Hứa Niệm Nhất nghỉ việc ở quán bar, tìm được một công việc thu ngân ở trường. Cuộc sống bắt đầu trở nên đơn giản hơn. Học tập, làm việc, sống một mình, như lúc khi chưa gặp Lục Chiếu nhưng lại mệt mỏi hơn nhiều.
Trong thời gian yên bình này, cô vô tình gặp lại Đông An ở trường.
Ngày đó, cô đang ở phòng tự học. Đột nhiên, rất nhiều người từ bên ngoài tràn vào, âm thanh líu ríu, cô mơ hồ nghe được các nữ sinh đang thay nhau đặt câu hỏi. Cô ngẩng đầu lên từ trong đống sách vở, bất chợt thấy Đông An nhìn về phía bên này.
Thấy anh cô khẽ nhíu mày. Còn anh khi thấy cô biểu hiện đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức tặng cô một nụ cười " Kỳ quái ", hại cô nghĩ mãi không ra.
Không bao lâu, học sinh trong phòng càng ngày càng nhiều. Đánh giá từ các câu hỏi của sinh viên, dường như tất cả đều là sinh viên khoa kinh tế. Hứa Niệm Nhất lúc này mới chợt nhớ, hôm nay khoa kinh tế tìm thương nhân Hoa Kiều thành công đến diễn thuyết.
Chỉ là cô vô cùng thắc mắc, anh ta mà cũng tính?
Cô thu dọn sách vở, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi qua đám đông ồn ào kia, không nhịn được quan sát anh một chút. Có lẽ nơi cô quen biết anh có chút đặc biệt, trong ấn tượng của cô, anh ngược lại rất giống một công tử bột vô dụng hơn một thương nhân thành công.
Hứa Niệm Nhất vừa rời phòng học lập tức đi đến cửa hàng làm việc. Hôm nay rất ít người, đang ngồi ngẩn người, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người đứng ngay trước mặt. Cô hoàn hồn lại, lúc này mới thấy rõ người đó. Đưa tay nhận chai nước, rồi mới đặt lên máy quét nhẹ nhàng quét qua, giá cả cô còn chưa nói. Anh đã hỏi, "Công việc ở quán bar sao lại không làm?"
Cô nhíu mày nhìn anh, gương mặt kia lại cười tủm tỉm, nhưng trong giọng nói lại giống như đang khiêu khích, làm cô rất không thoải mái, "2 đồng 7."
Anh cười khẽ, đưa tiền cho cô.
Cô nhận tiền, anh nhận nước rồi nghênh ngang rời đi.
Từ đó về sau cảnh tượng này không ngừng lặp lại, ngoại trừ việc anh không hỏi cô gì hết, mà cô ngay cả nụ cười đơn giản nhất cũng không muốn cho anh. Không biết từ lúc nào, cô đã không thích người tên Đông An này. Chán ghét từ trong não, đến nỗi không nói hết ra được là chán ghét bao nhiêu.
Trước kia trong quán bar anh chính là như vậy, luôn thể hiện vẻ cao ngạo rồi nhìn cô bằng thái độ coi thường. Cô không biết mình đắc tội anh lúc nào, cũng không muốn biết, chỉ là không muốn bị ánh mắt như thế nhìn chăm chú, rồi vô duyên vô cớ chấp nhận thái độ đó của người khác.
Chỉ là Đông An vẫn luôn xuất hiện như cũ, thường xuyên hơn.
Đương nhiên mỗi ngày chỉ có một lần, chính là lúc mua nước.
Tâm trạng của Hứa Niệm Nhất dần cũng khá hơn không ít nhưng cũng càng làm cho Hứa Niệm Nhất cảm thấy khó hiểu hơn.
Có một ngày, sau khi Hứa Niệm Nhất làm việc xong, rời khỏi cửa hàng không quá mấy phút trời liền bắt đầu đổ mưa. Cô đứng dưới gốc cây đại thụ ven đường. Bốn bề im ắng, chỉ sợ rời khỏi bóng cây này không quá một phút, cô chắc chắn sẽ ướt sũng. Nhưng mà ngó nhìn bốn phía vắng vẻ, không có bất kỳ ai, ở chỗ này đợi mưa tạnh, có lẽ cũng không phải ý hay. Trong lúc cô đang do dự, một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy tới, rồi lẳng lặng dừng bên cạnh cô.
Cô nghiêng đầu nhìn trộm người trong xe, chỉ thấy được cái tai tuyệt đẹp.
Đột nhiên cửa sổ thủy tinh hạ xuống, người kia quay mặt qua, nhìn cô nói, "Lên xe."
Cô nhíu mày, rồi làm bộ không nhìn thấy, ôm lấy cánh tay đứng dưới gốc cây không nhúc nhích.
