch?

-Ừ cứ tin em nhưng tạm thời chị không thể nói chuyện này với Văn có thể hai người sẽ mất luôn tình bạn!

-Xì mất thì mất nếu cậu ấy không tin chị, chị cũng không cần người bạn này!!
-Chị nói vậy rồi có làm được vậy không?

Lộ Khiết An mỉm cười trêu chọc, Jane gãi đầu nói:

-Ừ thì nới chơi cho vui mà haha thôi khuya rồi chúng ta cũng đi ngủ!!![BHTT] AI ĐƯA CƠN MƯA TỚI - chương 19: TRA NAM??

Ảnh minh họa

Trịnh Tuấn

..........Gốc của tác giả

Cuối cùng thì chúng ta cũng đã hiểu nguyên do vì sao An An của chúng ta ghét Trịnh Tuấn đến vậy, gì cũng phải có lý do chứ đúng không nè, không ai tự nhiên lại đi ghét ai bao giờ😁😁
Về việc đôi bạn trẻ cứ cách vài ba hôm lại gây nhau là vì Ry muốn xây dựng câu chuyện tình yêu có hơi chông gai 1 chút... Khi yêu có đôi khi cũng sẽ xảy ra rất nhiều tranh cãi giữa cả hai người cũng vì họ chưa thật sự tìm được tiếng nói chung và như các bạn cũng biết... ngay từ đầu Nhã Tịnh Văn đã tạo cho Lộ khiết An rất nhiều sự bất an ở trong lòng cho nên dù cô đã thật sự yêu nàng đi chăng nữa, thì nàng vẫn sẽ không còn tự tin để cảm nhận. Còn Nhã Tịnh Văn thì như lời Lộ Khiết An nói... Cô chưa đủ sự tin tưởng dành cho nàng. Nhưng sau tất cả, họ cũng sẽ dẹp bỏ mọi trở ngại trong lòng để về với nhau. Ry cũng qua câu chuyện này muốn truyền tải thông điệp về tình yêu... Nếu đã yêu nhau và có duyên nợ, thì dù có trải qua bao nhiêu cuộc cải vả hay chông gai họ vẫn sẽ chọn cách yêu nhau và bên nhau như ban đầu. Nên các bạn cũng đừng quá khó chịu khi cứ phải chứng kiến cả hai mới êm đềm 1 chút lại xảy ra mưa bão nha😁😁😁