Hứa Niệm Nhất về tới nhà, cả đêm đều ngủ không ngon giấc, vẫn luôn bị tiêu chảy, hôm sau trước khi đi làm, cảm thấy vô cùng chóng mặt. Lúc đầu muốn xin nghỉ, thế nhưng Tiết Hạo Vũ trùng hợp cũng được nghỉ ở nhà, nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương của hai đại nhân kia, cô quyết định cắn răng đi làm.
Đến công ty, vẫn luôn chóng mặt, trong lòng ủy khuất, càng muốn dọn ra ngoài ngay lập tức. Sắp tan làm, cô gọi điện thoại cho Đường Nịnh, "Này, là tôi, hôm qua nói đến phòng ở, hôm nay có thời gian đưa tôi đi xem một chút không?"
"Được, tôi tan làm sẽ đến đón cậu?"
"Được."
Đường Nịnh gặp mặt Hứa Niệm Nhất mới phát hiện hôm nay cô có vẻ khác thường, cau mày hỏi cô, "Sao vậy? Bệnh à? Sắc mặt tệ như vậy?"
"Hôm qua về nhà liền bắt đầu tiêu chảy, chắc dạ dày không tốt lắm." Cô tắt điều hòa trong xe rồi tựa người vào ghế.
"Vậy mà còn không nghỉ ngơi, đi xem phòng làm gì?"
"Tôi muốn chuyển ra ngoài."
Anh đột nhiên cảm thấy đau lòng, lời cô nói tựa như vô ý. Thế nhưng anh lại nghe được ý định trong đó. Cái nhà kia, nhà của cô, anh cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ quan tâm đến. Lần đầu tiên, anh ý thức được Hứa Niệm Nhất vô cùng ghét nó. Chán ghét đến nỗi thà chịu đựng khó chịu đi làm cũng không muốn ở nhà. Anh nhịn không được nghĩ, vấn đề là vì người ba kế, người anh kế, hay vẫn là vì mẹ của cô?
Từ công ty Hứa Niệm Nhất đến tòa nhà của Đường Nịnh chỉ mất mấy phút, xe ngừng, Hứa Niệm Nhất vừa xuống xe, chân mềm nhũn không còn cảm giác. Anh nhìn thấy rất không thoải mái, dứt khoát vịn lấy cô.
Phòng ở Hứa Niệm Nhất rất thích, trang trí rất đơn giản, nhưng không gian đặc biệt cực kì tốt. Duy nhất không tốt chính là màu sắc quá đơn điệu, làm nó trở nên có khá lạnh lẽo, cô ở một người đã đủ cô đơn, màu sắc nên ấm áp hơn một chút mới dễ chịu.
"Hai ngày nữa tôi đến ngân hàng vay tiền, rồi sẽ dọn nhà ngay, được không?" Cô hỏi.
"Đi ngân hàng làm gì, có bao nhiêu thì cứ đưa tôi trước, còn lại từ từ đưa sau đi."
"Như vậy sao mà được?" Cô không còn sức lực cùng anh tranh luận, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo anh.
"Để ngân hàng kiếm lợi còn không bằng mời tôi ăn cơm, cứ quyết định vậy đi." Anh mặc kệ cô, "Hai ngày nữa tôi sang tên cho cậu, có bao nhiêu cứ đưa bấy nhiêu. Còn bây giờ, phải đi treo nước*."
* treo nước đại khái là vào nước biển ấy
"Tôi không đi" Cô nhíu mày, "Tôi về nhà ngủ một chút sẽ tốt ngay."
"Chỉ sợ cậu nói e rằng không tính." Anh biết cô sợ tiêm, từ nhỏ đã như vậy. Không cho cô cơ hội chống cự, ôm cô trở lại trong xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Đến bệnh viện, Hứa Niệm Nhất bắt đầu tỏ thái độ không muốn, bắt buộc anh trở về. Anh bỏ qua mấy lời uy hiếp của cô, dẫn ngay đến phòng bệnh.