"Lên xe, mưa này muốn tạnh cũng phải rất lâu đấy. Cô thật sự cho rằng đứng ở đó thì sẽ không sao?"
Đông An giọng điệu cứng rắn, nói xong, liền thấy Hứa Niệm Nhất từ từ bước ra khỏi gốc cây, nhanh chóng lao vào trong mưa. Chỉ để lại trong mắt anh một bóng lưng, còn lại đều không có. Anh nhìn bóng lưng ấy, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, rồi biến mất khỏi tầm mắt mình, không khỏi nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng cười nhẹ, lái xe, rời khỏi khuôn viên trường.
Nụ cười đó và nụ cười lần đầu gặp cô hoàn toàn khác biệt.
Hứa Niệm Nhất vừa về tới nhà, không ngoài suy đoán, cô bị nóng sốt. Trong nhà còn vài miếng thuốc hạ sốt, cô uống rồi nhanh chóng đi ngủ, chỉ là trong lúc hôn mê cũng không biết đã ngủ bao lâu. Đầu óc đau muốn chết, thân thể thì nóng như lửa, một chút khí lực cũng không có, li bì ngủ trên giường.
Cuối cùng, trong lúc mơ màng, có người gõ cửa. Cô bò dậy mở cửa, vừa nhìn thấy rõ người tới, theo bản năng muốn đóng cửa, ai biết đối phương đột nhiên cũng đoán được, lấy tay đẩy cửa rồi tự mình đi vào.
"Sao anh lại đến đây" Cô nhíu mày.
"Cô ngã bệnh?" Anh cũng nhíu mày, bàn tay to sờ trán cô, "Hứa Niệm Nhất, cô như vậy bao lâu rồi?"
Nói xong, không cho cô cơ hội trả lời, liền ôm cô đi xuống lầu.
Cô còn mặc đồ ngủ, đang cảm thấy xấu hổ với việc này, chợt nghĩ lại, cô với anh ta quen thân như vậy sao?
"Này, thả tôi xuống....Tôi nhớ chúng ta hình như không có quen thân như vậy?"
Lời nói của cô bị phớt lờ.
Chỉ thấy tài xế của anh giúp mở cửa xe, còn anh thì ôm cô chui vào trong xe.
Trong xe rất yên tĩnh, chỗ ngồi vô cùng rộng rãi. Hệ thống sưởi ấm dường như đã được mở từ rất lâu, làm cho không khí trong xe rất ấm áp. Đông An nhẹ giọng nói với tài xế, "Đến bác sĩ Hà."
Cô cố gắng giãy giụa muốn leo xuống từ trên người anh, lại bị đôi tay to lớn kia gắt gao giữ lại. Trong mắt bày ra vẻ cảnh cáo, so với tên Đông An trong ấn tượng của cô lại có một chút khác lạ.
Cô vừa mới chuẩn bị mở miệng, anh đã nói một câu cô không tài nào lý giải nổi, "Xin lỗi."
Cô kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn anh.
Anh nhìn nét mặt của cô, hé miệng mỉm cười rồi nói tiếp, "Rất nhiều cô gái trong quán bar kia rót rượu vì mục đích xa xỉ, tôi nghĩ cô với họ giống nhau, về sau hỏi John mới biết được, không phải như vậy."
John là người quản lý quán bar, đã từng rất chiếu cố Hứa Niệm Nhất, có lẽ bởi vì biết cô sinh hoạt khó khăn rất cần tiền, cho nên mới đặc biệt chiếu cố cô, tóm lại Hứa Niệm Nhất rất cảm kích người này, không có người này giúp cô có thời gian làm việc tốt, những ngày khác, cô không thể đi được.
"Hi vọng lần sau trước khi thể hiện thái độ với người khác, có thể phán đoán chuẩn xác một chút."
"Phán đoán của tôi rất chuẩn xác, chỉ là có một số người không tuân theo nguyên mẫu thôi."
Cô nhíu mày, anh nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ, "Giày của cô....."
Cô sững sờ, lập tức cười bất lực.
Hứa Niệm Nhất không đặc biệt trong cách ăn mặc. Chỉ có điều cô có rất nhiều giày đẹp, đều do Đường Nịnh tặng, thật sự đều rất đắt, tuyệt đối không phải người bình thường có thể mang. Hứa Niệm Nhất không nghĩ nhiều, bởi vì mang rất dễ chịu, hoàn toàn không nghĩ qua vấn đề khác.
Cô bỏ qua vẻ mặt đó, đột nhiên cảm thấy thú vị. Cái người cô phiền chán, chán ghét vì mọi lý do này mà hiện tại cô lại đang nằm trong ngực anh. Tất cả mọi việc đều thật buồn cười và tràn đầy kịch tính.
"Tôi muốn ngồi bên kia......" Hứa Niệm Nhất muốn từ trong ngực anh leo ra ngồi ở bên cạnh.
"Em có chắc chắn muốn như vậy?" Bàn tay lớn kia ôm cô đặt trong ngực, nhẹ nhàng hỏi.
"Đương nhiên." Cô thái độ biểu hiện mấy phần tính trẻ con khiến anh nhịn cười không được.
"Kết quả của sự miễn cưỡng, anh nên rõ ràng hơn tôi." Bàn tay to che bộ đồ ngủ mỏng manh của cô, ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp trong xe, du dương lười biếng, tựa như một đĩa nhạc đã cũ, "Hứa Niệm Nhất, em rất thú vị.....Tôi.... Thích em."
Hứa Niệm Nhất đang nằm trong vòng tay rộng lớn, ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp kia, "Đông An, anh cũng rất thú vị, tôi vừa mới bắt đầu không ghét anh, anh đừng ép tôi lại bắt đầu chán ghét anh."
Đông An lại cười, lần này không hề có một chút âm thanh, khóe môi giương lên để lộ cảm xúc mừng rỡ nhìn cô. Mà cô thì giãy dụa thất bại, dứt khoát bỏ qua một bên không thèm nhìn tới anh.
Đến phòng khám, Hứa Niệm Nhất không cần chờ liền trực tiếp gặp được bác sĩ.
Bác sĩ nói cô may mắn tới sớm, không thì rất có thể chuyển biến xấu thành viêm phổi. Đông An ở một bên trừng mắt với cô, cô khẽ hừ một tiếng, không nhìn tới anh.
"Tiêm thuốc trước, sau đó tôi cho cô một ít thuốc rồi sẽ tốt ngay thôi."
"Tiêm?" Hứa Niệm Nhất chau mày, "Tôi không tiêm, uống thuốc là được rồi."
"Được rồi là thế nào? Phải nghe bác sĩ."
"Đúng vậy, cô gái nhỏ, cái này nhất định phải tiêm." Nói xong, y tá đưa cho anh ta bình thuốc, còn anh ta từ bên trong ngăn kéo lấy ra ống kim.
Hứa Niệm Nhất sợ nhất là tiêm, thân thể không còn chút sức lực, còn bị Đông An nói, hiển nhiên không còn cách nào. Từ từ nhắm hai mắt, rung rẫy đưa cánh tay cho bác sĩ, cả thân thể đều mềm nhũn.
"Hóa ra cô sợ tiêm.....Cứ như một đứa trẻ......"
Thân thể dán sát vào bên cái áo khoác mềm mại, tiếng trêu đùa vang lên bên tai, cô vừa định phản bác, liền cảm giác cánh tay đau nhói, chất lỏng chậm rãi được tiêm vào. Chỉ có vài giây, vậy mà đối với cô mà nói tựa như qua thật lâu.
Tiêm xong, cầm thuốc, cảm thấy mình tốt hơn nhiều nên cũng không tiếp tục để anh ôm. Mà anh cũng không tiếp tục kiên trì, cởi áo khoác ra, để cô mặc lên, rồi đi cùng cô ra ngoài.
"Cô ăn chưa?"
"Tôi muốn về nhà."
Cửa xe mở ra, cô ngoan ngoãn tiến vào, anh đi theo lên xe, "Lái xe, đi một chuyến đến Hán Kí."
Cô nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì.
Đến Hán Kí, anh xuống xe, cô giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích. Không bao lâu anh trở về, đưa cho cô cái túi nhựa, "Trở về ăn rồi hãy uống thuốc. Nghe không?"
Hứa Niệm Nhất quệt miệng, xem như trả lời.
Đến nhà, cô xuống xe tự mình về nhà, người phía sau không có theo tới.
Vừa muốn đưa tay lấy chìa khóa mới phát hiện nhà không hề khóa, xoay người hung hăng trừng mắt với cái gã gây nên kia. Anh ta híp mắt cười, giống hệt như lúc trước nhìn không ra tuổi. Là trưởng thành nhưng bên trong lại để ra mấy phần trẻ con.
"Hứa Niệm Nhất, tôi thích em."
Cô quay người, vươn tay phất phất, chỉ tức giận nói hai chữ với anh, "Không tiễn." Rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Người ngoài cửa nhẹ nhàng cười một tiếng, như thể cô chỉ là một đứa trẻ nóng tính.
Cô khó chịu nhưng cũng không còn cách nào.
Trong cuộc đời của cô, lại xuất hiện thêm một cái tên gọi là Đông An.
Lấy không được, vứt không xong, cũng trốn không thoát.