Chỉ là khi kim tiêm của y tá đâm vào làn da trắng noãn kia, anh lại có chút không đành lòng. Mạch máu của cô rất mỏng, tiêm hai lần rồi mà vẫn còn chưa tìm thấy, cô kiên cường như vậy cũng sắp khóc rồi, anh giận dữ nhìn y tá, nhịn không được hét to, " Mau tìm y tá có kinh nghiệm đến đây......"
Cuối cùng một y tá nhìn trông lớn tuổi hơn đến, tiêm một lần đã xong, Hứa Niệm Nhất oán hận nhìn anh, cảm giác trong mắt cô ướt sũng, trong lòng anh càng không nỡ.
Anh luôn cảm thấy, phần tình cảm này trước kia ẩn nấp vô cùng kĩ càng. Nhưng vì những năm này, cô ở bên ngoài lâu như vậy, hiện tại thật vất vả mới trở về, những cảm xúc kia liền như ống nước đã mở, không ngừng liên tục chảy, không kiềm chế được cứ đổ xuống, làm sao cũng không thể ngừng lại.
Cô khó chịu, anh cũng khó chịu.
Cô đau, anh càng đau.
"Tối muốn ăn gì đây? Ăn chút cháo nhé? Có được không?" Bàn tay của anh đặt trên trán cô, tựa như đang trấn an.
"Cái gì cũng không có khẩu vị, khó chịu......" Mạch máu cô thật rất mỏng, mỗi lần treo nước đều rất chậm, cho nên cô ghét nhất là chuyện này, bị bắt nằm yên lâu như vậy, khó chịu muốn chết.
"Hứa Niệm Nhất, cậu y như một đứa trẻ....." Anh biết cô khó chịu, nhưng mà khó chịu cũng phải bắt buộc treo nước. Đạo lý này cả một đứa trẻ cũng biết, cô nũng nịu làm gì?
Hứa Niệm Nhất dứt khoát nằm đó ngủ, mơ mơ màng màng, nhìn thấy anh cứ ra ngoài, rồi lại đi vào, ra ra vào vào, cuối cùng cầm muỗng, thổi thổi rồi đưa đến miệng cô, "Nào, ăn chút cháo......"
Trong lòng cô ấm áp, hé miệng, cháo ở trong miệng hương vị cũng rất khác thường ngày.
Cũng không biết tại sao, trước kia anh chẳng nhiệt tình đến mức độ này, anh như bây giờ, làm cô có chút không quen.
Ăn xong, cô lại nằm, đợi đến khi nước treo xong, anh đưa cô về nhà. Toàn bộ quá trình anh đều luôn dịu dàng, ngược lại làm cô có chút ngượng ngùng. Nhìn cô lên lầu, trở về xe, chưa đầy một giây sau, anh lập tức gọi điện thoại cho Tiết Bình, "Ra ngoài gặp."
"Anh trai à, giờ này mà lại gọi điện thoại, ra cái rắm. Tôi đang rất bận bịu đó......"
"Tôi ở nhà đợi cậu, cậu mà không đến, thì đừng xem tôi là anh em nữa." Nói xong anh liền cúp điện thoại chạy xe về nhà.
Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, có vướng mắt, nhiều nhất chính là lo lắng, mà người biết chuyện thì cũng chỉ có Tiết Bình.
Tiết Bình chắc chắn vẫn sẽ đến. Đường Nịnh, cái con người này tính tình không tốt, nghe thấy thái độ nói chuyện muốn đoạn tuyệt quan hệ đó, Tiết Bình có thể dám không đến sao?
Nhiều năm vậy rồi, EQ của anh vẫn luôn rất tốt. Nhưng vấn đề này liên quan đến Hứa Niệm Nhất, cũng chỉ có thể là vì Hứa Niệm Nhất.
Trên đường đi Tiết Bình không ngừng suy đoán, lúc đến nhà anh, cái mông còn chưa kịp dính vào ghế, liền nghe được Đường Nịnh hỏi, "Niệm Nhất sống tại Tiết gia không tốt?"
Tiết Bình cảm giác thân thể cứng đờ, trong đầu nghĩ đến nếu mẹ mình,còn có đám dì ba dì sáu mà nói ra những việc này, lại nghĩ tới Hứa Niệm Nhất từng dặn dò anh "không được nói", trong lòng lộ vẻ do dự.
Thế nhưng Đường Nịnh là ai, nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ta, chắc chắn liền biết. Tiết Bình bị anh lạnh lùng nhìn chằm chằm, Đường Nịnh chỉ nói một chữ, "Nói."
Tiết Bình nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm. Anh ta cũng hiểu rõ tính tình Đường Nịnh, cùng anh hao tổn trí não cũng sẽ thất bại thôi, thế là đành đem chuyện khoảng thời gian của Hứa Niệm Nhất và Tiết Hạo Vũ, với chuyện hai năm học phí của cha Tiết Hạo Vũ, còn có chuyện mấy bà cô nói chuyện phiếm mà anh ta nghe được, mỗi chữ mỗi câu lặp lại cho Đường Nịnh nghe.
Tiết Bình nghĩ, Đường Nịnh nghe được, xác định rồi. Ai ngờ, anh nghe được, im lặng một lúc lâu, rồi chỉ nói một câu, "Còn gì nữa?"
"Hết rồi." Tiết Bình nghĩ nghĩ, nói anh biết.
"Về đi." Anh nói, "Cảm ơn."
Tiết Bình nhìn dáng vẻ quái dị của anh, cuối cùng vẫn là rời đi. Đợi đến khi Tiết Bình đi, Đường Nịnh đóng cửa lại, bản thân liền phát hiện, chân mình một bước cũng không nhấc lên nổi. Dựa vào cửa ngồi dưới đất, trái tim đau nhức.
Những năm nay, cô sống thế nào?
Anh cảm giác được mỗi hơi thở đều rất khó khăn, cả người chỗ nào cũng đều đau.
Anh nhớ tới hôm qua bản thân đã kể cho cô nghe về thời gian hoang đường quậy phá của mình, cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đột nhiên trong lòng liền đau như muốn vỡ tung.
Trong những lúc anh ăn chơi vui vẻ, thì có lẽ cô lại đang vì học phí mà bận rộn.
Phải như vậy không?
Không dám nghĩ, thật không dám nghĩ.
Càng nghĩ, trong lòng lại càng đau không dứt.
Càng nghĩ, thậm chí trái tim sẽ gần như chết đi.
Anh cúi đầu áp vào đầu gối, rồi nghĩ đến gương mặt kia, nhớ tới tất cả dáng vẻ đăm chiêu ngày trước, nhớ tới ngày cô nói chia tay, anh chỉ cảm thấy lòng của mình loạn sắp chết rồi.
Anh vừa nghĩ tới việc người mình quan tâm nhất, khả năng lớn đã bị vận mệnh, bị tiền tài, hoặc là bị người đàn ông khác chà đạp, trong lòng đã khó chịu vô cùng.
Anh nghĩ, có lẽ lúc trước nếu mình dũng cảm hơn một chút, thì có phải mọi chuyện sẽ khác không?
Liệu sẽ như vậy sao?
Anh cũng không biết.
Có lẽ nếu anh thật sự có thể dũng cảm tiến lên, nhưng mà điều đó cũng không đồng nghĩa với việc hai người có thể hạnh phúc bên nhau, ai có thể cam đoan được?
Không ai có thể cam đoan được.
Nhưng bây giờ, khi biết những chuyện này, anh lại cảm thấy cam đoan được hay không thì có ý nghĩa gì?
Cô như vậy, anh tình nguyện thử.
Nhưng mà đã qua nhiều năm, bên cạnh cô ngoài Lục Chiếu, có lẽ còn có người đàn ông khác, anh thì tính là gì?
Đường Nịnh hoàn toàn hỗn loạn.
Nhiều năm qua, anh làm việc gì cũng luôn rõ ràng rành mạch, chỉ có riêng Hứa Niệm Nhất, mới khiến anh không biết nên xử lý thế nào. Giống như mỗi một bước đi đều có thể sai.
Bởi vì anh thật sự rất sợ hãi, nếu như không khẳng định đúng trăm phần trăm, thì anh nhất định không dám làm.
Nhìn cô tổn thương, anh rất đau.
Nếu như cô mà tổn thương vì anh, anh sợ mình sẽ liền tự tử ngay.
Làm sao bây giờ?
Anh cứ ngồi như vậy suốt cả một đêm, trời vừa sáng, anh liếc nhìn đồng hồ, rồi cầm điện thoại lên, "Niệm Nhất, nhà kia hôm nay dọn qua luôn nhé. Cuối tuần vừa vặn tất cả mọi người đều rảnh, tôi giúp cậu dọn nhà, được không?"
Hứa Niệm Nhất còn đang trên xe buýt, nghe được sững sờ, rồi mới nghĩ, việc dọn nhà cũng không nên kéo dài? Lập tức vui vẻ đồng ý.
Anh nghe giọng nói nhẹ nhàng trong điện thoại, hé miệng mỉm cười, Niệm Nhất ngốc của anh, vĩnh viễn cũng ngốc như vậy.
Làm sao bây giờ?
"Niệm Nhất......"
"Ừ."
"Bao nhiêu năm qua, cậu có hối hận không?"
Giọng nói bên đầu kia tràn đầy rã rời, mà cô khi nghe thấy vấn đề này đột nhiên sững sờ.
Hối hận?
Tại sao lại hối hận?
Hối hận vì cùng mẹ đến Tiết gia?
Hối hận vì cùng Tiết Hạo Vũ qua lại?
Hối hận vì mớ hỗn độn đêm đó?
Hay là hối hận vì ra nước ngoài?
Cô nghĩ nghĩ, "Không có."
Cô chưa từng hối hận, chẳng qua là cô cảm thấy có chút sợ hãi. Hi vọng có một số việc đừng bao giờ lặp lại lần nữa thì sẽ tốt hơn. Dù sao có một số chuyện, cô vẫn phải gánh trách nhiệm. Nếu như không phải lúc nhỏ không hiểu chuyện, sao lại có thể xảy ra những chuyện đó.
Cô chỉ sợ hãi, sợ hãi lần nữa bị tổn thương, sợ hãi lại phải mất đi, ngược lại không hề có hối hận.
"Haha, đồ ngốc."
"Cậu mới ngốc, sáng sớm rồi, có phải còn đang mớ ngủ hay không?"
"Không phải, nhớ cậu quá nên suy nghĩ suốt cả đêm không ngủ." Anh nghiêm túc.
"Cút đi. Nhớ những người phụ nữ khác, phải không?" Cô không để ý đến ánh mắt thô lỗ của người khác đáp lời anh.
Anh cũng không hiểu được tâm trạng lúc này, quan hệ lúc trước là do anh muốn, buông tay, nhìn cô như vậy, giờ lại không bỏ được. Vì thế nghe được lời cô nói, trong lòng chua xót.
Anh không phải muốn chiếm hữu, thật sự không phải.
Anh có thể để cô tự do, anh có thể để cô rời xa mình, nhưng chỉ cần cô hạnh phúc.
Anh không cho được, người khác cho anh cũng chấp nhận.
Thật sự.
Chỉ sợ như bây giờ, anh nhìn lại càng khó chịu.
Bây giờ nếu như kích động, kết quả có thể là "vạn kiếp bất phục".
Anh không dám, thế nhưng lại càng không nỡ bỏ.
Phải như thế nào đây?